Chương 12: Ánh sáng ban mai.
Cô không hiểu tại sao trước đó ông nội lại bỏ qua chuyện Dương Hiên đánh Lâm Đông, thì ra đang đợi cô ở đây.
Lâm Toàn cắn môi, cô nghe thấy tiếng kêu thảm thiết ở trêи võ đài, trong lòng nhói đau, nhưng lại chẳng thể giúp gì.
“A……”
Trương Bân bị đánh đến mức thương tích đầy người. Nếu cứ tiếp tục như này, Trương Bân sẽ tàn phế, công ty cũng sẽ mất đi chỗ dựa.
Nếu ông nội đã mua chuộc trọng tài, vậy thì ai làm người ấy chịu, cô đành phải cầu xin ông nội giơ cao đánh khẽ thôi.
Lúc Lâm Toàn đang định đi tìm Lâm Thiết Sơn.
Trêи sàn đấu lại vọng tới tiếng rêи rĩ đau đớn của Trương Bân.
“A…….”
Trương Bân bị đánh tới nỗi nằm im trêи sàn, thế nhưng Tiếu Thiên vẫn không có ý định tha cho Trương Bân. Hắn nhảy vọt lên, đạp một đòn lên mắt cá chân của anh ta.
Võ đài bỗng vang lên một tiếng “rắc”, mắt cá chân của Trương Bân vẹo đi 120°, xương cốt thì bị hắn đạp gãy!
“Ối……” Cảnh tượng lạnh lẽo như vậy dường như đã khiến tất cả người dưới khán đài cảm thấy rùng rợn.
Mắt cá chân bị gãy xương, đứt dây thần kinh khiến nó lắc lư sang hai bên, quả thật vô cùng thê thảm.
Đôi mắt Lâm Toàn tức giận như muốn tổ tung, khóe mắt đỏ hoe, tay cô siết lại thành nắm đấm, đôi mắt rủ xuống tràn ngập lòng căm thù.
Trương Bân đau đớn hôn mê bất tỉnh, thấy không động đậy gì, Tiếu Thiên mới không ra tay nữa. Trọng tài liếc nhìn Lâm Thiết Sơn rồi mới tuyên bố thắng thua.
Lâm Toàn hít sâu một hơi, gọi người tới chữa trị, rồi cùng nhau lên trêи võ đài khiêng Trương Bân xuống.
Người điều trị đưa Trương Bân xuống dưới, còn Lâm Toàn vẫn dửng dưng đứng đó, uất ức nhìn trọng tài chất vấn: “Rõ ràng vừa rồi chúng tôi đã nhận thua rồi, tại sao ông không chịu bảo người của công ty Đông Lâm dừng lại, rồi công bố kết quả?”
Trọng tài không thèm nhìn Lâm Toàn, đợi nhân viên hậu cần dọn sạch võ đài, sẽ bắt đầu trận tiếp theo.
Thấy trọng tài ngó lơ mình, Lâm Toàn càng tức giận hơn, liên tục lải nhải: “Người của Đông Lâm đã phạm luật. Cuộc thi đã quy định rõ ràng là phải ra hiệu, không được cố ý làm người khác bị thương, nhưng đổi lại, Tiếu Thiên của đội Đông Lâm lại lăng mạ và tra tấn Trương Bân…….”
Nhắc tới vấn đề nội quy, trọng tài bỗng thấy hơi hổ thẹn, ông lái sang chuyện khác, giục để bắt đầu trận tiếp theo.
Dù là trận đấu so tài, nhưng tình hữu nghị cần phải đặt lên hàng đầu, rồi mới đến trận đấu. Thông thường, sẽ không ra đòn mạnh, nhưng pha xử lý vừa rồi của Tiêu Thiên lại như một đòn chí mạng.
Tuy những người trong ngành cũng cảm thấy cách ra đòn của bên Đông Lâm quá mạnh, khiến người ta khϊế͙p͙ sợ, nhưng họ đều biết công ty Đông Lâm có Lâm Thiết Sơn là chỗ dựa, và chắc hẳn mọi chuyện đều là do ông ta sắp xếp, ở đây ai dám đối đầu với Lâm Thiết Sơn chứ?
Khi đứng trước tiền bạc hay quyền thế, quy tắc chẳng qua cũng chỉ là rác rưởi.
“Sao lại thua sao? Trương Bân chẳng qua cũng chỉ là một thằng hèn mọn, có đáng để chị phải mất hết thể diện, làm ầm lên như kẻ điên vậy không?”
Lâm Đông đứng dậy, khoanh tay, nhìn Lâm Toàn bằng sắc mặt giễu cợt.
Một tên rác rưởi bỏ đi như Trương Bân sao? Nếu như công ty của cô cũng có nhiều nhân tài như công ty của Lâm Đông, có được sự giúp đỡ về mặt nhân lực của công ty ông nội, thì cô việc gì phải quan tâm tới người đã từng sỉ nhục cô chứ?
Nhưng cô nào có. Trương Bân là trụ cột duy nhất của công ty cô. Nếu mất đi Trương Bân, cô không còn người nào có thể lên sàn đấu để giữ thể diện cho cô nữa.
Lâm Toàn vẫn cắn chặt môi mình tưởng chừng như sắp chảy máu, nhìn chằm chằm vào Lâm Đông.
“Sao, không phục sao? Chị yên tâm, Trương Bân chỉ là trận mở màn thôi, tiếp theo mới là trận của công ty Uy Lập.”
Lâm Đông cười nham hiểm, rồi ngồi xuống.
“Sao mày có thể làm vậy chứ?”
Bốn người đại diện của công ty Uy Lập hiện giờ đều là những người có thực lực cuối cùng của công ty cô. Hiện tại mất đi Trương Bân, nếu những người khác cũng……
Lâm Toàn hoàn toàn sụp đổ.
“Ơ, sao lại không thể? Trước kia ông chồng vô dụng của chị đòi tôi ba triệu tệ, tôi không trả, hắn cũng đánh tôi đấy thôi.”
“Giờ anh ta sợ phiền phức nên chạy trốn, tôi chỉ có thể nhắm vào chị thôi. Ai bảo các người là vợ chồng!”
Lâm Toàn tức đến nỗi nghiến răng nghiến lợi, trong lòng càng phẫn nộ Lâm Đông bao nhiêu, thì cô cũng chẳng thể làm gì hắn.
Cô hối hận tại sao lúc trước cô lại sợ Lâm Thiết Sơn buồn, mà đi cho Lâm Đông vay ba triệu tệ làm gì không biết, khiến công ty của cô không kịp xoay vòng vốn, dẫn đến hàng tỷ thứ chuyện ập tới.
Còn về Dương Hiên, cô không trách cứ anh. Ban đầu cô cũng muốn đòi lại số tiền này nên mới đặt ra nhiệm vụ treo giải trong công ty, Dương Hiên chỉ muốn giúp công ty vượt qua cửa ải khó khăn nên mới tìm cách đòi lại khoản tiền đó. Nếu không, sao có thể đòi lại tiền từ một kẻ chỉ muốn ăn vào mà không muốn nôn ra như Lâm Đông chứ.
Lâm Đông thấy Lâm Toàn không nói gì, hắn bỗng cười nhạo cô: “Sao, sợ rồi à? Muốn tôi tha cho chị cũng được thôi, tôi chỉ cho chị một con đường sống nhé.”
Con đường sống?
Tuy Lâm Toàn muốn xé xác Lâm Đông ra thành trăm nghìn mảnh, nhưng vì công ty, cô đành phải nhẫn nhịn, nhìn về phía Lâm Đông.
Lâm Đông nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch của Lâm Toàn, nhếch môi cười nhẹ, “Đông Lâm có thể mua lại công ty Uy Lập với giá một trăm nghìn tệ.”
“Cậu……”
Lâm Toàn thở gấp, không nói nên lời.
Lâm Đông đang muốn đùa giỡn cô!
Tuy vòng vốn của công ty Uy Lập đang bị gián đoạn, một loạt nhân viên rời đi, nhưng dù sao trước đó nó cũng thuộc tập đoàn Lâm Thị, yếu trâu còn hơn khỏe bò, bán phá giá cũng phải được hai triệu tệ.
Muốn thu mua Uy Lập với giá một trăm nghìn tệ? Tạm bỏ qua chuyện Lâm Toàn có bán hay không. Nhưng với mức giá mua rau cải như thế này của Lâm Đông, rõ ràng là đang bỡn cợt cô như một con ngốc.
Trêu chọc Lâm Toàn chán chê, Lâm Đông thấy võ đài đang chuẩn bị cá cược, hắn lại muốn coi thử nét mặt thê thảm của Lâm Toàn khi trơ mắt nhìn người trong công ty của mình trở thành kẻ tàn phế, tàn ác ngông cuồng nói: “Uy Lập có định cử người thi đấu nữa không hả? Tiêu Thiên của chúng tôi đang đói khát khó chịu, Trương Bân không đủ để nhét vào kẽ răng.
Lâm Toàn đơ người.
Người mạnh nhất trong Uy Lập như Trương Bân cũng bị người ta đánh cho tàn phế. Dù cho cô có tiếp tục cử người lên đấu tiếp, không khác gì lấy trứng chọi đá, uổng phí công sức để tiến vào top 3.
Hơn nữa, thành viên của ba đội kia vây quanh coi Trương Bân bị tấn công mãnh liệt như vậy cũng đã run sợ lẩy bẩy từ lâu, mất đi ý chí chiến đấu, chưa đánh đã thua. Chỉ sợ lên võ đài cũng bị đánh cho thê thảm.
“Sao, sợ rồi à? Lúc ở sân bay, chẳng phải chị còn nói là sẽ giành được hạng nhất của kỳ đại hội sao?”
Không đợi Lâm Toàn trả lời, Lâm Đông tiếp tục châm biếm cô: “Top 8 đều bị loại hết rồi, vậy mà chị còn dám mơ tưởng giành được hạng nhất, đúng là không biết tự lượng sức mình.”
Hắn lắc đầu, nói tiếp: “Năm đó, lúc Uy Lập còn dưới sự quản lý của ông nội, nở mày nở mặt biết bao……”
“Nhưng từ khi chị dẫn dắt Uy Lập thì sao? Không năm nào lọt nổi top 8, người duy nhất có thể đưa đi thi đấu được thì lại là người dày dặn kinh nghiệm mà năm đó ông nội để lại cho chị. Nhiều năm trôi qua, chị vẫn chẳng đào tạo được một nhân tài, chị nói xem chị có thể làm gì nên hồn?”
Lâm Đông vẫn giữ thái độ giễu cợt, không thương tiếc nói: “Với năng lực này của chị, tôi nghĩ chị nên về nhà nuôi lợn có khi lại tiết kiệm được mấy trăm nghìn tệ đấy, chứ đừng ở đây mà làm mất mặt Lâm gia nữa.
Gương mặt Lâm Toàn tái nhợt, không phản bác gì. Sự thật rành rành, nếu như cô có năng lực thì Uy Lập đã có sự phát triển rõ rệt trong những năm qua rồi, chứ không phải ngày càng xuống cấp hơn.
“Còn đứng đó làm gì? Uy Lập hết người rồi, cho chị con đường sống cho chị nhận thua đó, mau nhận thua rồi về nhà nuôi lợn đi.”
Lâm Đông trưng bộ mặt khiêu khích trêu tức nhìn sắc mặt Lâm Toàn y như bảng pha màu, không ngừng biến sắc, trong lòng hắn hết sức vui mừng.
Cả khán đài cười ầm lên.
Lâm Toàn cắn chặt răng, ngăn không cho những giọt nước mắt áp bức và lăng nhục đọng ở khóe mắt đỏ kia rơi xuống.
Nhưng cứ tiếp tục như vậy cũng chỉ là sự vùng vẫy vô nghĩa. Chi bằng nhận thua, cô còn có thể giữ được top 3 cho Uy Lập, Uy Lập cũng có thể miễn cưỡng đi tiếp. Nhưng nếu như cả bốn người đều bị thương, Uy Lập sẽ mất đi chỗ dựa, nếu muốn vùng dậy tiếp e là càng khó.
Lâm Toàn cuộn chặt nắm đấm, rồi lại buông lỏng, hít một hơi thật sâu. Lúc cô định giơ tay lên nói Uy Lập từ bỏ, thì bị một âm thanh mà đáng ra không nên xuất hiện ở đây ngăn cản.
“Ai nói Uy Lập chúng tôi hết người?”
————————-