Ở trên căn phòng của mình Diễm Chi nằm trên giường mà cứ lăn qua lăn lại.Hình như bản thân cô dự đoán được có điều gì đó nguy hiểm đang dần dần đến với cô thì phải. Đây chắc là một trong những linh cảm mà ông trời mắc bảo với cô chăng?
Bỗng chiếc điện thoại nằm im ở trên bàn rung lên.Nhưng mà cô vẫn chần chừ không biết hôm nay cô bị sao nữa nên suy nghĩ lại cô vẫn ấn nút bắt máy.
Khi vừa bắt máy giọng nói của cô bạn thân từ lúc mà Lý Thừa Trạch đi tới lúc về đến hiện tại thì cũng đã hơn 1 năm.
Bạn ấy không ai khác chính là Tô An Nhiên.Điều cô thấy lạ là sao hôm nay cậu ấy lại gọi cho cô với giọng không được tự nhiên cho lắm.
Cô lên tiếng để xem đây ruốt cuộc là ai:???
" Alo,cậu là ai vậy số này hơi lạ thì phải "
Lúc này cô vẫn chưa biết đó là ai.Vì hầu hết bạn bè của cô đều kết bạn trên nền tảng We chat.
Còn gọi bằng số điện thoại như này thì chắc cũng chính là lần đầu.Không đợi cô mong chờ thì Tô An Nhiên lên tiếng:
" À…à …là…t…tớ đây Tô An Nhiên bạn thân cậu nè "_giọng nói có phần hơi rụt rè về một thứ gì đó khiến cho Chi cảm thấy có chút bất an.
Tô An Nhiên nói tiếp khiến cô ngồi ngay mép giường không tránh khỏi việc ngạc nhiên:
" Tớ gọi bằng số điện thoại này là số riêng nên không báo với cậu.Mà tớ có nơi này vui lắm cậu có muốn cùng tớ cùng chơi trò này không?"
Chi ngạc nhiên vì An Nhiên có phần hơi kì lạ.Nó cũng chả phải là thứ mà cô chú ý bằng cái việc mà trò chơi mà Tô An Nhiên đề ra.
" Trò gì? cậu nói thử xem "
" Cậu đi tới con hẻm nhỏ nơi mà chúng ta hay trốn tiết học để đi mua đồ ăn vặt á"
" Nơi này chúng ta hay đi nên mình nghĩ cậu sẽ không quên đâu.Mà cậu nhớ đi một mình phải đi bộ nha chứ trò này không đi xe hay là thêm người đâu "
Tuy vẻ bề ngoài thì Tô An Nhiên ra dáng một người bạn thân thiện,dễ gần nhưng thật chất trong lòng lại dân trào một nỗi vui sướng mà thốt thầm.
" Chơi đi trò này không chỉ là mất mạng mà còn mất luôn thân xác.Để xem Lý Thừa Trạch,Đông Phương Thượng Khánh,Chữ Đồng Nhất và Tuấn có cần mày không hả?".
Còn bên phía này Chi cảm thấy có phần gì đó sai sai.Không cho bạn theo,không cho đi xe cô phải hỏi rõ mới được.
" Đi tới chỗ đó chơi trò gì mà thần bí thế vậy?"
" Con đường đó vắng vẻ lắm nếu mà đi lỡ gặp bất chắc thì sao?"
Tô An Nhiên suy nghĩ một hồi.Con nhỏ Chi này nó đầu óc thông minh lắm,hên là lấy được lòng tin từ nó nên dụ nó ngu một lần vậy.
Nghĩ xong,An Nhiên lên tiếng:
" Tới đó đi rồi cậu sẽ biết đảm bảo vừa có nhiều trai vừa đẹp mà vừa bảnh tha hồ mà ngắm,trò chơi càng kích thích hơn nữa "
" Cậu nhớ đi một mình,đi bộ nha vậy thì mới gây cấn "
Nói xong,chưa cho cô có ý kiến phản bác thì Tô An Nhiên đã tắt máy.Cảm thấy bản thân mình tuy cảm thấy có phần hơi không an tâm nhưng nghĩ lại không đi thì bạn giận nên cô quyết định đi.
Giờ này cũng là gần 2 giờ chiều rồi nên cô bắt đầu thay đồ,tắm rửa sạch sẽ.Cô chọn cho mình bộ đồ màu đen.Để đề phòng cô dấu con dao nhỏ của mình ở chiếc túi ở phía sau chiếc áo.
Cửa phòng hé mở của anh hai cô lén bước nhìn vào.Tuy tai của Khải rất nhạy bén nhưng khi tức giận tột độ vì ai đó thì xem như là điếc luôn.
Thấy anh mình đang vừa viết giấy rồi tự vò nát quăng xuống nền sàn thì cô biết anh mình hình như đang rất tức giận mà không ai khác chính là Chị dâu cô _Bạch Tiêu Di.
Chi thấy cơ hội tốt.Bố mẹ đang ở trên phòng làm việc nên cô càng thuận lợi hơn.Nhưng mà mọi người làm trong nhà thấy cô có vẻ lén la lén lút.Trong số đó người hầu thân cận của cô Lan Lan lên tiếng hỏi:
" A Diễm cậu đi đâu vậy?" _ Đây là cái biệt danh mà cô bảo Lan Lan gọi để hai người họ khỏi phân biệt giai cấp.
" À tớ ra ngoài có việc nên khỏi báo với ba mẹ tớ nha cảm ơn!".
Nói rồi cô tất bật đi bộ.Phía xa xa Lan Lan thấy thì cô thấy có phần hơi bất an thật.Vì xưa nay cô chủ ra ngoài không xe đạp,siêu xe bạc tỷ thì cũng có người đi cùng.
Chi cực kỳ tin tưởng cô bạn thân này.Nhưng ai có thể lường trước được mọi sự việc khi An Nhiên lại lừa dối cô cơ chứ?
Đi một hồi khoảng chừng 20 phút khiến chân cô có phần hơi đau.Vì xưa nay cô ít đi bằng giày cao gót lắm.Tuy nhà giàu nhưng mà cô không thích vì nó vừa cầu kỳ mà lại đau nữa.
Cuối cùng,cũng tới nơi con hẻm mà hai người thường trốn tiết ăn vặt ở đây.Cô đi theo lối hẻm mà vô bên trong.
Khi chỉ mới có đi được nửa đường thì phía sau lại có hai tên bắt cóc lấy tay che miệng và xịt thuốc mê vào miệng khiến cô ngả về phía sau.
Trong lúc đó, An Nhiên thì nhìn cô mà chả thèm quan tâm.Còn Độc Cô Hoàng Bích thì cười như điên.
Khoảng hơn 30 phút sau…
Thuốc mê hết tác dụng thì cũng tới lúc là cô sẽ tỉnh lại.Tuy là mơ nhưng cô vẫn nghĩ An Nhiên sẽ tạo cho cô một trò chơi bất ngờ,một bữa đồ ăn thịnh soạn.
Cô mơ mơ màng màng rồi từ từ mở mắt ra.Đập vào mắt cô là cả người cô thì bị chối lại bởi một sợi dây thần.
Còn phần cổ tay cô thì bị khoá bằng còng.Công nhận bọn bắt cóc giờ ghê gớm thật cũng biết đề phòng người có võ nữa ấy chứ? thậm chí còn khoá cổ chân lại.
Đôi mắt cô dần đỏ hoe bởi một tia lửa giận trong đáy mắt.Người trước mắt là bạn thân cô đang nhìn cô mà lại không cứu cô.
Bỏ qua An Nhiên thì là Hoàng Bích.Cô còn nhớ vụ drama lần trước khiến Bích bẻ mặt vô cùng nên cô cảm thấy lần này chắc chắn là Hoàng Bích bắt cô.
Bản thân cô sống trên đời này cũng chỉ muốn đơn giản là một cuộc sống thảnh thơi,an nhàn.Cái yêu cầu này bộ khó lắm hay sao?
Hoàng Bích đứng trước mắt cô khoanh tay đứng nhìn còn cô không chờ được nữa mà hỏi trong đầy kích động.
" Tại sao cậu lại bắt tôiii?" _ Cô hét lên trong cơn thịnh nộ và kèm theo đó là một tia giận dữ.
" Tại sao cậu lại lừa dối tôi vậy An Nhiên?"
Cô không thể xưng " tớ " với hai người này.Mặc dù cô đã từng thấy có lỗi với Bích,thân thiết với Tô An Nhiên.
Hoàng Bích bước sang một bên.Kèm theo với đó là Tô An Nhiên bước lên giáng cho cô một cái tát không chút thương tâm.
" chát " _ Cái tát thật mạnh kèm theo nó hàng nước mắt của cô rơi xuống.
Tuy có cái đau từ da thịt đối với cô cũng chả là gì vì cô học võ là một nữ cường.Trái lại cái mà cô đau nhất chính là bị người mà cô tin tưởng,người bạn thân thiết của cô,người cùng cô đi chơi,ăn vặt, học tập cùng cô lại phản bội cô,lừa dối lòng tin của cô.
Thấy hàng nước mắt của Chi rơi xuống An Nhiên hơi khựng lại một chút.Hoàng Bích thấy An Nhiên có chút chần chừ nên đã lên tiếng mách bảo:
" Không phải mày ghét con nhỏ này lắm sao không nói những lời cay độc để nó tuyệt vọng đi "
" Rơi có mấy giọt nước mắt cá sấu thì có gì to tát "
Nhưng cô ta làm gì biết đây là giọt nước mắt chấm dứt tình bạn của hai người.An Nhiên bỗng lên tiếng mắng.
" Mày còn hỏi tại sao à?"
" Tại vì Lý Thừa Trạch yêu mày.Mà bản thân tao yêu anh ấy mà anh ấy lại bơ tao như chó.Mày là cái thá gì mà có được tình cảm của Trạch?"
Chi không khỏi sững người trước những lời nói của Tô An Nhiên.Bản thân cô thật sự khó tin nhưng mà cô cũng đâu biết bản thân mình vốn chưa từng cảm nhận được cảm giác yêu một người là như thế nào đâu cơ chứ?