Nghĩ đến đây Lâm Nhã liền bật khóc nức nở, cô ta cho rằng bản thân nhất định đã bị làm nhục.
Cô ta vẫn đang ở độ tuổi thiếu nữ mới lớn, nếu như xảy ra chuyện như vậy thì không biết tương lai sẽ tiếp tục như thế nào.
“Đúng rồi, Dương Hiên, hình như tên anh rể phế vật ăn bám kia có xuất hiện.”
Lâm Nhã đột nhiên nhớ lại trước đó dường như cô ta từng tỉnh lại một lần, nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Dương Hiên!
Lẽ nào Dương Hiên cũng tham gia vào?
Nhất định là vậy, Dương Hiên lúc đó cũng ôm lấy mình!
Nghĩ đến bản thân bị kẻ vô dụng nhu nhược như Dương Hiên ức hiếp, Lâm Nhã cảm thấy ghê tởm như vừa ăn phải giống ruồi nhặng.
“Mình đã bị tên phế vật kia chà đạp rồi ư?!”
Trái tim Lâm Nhã như tan vỡ, cô ta đột nhiên phát hiện ra quần lót vẫn đầy đủ trên người.
Lẽ nào không xảy ra chuyện gì?
Nghĩ đến đây, Lâm Nhã chầm chậm dùng tay sờ xuống phần nhạy cảm bên dưới.
Không có cảm giác gì, rất bình thường.
Để đảm bảo cơ thể vẫn vẹn toàn, cô ta liền cởi hẳn quần ra để kiểm tra một lượt.
Xác định là bản thân đã không bị làm nhục!
“Nếu bọn chúng không thành công, vậy thì rốt cuộc chuyện đã xảy ra như thế nào?” Lâm Nhã trong lòng vô cùng ngờ vực.
Lâm Nhã mua một bộ quần áo tại một siêu thị nhỏ ở trong bệnh viện, cũng không hỏi y tá bất cứ điều gì, nộp xong tiền viện phí thì lập tức xuất hiện.
Khi về đến nhà cô ta mới phát hiện lịch sử cuộc gọi cho bệnh viện, chắc là cô ta đã gọi cầu cứu trong lúc mơ mơ hồ hồ.
Cô ta không có mặt mũi nào để đi kể với người ngoài về chuyện này, nhưng cũng không có ý định cứ thế cho qua.
Lâm Nhã quyết định báo cảnh sát, cô ta phải khiến kẻ đã làm nhục mình phải chịu hình phạt thích đáng, đặc biệt là ông anh rể còn không bằng rác rưởi kia!
Kể cả cưỡng hiếp không thành cũng phải ngồi tù!
……
Dương Hiên đi bộ về đến nhà đã là bảy giờ sáng.
Lúc này Lâm Toàn và Lưu Hồng đang ngồi ăn sáng, nhìn thấy Dương Hiên cả đêm không về, hai người tự nhiên nổi trận lôi đình.
“Dương Hiên, mày càng ngày càng to gan nhỉ, bình thường ở nhà ăn bám không đi kiếm tiền thì cũng thôi đi, bây giờ còn dám lêu lổng cả đêm bên ngoài, mày cút ra khỏi nhà cho tao, chưa từng thấy một người đàn ông nào vô dụng như mày! Cút đi!”
Lưu Hồng vừa đạp bàn vừa thở hổn hển chửi bới, ngay đến cả Lâm Toàn lúc nào cũng tao nhã điềm đạm bây giờ cũng không nhịn được mắng Dương Hiên vài câu.
“Em không nên đồng ý đưa anh đến công ty, ban đầu anh còn nói đến để giúp đỡ em, kết quả khi em đến công ty không thấy anh đâu, Dương Hiên, anh thật sự khiến em thất vọng quá, anh đúng là một tên lừa đảo!”
Dương Hiên suốt cả một đêm bận rộn như thế, về đến nhà đã mệt lả đi, đối mặt với sự hiểu lầm của vợ và mẹ vợ, anh cũng lười giải thích.
Dù sao anh làm gì cũng không được công nhận, như việc anh giúp Lâm Toàn đòi lại khoản nợ ba triệu tệ thì lại bị người phụ nữ này mắng là thích xen vào việc của người khác, bởi vì anh làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của hai bên gia đình.
Dương Hiên đầu óc choáng váng, loạng choạng đi vào phòng ngủ.
Nhìn thấy Dương Hiên không thèm trả lời đã đi vào phòng, Lưu Hồng càng hung hăng quát: “Toàn Nhi, con xem nó kìa, một chút dáng vẻ đàn ông cũng không có, nó ra ngoài lêu lổng, không chừng đã cắm sừng con rồi đấy!”
Vẻ mặt Lâm Toàn vô cùng khó coi, cô ấy cắn chặt môi dưới, trong lòng vô cùng ấm ức.
Kỳ thực cô cũng xem thường Dương Hiên, nhưng hoàn toàn không nghĩ rằng Dương Hiên đã trở nên sa đọa như thế.
“Mẹ, con sẽ nghiêm túc suy nghĩ việc ly hôn, con không ăn nổi nữa, con đi làm trước đây.” Lâm Toàn rất xinh đẹp, đến giờ vẫn chưa ly hôn là bởi vì cô ấy vẫn chưa gặp được người mà mình thích thôi.
Lâm Toàn lái xe đến công ty, vừa đến văn phòng, Chu Tử Di của phòng tài vụ đã đến tìm cô ấy.
“Chị Toàn, em báo cho chị một tin vui, ba triệu tệ năm ngoái Lâm Đông mượn, tối hôm qua đã trả rồi.” Chu Tử Di vừa cười vừa đưa sao kê tài khoản cho Lâm Toàn kiểm tra.
“Lâm Đông trả tiền rồi sao? Là cậu ta chủ động trả sao?” sao kê tài khoản khiến Lâm Toàn có chút suy nghĩ.
“Là một nhân viên tên Dương Hiên đã đòi lại được khoản nợ này, chiều hôm qua anh ấy có tìm hiểu thông tin về công ty của Lâm Đông ở chỗ em, còn bảo em tối chờ báo tiền về, lúc đó em còn nghĩ anh ấy chỉ chém gió thôi, kết quả là anh ta làm được thật! Chị Toàn, chỗ tiền ba triệu tệ này coi như là đã giải quyết được tình trạng cấp bách hiện giờ của công ty, dựa theo quy định ban đầu chị đưa ra, Dương Hiên đã giúp chúng ta đòi về khoản nợ ba triệu này thì anh ấy sẽ được nhận khoản hoa hồng trị giá ba trăm nghìn tệ.” Hôm qua là lần đầu tiên Dương Hiên đến công ty, Chu Tử Di cũng chưa biết anh ấy thực ra là chồng của Lâm Toàn, mà vẫn cứ tưởng là nhân viên mới đến.
“Là Dương Hiên làm sao?” Lâm Toàn nhất thời mở to mắt ngạc nhiên, đồng thời trong lòng bổng nhiên bừng tỉnh.
Ban nãy ở nhà, cô và mẹ mình Lưu Hồng còn cùng nhau mắng Dương Hiên một trận, hóa ra cả tối qua Dương Hiên không về là do đi tìm Lâm Đông đòi nợ!
Bản thân cô ấy trước đây cũng từng tìm Lâm Đông đến gần mười lần mà cũng uổng công vô ích, thế mà Dương Hiên lại nhẹ nhàng làm được như vậy, Lâm Toàn vẫn cảm thấy có chút khó tin.
Anh ấy giúp công ty đòi nợ, còn mình lại đi mắng anh ấy, dù trong lòng Lâm Toàn cũng tự trách nhưng lại nghĩ Dương Hiên cố ý muốn đùa giỡn mình.
“Tại sao lúc ở nhà anh ấy không giải thích, khiến cho mình bây giờ khó xử thế này, hừ, anh ấy nhất định là cố ý làm vậy!”
Lâm Toàn tức giận nắm chặt bàn tay, nhưng dù sao thì Dương Hiên cũng đã giúp công ty một việc lớn rồi.
Lần đầu tiên cảm nhận được sự chăm sóc của ‘chồng’, khiến trái tim cô ấy dần mềm yếu, bất giác nở một nụ cười tuyệt đẹp.
Lâm Toàn muốn gọi điện cảm ơn Dương Hiên, nhưng đoán giờ này chắc Dương Hiên đang nghỉ ngơi, nên đợi sau khi tan làm về nhà rồi mới nói.
————————-