Khi vừa xuống lầu,dưới ánh mắt phán xét của ba người anh không khỏi cảm thấy có chút khó chịu.Họ nhìn anh có vẻ giống như anh không như mọi ngày ăn mặc cầu kỳ thì phải.Thật chất phong cách thời trang của anh không thua bất cứ ai trong lĩnh vực này.
Anh nhanh chân chạy tới ghế sofa thở dốc rồi mới bày tỏ ý kiến mình đi kiếm Chi để cho Ông Lý khỏi trách mắng.Vì đơn giản là tìm ai miễn nói tới Chi là ba vẫn giơ hai tay bày tỏ sự cảm ơn.
" Thưa ba mẹ cũng khuya rồi con có chút việc phải đi? vân hạnh không ạ?"
Anh biết mình có khả năng trốn nhà mà không cần báo trước.Điều khiến anh phải từ bỏ ý nghĩ đó chính là bắt nguồn từ việc anh và Chi trốn nhà nửa đêm đi ăn thịt rắn đã bị cảnh cáo.Nếu anh mà không báo trước nữa sẽ không cho chơi với Chi nữa.
Có lúc anh vẫn nghĩ trông nó kỳ hoặc thật vô lý.Tại sao lúc đó anh không phản kháng,miệng không động dù chỉ một từ.Anh thừa biết nếu mình không nói không rành sẽ có kết quả gì nơi đã tạm thời cứ áp dụng phương pháp này trước rồi hãy tính tới chuyện khác.
Ông Lý nhìn sắc mặt của con trai mà nheo mắt lại.Ông đang cằm ly nước bỗng sặc Trạch vội vỗ lưng ông cho đi bớt.Ông mong vừa rồi ý nghĩ đó sẽ bay xa.Vì đây là chuyện không thể nào xảy ra.Ông thừa biết cái hôn ước giữa hai bên gia đình nên cũng biết thân mà hứa sẽ không nói lại với bất kỳ một ai.Ông Lý chậm rãi mà nói nhỏ với Thừa Trạch:
" Con đừng quên hãy nhớ kỹ mãi mãi chỉ là bạn thân mà thôi "
Trạch không hiểu ngụ ý là gì mà gật đầu trong vô thức.Anh không biết bản thân bị làm sao nhưng anh chắc chắn rằng câu nói này không đơn giản như là anh vẫn nghĩ hằng ngày.Khi anh định đi thì mẹ anh bỗng lên tiếng nhắc nhở.
" Còn An Nhiên thì sao? "
Ánh mắt sắc lạnh của anh nhìn ngay Tô An Nhiên.Anh thật sự cảm thấy cô ta thật đáng ghét đã không ưa từ lúc gặp.Bây giờ cô ta có làm sao thì liên quan gì đến anh cơ chứ? Dù sao trò chơi này cũng chỉ là sắp đặt mà thôi cũng có phải là thật đâu mà anh phải sợ cơ chứ.
Tô An Nhiên chả biết kiêng dè hay lễ phép gì cả.Cô ta nhìn ánh mắt của Lý Thừa Trạch nhìn mình mà tức muốn hộc máu.Tại sao tất cả mọi người đều yêu quý Cố Diễm Chi cơ chứ?
Cô ta dậm chân nhằm khẳng định những biểu hiện của anh nãi giờ là sai cả.
" Bạch…Bạch…Bạch…" Tiếng động vẫn cứ vang lên từng hồi khiến cho Ông Bà Lý và cả anh cảm thấy khó chịu.An Nhiên bỗng lên tiếng nhằm trách Thừa Trạch.
" LÝ THỪA TRẠCH!!! Biểu hiện của anh như vậy là sao? anh được lắm tính để tôi đi bộ về nhà à!"
Anh càng nghe càng thấy buồn cười thật,cô ta nghĩ cô ta là ai mà dám nói chuyện như thế với anh và trước mặt ba mẹ anh.Cô ta tưởng nơi đây là đầu đường xó chợ hay sao mà muốn làm gì cũng không cần gia quy phép tắc vậy, muốn làm gì thì làm chắc.
" Taxic, Honda thiếu gì không lẽ không tiền "
" Hoặc cô tự đi bộ về đi tôi đây không rảnh "
Thật sự bình thường với trường hợp này ông bà Lý chắc chắn sẽ bênh vực người đó.Hôm nay anh thật đúng là mở mang tầm mắt.Thứ mà anh không ưa thì chắc gì Lý gia đã cho vào mắt.
Anh mặc kệ An Nhiên hậm hực đứng đó mà đi lấy chiếc xe" bugatti la voiture noire " thuộc hàng siêu xe đắt đỏ toàn cầu.Anh đi một mực lên xe mà đi đến góc cây hằng ngày hai người thường chờ nhau đi học chung,có đêm còn ngắm sao ăn uống tại đây.Anh phải gởi tin nhắn cho Chi gởi xem tình hình thế nào rồi hãy đưa ra ý định sáng suốt nhất để không làm phật lòng ai.
Ở trong biệt thự lúc này sau khi dằn co cãi nhau hai người hiện tại đang ở tầng cao nhất tầng 82.Đây là phòng ngủ đặc quyền của Đông Phương Thượng Khánh được xem là kì công xây dựng để tạo nên nó.
Diễm Chi sợ Khánh sẽ quên mất lời nói rằng cô ngủ trên giường anh thì nằm dưới đất.Nên sau khi ngồi lên giường thì cô chỉ tay qua lại giữa sàn nhà và chiếc giường.
" Tớ nằm trên giường á nha,cấm đụng chạm "
Khánh tính giả bộ quên như cái cách mà anh đã lươn lẹo để Chi có thể vào trong nhà ở với anh.Ai ngờ cô trí nhớ tốt đến vậy nên đành phải ngậm ngùi mà lên tiếng đính chính không lại ăn đấm mất thôi.
" Biết rồi,tôi ngủ dưới đất đây "
Khánh lót chăn cao cấp của mình phía dưới sàn thành nhiều lớp cũng gần cao bằng chiếc giường mà nằm xuống.Chi đã nằm xuống từ bao giờ.Cô lấy điện thoại ra thì Khánh thuận miệng hỏi.
" Giờ này cậu còn xem điện thoại à? " _Giọng anh ấm khó tả lại vô cùng đáng yêu.
Chi mải mê xem mấy chị douyin makeup mà đáp lại thuận miệng theo bản năng của mình.Khánh nghe xong mà cảm thấy đây là Chi Bá đạo lại tái xuất nữa rồi.
" Giờ nào chả xem được,cũng như tình yêu nếu không có được thì vứt "
Facebook của cô lại có tin nhắn cô chưa kịp xem vẫn thấy Khánh cứ nhìn mình có chút ngại nên tiện nói để Khánh yên tâm mà ngủ.
" Có tin nhắn nên tớ phải rep thôi,người này quan trọng lắm "
Khánh nghe ba chữ " người quan trọng " thì chả vui chút nào.Người gì đâu mà dỗi dễ như thế nữa.Anh khuyên Chi mấy câu rồi cũng lại thôi.
" Ngủ sớm đi! cậu mà có quầng thâm là xấu lắm ấy không ai thèm cậu đâu biết không? "
Chi nghe rồi " Ừ " mà mở Facebook lên xem mà không khỏi bàng hoàng.Không ngờ cô nói đại người quan trọng lại chính là Lý Thừa Trạch gởi tin nhắn cho cô.Mà cũng đúng không có ai chọc cũng buồn thiệt mà. Cô cũng tức thiệt gần nửa đêm vậy mà cũng nhắn được thật sự cô nể luôn hơn ông Cố cô nữa ấy chứ đùa.
Tin nhắn Của Cố Diễm Chi và Lý Thừa Trạch:
" Cậu có đó không?"
_ Tớ đây.Nhắn tớ có chuyện gì không vậy?
" Ờ thì …Cậu đang ở lầu mấy trong biệt thự của cậu ta?"
_ À tầng 82 ấy cao nhất luôn.
Lý Thừa Trạch lúc này chả mấy vui vẻ tí nào cả,chẳng phải anh chính là kẻ thất tình hay sao thật sự là tội nghiệp quá đi mà.Khômg ai có thể hiểu cho anh đâu.Đó khác gì Phòng Khánh cơ chứ hai người đang ở chung một phòng đấy.
" Bộ hôm nay cậu uống lộn thuốc á? Dám ở chung phòng với con trai luôn sao? "
Chi đang nghĩ Trạch đang khinh cô là nữ bánh bèo,yếu đuối chỉ biết dựa vào hơi trai sao? cô tức quá đi mất thôi chỉ đành phán cho anh vài câu.
_Có gì không dám bà đây chấp mười thằng con trai
_
Đừng có khinh thường tớ nha
Lý Thừa Trạch: “…”
Trạch vẫn chưa bỏ cuộc mà vẫn hỏi tiếp để xem xem Chi như thế nào đã.Anh thật sự là tức chết mất thôi.Chi sao mà biết anh ghen cơ chứ.vẫn cố chấp hỏi cái khác còn bá đạo hơn.
" Khánh có làm gì cậu không?"
Cô bó tay thiệt luôn, cô đã đen rồi mà Trạch còn đen hơn cô nữa cơ chứ.Cô phải nhanh kết thúc cuộc trò chuyện này trước khi mà cô điên mất thôi.
Người ta hay nói:
" Mấy người yêu " luỵ " điên vì tình còn cô điên vì Trạch "
_ Không, cậu ta dưới tớ trên.
Cô nói câu này thì Trạch càng nghĩ bậy bạ hơn nữa.Chưa kịp phản bác thì cô đã ném cho vài câu tạm biệt.
" Muộn rồi,thôi bye nha khoảng mấy ngài nữa gặp lại "
Nếu Chi đã không muốn nói vậy anh cũng chả còn điều gì để nói nữa nên anh chỉ đành im miệng cho qua vậy thôi chứ nói nữa cũng chả vui.Chắc hẳn ai từng yêu đơn phương, từng ghen,từng bất lực sẽ hiểu được cảm giác của anh lúc này…