Chương 14: Đánh bại
“Woa!”
Tất cả những người có mặt đều tưởng rằng Dương Hiên không thể tránh được, sắp bị đánh vỡ đầu, máu me be bét cho xem.
Không ngờ Dương Hiên chỉ hơi né sang một bước, cú đấm mạnh của Tiếu Thiên bị rơi vào khoảng không.
“Ôi”
Sắc mặt của Tiếu Thiên trầm xuống, chiêu thứ nhất đã bị hụt, liền xuất chiêu liên hoàn chưởng, hắn không tin tấn công bằng chiêu thức liên hoàn này mà Dương Hiên vẫn có thể tránh được.
Những người trước đó từng được nhìn Tiếu Thiên sử dụng chiêu thức này đều không thể không thốt lên, xuất chiêu uyển chuyển, liên tiếp không dừng, chưởng này nối tiếp chưởng kia, mỗi một chưởng đều vận hết công lực, như muốn công phá cho thịt nát xương tan vậy.
Tiếu Thiên từng dùng chiêu này đánh gãy hơn mười chiếc xương của người khác, suýt nữa phải tiễn người ta về gặp ông bà cố.
Dương Hiên mặt mày thong dong, giống như đang đi dạo bộ ban đêm, mỗi một chưởng của Tiếu Thiên khi sắp chạm đến anh, thì anh đều vừa kịp dịch chuyển một bước, tránh khỏi bị Tiếu Thiên tấn công.
Tiếu Thiên đánh bao nhiêu chưởng, thì Dương Hiên dịch chuyển bấy nhiêu bước, mỗi bước đều vừa đủ tránh được sự tấn công của Tiếu Thiên.
Giống như lúc trước Trương Bân tấn công Tiếu Thiên như thế nào, Tiếu Thiên đều từng bước tránh được những cú đấm của Trương Bân như vậy.
Lúc này, tất cả mọi người ở dưới võ đài đền ngạc nhiên trợn tròn mắt, võ thuật tuyệt vời như vậy, có chắc đây không phải là một cao thủ nào đó bước ra từ trong phim?
Đây còn là chàng rể vô dụng mà Lâm gia hay đồn không?
Thấy Tiếu Thiên bị Dương Hiên đùa bỡn trêи võ đài, Lâm Đông và Lâm Thiết Sơn cũng không nhịn được mà bắt đầu cuống lên.
“Tiếu Thiên cậu đừng có tốn sức nữa, mau đánh tàn phế Dương Hiên cho tôi, đá hắn xuống võ đài.”
Lâm Đông không chịu được nữa, đứng dậy hét về hướng võ đài.
Tiếu Thiên nói vâng lên một tiếng, nhưng trêи trán chảy mồ hôi lạnh, những người khác không rõ sự tình ra sao, nhưng là một người trong cuộc như hắn tất nhiên sẽ hiểu rõ.
Người đàn ông trước mặt hắn rất mạnh, bất kể ra tay như thế nào, thậm chỉ dùng cả thủ đoạn, đều bị đối phương hóa giải một cách đơn giản.
Bản thân rõ ràng không phải là đối thủ của Dương Hiên!
Nghĩ đến đây, Tiếu Thiên bị đùa bỡn lâu như vậy, cũng bắt đầu tức giận, hắn ta không muốn chưa thử đã bỏ cuộc nhận thua.
Hơn nữa sếp hắn còn đang đứng xem dưới võ đài, hắn dám không cố hết sức mình sao?
Tiếu Thiên hự lên một tiếng, rồi xuất chiêu thức kết hợp chân tay, tấn công liên tiếp về phía Dương Hiên.
Dương Hiên lắc đầu cảm thấy vô vị, lại lần nữa chân di chuyển nhanh, từng bước tránh được sự tấn công của Tiếu Thiên.
Tiếu Thiên càng đánh càng mất sức, Dương Hiên không nhịn được liền cười khẩy: “Có phải mệt rồi không?”
“Mệt rồi thì đến lượt tao.”
Không chờ Tiếu Thiên trả lời, Dương Hiên giơ nhanh chân đá lên.
Cú đá này của Dương Hiên nhìn có vẻ vô cùng đơn giản, Tiếu Thiên cảm thấy mình có thể đỡ được cú đá này.
Hai tay vừa giơ ra, định đỡ lấy hai chân sắp chạm mặt.
Không muốn……
“Rắc”
Tiếu Thiên kêu lên một tiếng, mặt biến sắc, miệng phun ra máu, người thì vẫn đang bay ra phía ngoài, cho đến khi nghe thấy tiếng đứt phạch của dây bao quanh……
“Bụp”
Âm thanh của một vật thể lớn rơi xuống đất……
Toàn võ đài lặng im, mọi người ai nấy nều đờ người ra.
Một cú đá, chỉ một cú đá, người đứng đầu của trận trước đó lại bị đánh bại như vậy sao?
Lâm Toàn sững sờ, ngây người nhìn Dương Hiên đang tỏa sáng trêи võ đài đến mức say mê.
“Đội y tế mau đi cứu người cho tôi, mấy người các anh chết hết rồi sao?”
Lâm Đông tức tối nhìn đội ngũ y tế đang ngây người ở đó rồi hét lên.
Đội y tế bỗng nhiên tỉnh ra, vội vội vàng vàng cứu chữa cho Tiếu Thiên đang trong tình trạng nguy hiểm.
Tiếu Thiên chưa chết nhưng cũng tàn phế rồi.
“Trọng tài, Dương Hiên suýt nữa đánh chết người, Uy Lập đã phạm quy nghiêm trọng, mau cho ra khỏi danh sách của đại hội võ thuật đi!!”
Lâm Đông gần như bị tức chết, Tiếu Thiên là cao thủ mà ông nội tặng cho hắn, giá trị không thể định nổi, kết cục lại bị Dương Hiên đánh cho tàn phế, sao hắn có thể không hận chứ
Trọng tài nhìn gương mặt Dương Hiên không biểu lộ cảm xúc gì, ngập ngừng do dự nhìn về phía Lâm Thiết Sơn, trêи trán toát mồ hôi lạnh.
“Người của Đông Lâm đúng là mặt dày, trước đó Tiếu Thiên đã đánh bại Trương Bân, phía Uy Lập tìm trọng tài đòi lại công bằng, trọng tài lúc đó còn nhìn sắc mặt của Lâm gia……”
“Giờ việc đến nước này đổi lại là mình, thì lại với bộ mặt này, đúng là không biết xấu hổ!”
Mọi người ai cũng cảm thấy Lâm Đông không biết xấu hổ, một quy tắc hai tiêu chuẩn, thì ra người của Lâm gia không chỉ là loại người đối xử nhẫn tâm với người trong nhà, mà còn là kẻ hung hãn bất chấp thể diện, chẳng trách bây giờ lại phát triển nhanh như vậy.
Lâm Thiết Sơn nghe thấy, giận tím người, sắc mặt vô cùng khó coi.
“Im ngay, trọng tài tuyên bố kết quả, tiếp tục trận đấu.”
Tuy trước đó hành vi Tiếu Thiên đánh Trương Bân tàn phế là không đúng, nhưng kẻ thắng làm vua, thua làm giặc, miễn cưỡng chấp nhận để người khác dắt mũi, nhưng bây giờ tình thế đảo ngược, hơn nữa thực lực của Dương Hiên lợi hại hơn Tiếu Thiên rất nhiều, nếu hắn ngụy biện chống chế trước mặt nhiều người như vậy, chắc chắn sẽ làm mất mặt Lâm gia.
Lâm Thiết Sơn nhìn ánh mắt lạnh lùng của Dương Hiên.
“Ông nội……”
Lâm Đông cảm thấy tức giận bất bình muốn phản bác, nhưng thấy sắc mặt của Lâm Thiết Sơn u ám, nên đã kìm lại.
Hừm, ông nội không muốn đòi lại công bằng, vậy thì tôi sẽ tự mình đi!
Lâm Đông tức giận đến mức đầu óc mê muội, chỉ vào tuyển thủ mạnh thứ hai trong đội bảo hắn lên võ đài.
Người đó sau khi chứng kiến được võ thuật của Dương Hiên, trong lòng lo sợ, nhưng bất lực vì đã cầm tiền của người ta thì phải làm việc cho họ.
Sau khi thấy hai người đã lên võ đài, trọng tài tuyên bố bắt đầu, Dương Hiên lần này không hề do dự, đá một phát khiến hắn bay ra khỏi võ đài, dây thừng vây quanh vừa được sửa lại thì lại bị đứt luôn, dưới đất lại thêm một người với tình trạng nguy kịch sắp chết.
Người phía dưới võ đài tự cho rằng được trận đấu vừa rồi, cũng đủ để khiến mọi người phải kinh ngạc trước thực lực của Dương Hiên, không ngờ mặt nạ còn chưa đeo, Dương Hiên đã giải quyết xong xuôi chỉ với một cú đá.
Trong lòng kinh hoàng tột độ, không dám tin đây là sự thật.
Hai người còn lại thấy thế không khỏi hoảng sợ, hai chân run cầm cập chỉ muốn nhận thua luôn.
Lâm Đông tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không làm gì được, mặt hầm hầm liếc nhìn hai tuyển cử còn lại đang định trốn chạy.
“Hai chúng mày muốn tự lên võ đài, hay là muốn về nhà thấy người nhà của chúng mày……”
Hai người đành bỏ mặc tính mạng lần lượt bước lên võ đài.
Không ngoại lệ, đều bị một cú đá của Dương Hiên đá bay xuống đất, nằm thoi thóp ở đó.
Vừa rồi trước khi lên võ đài, anh lại nắm lấy bàn tay thon dài xinh đẹp của vợ mình, còn được ôm cơ thể mềm mại như trong mơ, Dương Hiên sục sôi bầu nhiệt huyết, trong lòng nôn nóng, chỉ muốn nhanh chóng giải quyết xong để lập công với vợ, biết đâu lại……
Ánh mắt Dương Hiên lén nhìn xuống phía đôi môi đỏ hồng non mềm của Lâm Toàn, nôn nóng chờ trọng tài tuyên bố kết quả.
Nhìn qua đó, thấy trọng tài vẫn còn đang do dự nhìn về phía Lâm Thiết Sơn, liền lạnh lùng nói.
“Đông Lâm thua rồi còn không tuyên bố kết quả sao?”
Trọng tài lau mồ hôi trêи trán, thấy Lâm Thiết Sơn cúi đầu im lặng, liền cao giọng tuyên bố: “Uy Lập thắng!”
Cả hội trường rầm rầm tiếng vỗ tay hoan hô.
Dương Hiên bình tĩnh đứng trêи võ đài, ánh mắt coi thường nhìn sang Lâm Đông.
“Cậu chẳng phải chế giễu Uy Lập không có năng lực, không có người kế tiếp sao, một Đông Lâm có chút tiếng tăm chẳng qua cũng chỉ vậy thôi……”
“Chỉ có thể dừng lại ở top 8.”
Vừa dứt lời, Dương Hiên bước xuống võ đài, Lâm Toàn xúc động đang định qua đón thì thấy Lâm Đông xông lên như một kẻ điên, hung dữ đến mức như muốn băm vằm Dương Hiên thành trăm mảnh.
————————-