Cậu dậy từ sáng, trả lời đống tin nhắn chồng chất trong di động, lại tìm kiếm thông tin cần thiết, rồi tiếp tục suy nghĩ phải làm sao để lấy được tài sản thừa kế mà bà nội để lại cho mình.
Cậu đã thử vài lần ở chỗ Lục Tinh Bình, người này đúng như miêu tả trong nguyên tác, nhìn thì có vẻ hiền lành thân thiện, nhưng đối xử với người khác thì lại sắc bénthawngr thắn, rồi lại cho người khác không có áp lực, nhưng nếu muốn tới gần thì lại không được, ngược lại luôn có sự xa cách trong giao tiếp.
Cậu đã xác định tuyến tình cảm của Lục Tinh Bình không lệch khỏi nguyên ác, chỉ cần tìm được thời cơ để thỏa luận chuyện này với Lục Tinh Bình, hỏi đối phương có sẵn lòng cùng thực hiện hôn ước. Lục Tinh Bình nếu không đồng ý, kia vậy cũng coi như cậu đã thử rồi, nhưng số đã định thì chịu. Lục Tinh Bình nếu đồng ý hai bên cùng có lợi thì tài sản chia mỗi người một nửa, như vậy không cần bỏ tình cảm ra cũng rất công bằng.
Nhưng bước này lại là khó khăn nhất.
Dựa theo kinh nghiệm gặp gỡ đủ loại người trong nhiều năm nay của Triệu Vanh, cậu với Lục Tinh Bình cho dù có qua lại cả trăm lần thì quan hệ của bọn họ cũng chỉ coi như xã giao nhẹ như lông hồng, căn bản không thể so với hai người Kiều Nam Kỳ và Hạ Viễn Đồ đã cùng nhau lớn lên với Lục Tinh Bình.
Tùy tiện nói ra thì lại khiến Lục Tinh Bình cảm thấy cậu có tâm tư khác, hoặc vẫn có khuynh hướng theo Kiều Nam Kỳ, trực tiếp đem nửa gia sản của Trần gia này đi theo nguyên tác, giao cho Kiều Nam Kỳ, phân nửa của Lục Tinh Bình tuyệt đối sẽ không có người dám động, nhưng phân nửa của cậu thì chưa chắc. Tuy rằng hiện tại Kiều Nam Kỳ cũng không đuổi cùng giết tận, nhưng ai biết được chứ?
Khi đó chẳng khác gì làm việc vô ích.
Vẫn phải từ từ thôi.
Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cơ hội nằm ở chỗ Lục Tiểu Nguyệt.
Dù sao Lục Tinh Bình cũng có tiếng chiều em gái.
- --- công ty.
Lục Tiểu Nguyệt hiện tại đang thực tập tại tổng công ty của Kiều gia.
Triệu Vanh quyết định không do dự nữa, ở nhà thu dọn đồ đạc một chút rồi tự mình lái xe tới công ty.
Nhưng cậu cũng không phải trở về làm chức vị nhàn rỗi kia.
Dù sao bản thân cũng có cổ phần hợp pháp ở công ty.
Cậu năm nay mới 26 tuổi, cả đời còn dài, chuyện có thể làm còn rất nhiều. Trước kia phí thời gian với Kiều Nam Kỳ là do cậu tự chọn, hiện tại cậu muốn vì mình làm chút gì đó, cũng là do chính cậu tự chọn.
Cậu trở về công ty, trực tiếp đi tìm người ở phòng hành chính.
Cậu hơn một năm nay ở tổng công ty chỉ lảng vảng qua ngày, công ty lớn như vậy, mỗi ngày nhiều người qua lại nhưng chỉ có đồng nghiệp như Tống Hân Hân mới biết cậu, những người khác căn bản không có ấn tượng gì.
Người được yêu cầu xử lý của cậu đã đi đi lại lại nhiều lần để xác minh cổ phần của Triệu Vanh giữ, sau khi xém xét kỹ càng mới hiểu ra. Nhưng bọn họ cũng không lập tức sắp xếp cho cậu mà bảo cậu chờ một chút, cũng không biết phải làm thủ tục gì.
Triệu Vanh liền đi về chỗ ngồi cũ của mình, thu dọn đồ lặt vặt không nhiều lắm của bản thân.
Tống Hân Hân rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu.
"Triệu Vanh? Cậu dọn đồ làm gì, chẳng lẽ..."
Triệu Vanh cười cười: "Không phải bị sa thải, lát nữa tôi sẽ chuyển phòng khác đó."
Tống Hân Hân không biết 'phòng' cậu nói thật sự là một phòng thật, còn tưởng cậu sang phòng ban khác làm việc nên cũng không hỏi nhiều.
"Cả tuần nay cậu đi đâu vậy?" Cô nhớ rõ lần trước mình nhìn thấy Triệu Vanh là ở thang máy công ty vào ban đêm. Triệu Vanh mới từ văn phòng trên tầng cao nhất của Kiều Nam Kỳ đi xuống, trên tay cầm quần áo nhăn nhó của mình, sắc mặt tái nhợt, trên người chỉ mặc áo sơ mi màu đen có chút rộng.
Cô do dự một chút rồi nhìn trái phải xác định không có người đi qua, mới thấp giọng nói: "Ngày đó không chỉ có mình tôi nhìn thấy, mà từ đó tới nay anh cũng không tới, ai cũng đồn anh..."
Động tác thu dọn đồ đạc của Triệu Vanh cũng không ngừng lại.
Cậu chậm rãi bỏ những món đồ lặt vặt của mình vào thùng giấy, mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt hoa đào cong lên như những cánh hoa, tự nhiên mang vài phần xuân sắc đầy lưu luyến.
Cậu cười lớn: "Đồn tôi ngủ với Kiều Nam Kỳ?"
Tống Hân Hân bị lời này của cậu làm trở tay không kịp.
Cô thậm chí không biết có nên ngạc nhiên khi Triệu Vanh không hề cố kỵ nói chuyện mình ngủ với một người đàn ông khác như vậy, hay nên ngạc nhiên khi Triệu Vanh trực tiếp gọi tên đầy đủ của Kiều Nam Kỳ.
Cô mở to hai mắt nhìn thoáng qua Triệu Vanh, vẻ mặt ngơ ngác bối rối chưa kịp biến mất, khóe mắt đã nhìn thấy bóng người đứng ở cửa.
Lúc này, cả văn phòng đều im lặng trước sự xuất hiện của bóng dáng này.
Triệu Vanh tự nhiên có thể cảm nhận được bầu không khí đột nhiên trở nên kỳ quái.
Động tác dừng lại, quay đầu nhìn lại theo ánh mắt của Tống Hân Hân, tình cờ bắt gặp tầm mắt của người đàn ông đang nhìn mình.
Có vẻ là tới tìm cậu.
Triệu Vanh có chút kinh ngạc --- cậu trước kia mỗi ngày ở công ty, mấy ngày liền cũng chưa chắc gặp được Kiều Nam Kỳ, cho nên hôm nay mới bất cẩn tới đây. Nhưng không nghĩ tới hiện tại thỏa thuận đã kết thúc, người này còn tự mình tới.
Cậu nhớ tới tin nhắn sáng nay --- chẳng lẽ trong thỏa thuận có vấn đề gì cần mình phối hợp? Hay trong nhà có chuyện gì chưa giải quyết xong?
Hoặc việc vừa rồi cậu yêu cầu một văn phòng, có lẽ phải xin chỉ thị từ chỗ Kiều Nam Kỳ.
Lát nữa hỏi Kiều Nam Kỳ vậy.
Kiều Nam Kỳ vẫn im lặng không nói gì.
Người này chỉ khẽ dựa vào cửa, chiếc áo sơ mi trắng vừa vặn tôn lên cơ bắp trên người y, hai tay áo cởi hai khuy, cổ áo bẻ ra hai bên tạo thêm nét thon thả nơi cổ của y.
Y cứ đứng dựa cửa như vậy mà thu hút tất cả ánh mắt của các cô gái trong văn phòng, muốn nhìn nhiều nhưng không dám, tay tùy ý đút vào túi quần, giống như thật sự chỉ đi ngang qua.
Kiều đại thiếu chỉ thiếu điều viết rõ lên mặt năm chữ 'Tự cậu đi lại đây'.
Kiều Nam Kỳ luôn là như vậy.
Y đã quen với việc người khác cố gắng đến cần, thậm chí không cần móc tay cũng có người tự đi theo.
Triệu Vanh trước kia cũng từng giống như bọn họ.
Khi nhớ tới lịch sử đen ---- thật là giống thằng ngu mà.
Nhưng cậu cũng không muốn đối nghịch ở địa bàn của nam chủ, chỉ yên lặng thở dài, đi tới trước mặt Kiều Nam Kỳ trước những tầm mắt thăm dò, tò mò, suy đoán của mọi người.
Cậu hơi ngẩng đầu lên, cố gắng bình tĩnh nhìn Kiều Nam Kỳ: "Có chuyện gì à?"
"Cậu ra đây." Y không đợi Triệu Vanh trả lời mà đã xoay người rời đi.
Căn bản không cho Triệu Vanh cơ hội từ chối hay suy nghĩ.
Không khác gì những lần trước --- à không, có khác, trước kia mỗi lần Kiều Nam Kỳ 'chủ động' tới tìm mình như vậy, cậu còn có thể vui tới ba ngày.
Mọi người đều chú ý, nếu Kiều Nam Kỳ thật sự tìm cậu thương lượng mấy điều khoản có vấn đề trong thỏa thuận hôn nhân, hoặc những chuyện trong nhà cần làm rõ gì đó, ở trước mặt mọi người thật sự có chút không thích hợp.
Triệu Vanh đi theo ra ngoài, trong lòng cảm thấy mình quyết định rời xa Kiều Nam Kỳ quả thật là quyết định sáng suốt.
Ít nhất về sau mình không cần làm những chuyện vô ích người ta vẫy mình liền tới thế này.
Kiều Nam Kỳ trực tiếp dẫn cậu đi tới lối đi an toàn ở tầng này.
Triệu Vanh bày tỏ hiểu rõ --- bàn chuyện thì nên tới nơi yên tĩnh thì tốt hơn.
Cậu đi theo vào, ngay khi cửa ở lối đi an toàn đóng lại, người trước mặt đột nhiên nắm lấy tay cậu kéo cậu ôm vào trong lòng.
Trong lối đi chỉ có một ngọn đèn dây tóc khá mờ, phát ra ánh sáng mờ nhạt, không thể chiếu rõ động tác của Kiều Nam Kỳ. Triệu Vanh hoảng hốt, tay người đàn ông này đã nắm lấy cổ tay, tay còn lại giữ lấy vai cậu, hôn lên môi cậu như thể công khai tuyên bố chủ quyền.
Mùi hương nhàn nhạt trên cơ thể người đàn ông bao trùm lấy cậu, cảm giác ấm áp từ môi truyền tới, nhưng chốt lát lại lan xuống môi dưới.
Vừa rồi trong đầu Triệu Vanh chỉ toàn những vấn đề liên quan tới công ty và thỏa thuận kia, giờ phút này mất cảnh giác, thậm chí không kịp phản ứng lại, đã bị Kiều Nam Kỳ kéo vào trong ngực của y.
Mà Kiều Nam Kỳ vừa rồi vẫn còn tràn đầy cảm giác bất mãn, nhưng giờ tâm tình lại lập tức dịu đi.
Triệu Vanh quay đầu đi, giơ tay lên: "Anh ----"
Lời nói của cậu khựng lại.
Dường như có người đang tới gần cửa lối đi an toàn, tiếng bước chân đang từ xa tới gần.
Cũng không biết người tới có nghe được động tĩnh bên trong mà dứt khoác đi vào không, Triệu Vanh im lặng, càng tăng thêm lực trên tay, vội vàng đẩy Kiều Nam Kỳ ra.
Vẻ mặt của người đàn ông chuyển sang kinh ngạc, sự ngạc nhiên hiếm có hiện lên trong mắt y.
Triệu Vanh không thấy được.
Sự chú ý của cậu hoàn toàn không đặt nằm trên người Kiều Nam Kỳ. Cậu nín thở nghe tiếng bước chân từ xa tới gần rồi lại từ từ đi xa, xác nhận người kia chỉ là đi ngang qua không có tiến vào, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.
Kiều Nam Kỳ vẫn luôn nhìn Triệu Vanh nên có thể nhìn rõ toàn bộ biểu tình của Triệu Vanh.
Kiều Nam Kỳ không phải không nghe thấy tiếng bước chân này.
Nhưng y vốn không muốn buông tay. Khi y tới tìm Triệu Vanh liền có suy nghĩ, nếu Triệu Vanh bởi vì chuyện Trần gia mà cáu kỉnh, y cũng không phải không thể thủ hạ lưu tình một chút, chỉ cần Triệu Vanh có thể ngoan ngoãn một chút như trước kia là được. Nghe thấy có người đi ngang qua, y liền cảm thấy dù có bị thấy cũng không sao, không phải trước kia Triệu Vanh oán trách y không công bố quan hệ của cả hai sao?
"Cậu không muốn để người khác nhìn thấy sao?" Y thấp giọng nói xong lời này, thậm chí không phát hiện trong giọng nói của mình còn chút đáng thương mơ hồ.
Triệu Vanh bị những lời này của y chọc cười.
Tuy rằng cậu hiện tại thật sự không muốn người khác nhìn thấy bọn họ vừa rồi đang làm gì, nhưng người không hy vọng có người biết quan hệ của bọn họ nhất là Kiều Nam Kỳ sao? Vừa ăn cắp vừa la làng chỉ có vậy thôi.
"Bị người ta nhìn thấy không tốt đâu," Cậu lùi về sau một bước giữ khoảng cách với Kiều Nam Kỳ như những người xa lạ, nói tiếp: "Thỏa thuận kết hôn của chúng ta đã kết thúc, đã chia tay rồi. Tôi không muốn về sau bị người khác hiểu lầm."
"Vừa rồi cậu không có từ chối tôi."
Này thật sự oan quá mà.
Cậu vừa rồi vốn không không phản ứng kịp, sau đó có người đến gần, cậu đã lập tức đẩy Kiều Nam Kỳ ra, sao lại không từ chối chứ?
Nhưng cậu cũng không muốn cãi cọ mấy vấn đề vô nghĩa này với Kiều Nam Kỳ nữa, chỉ nghi ngờ liếc nhìn Kiều Nam Kỳ rồi nói thẳng: "Tôi cũng không phải từ chối, huống chi --- không từ chối cũng không có nghĩa sẵn sàng chấp nhận. Trước kia... Không phải cũng như vậy?"
Vừa dứt lời, Kiều Nam Kỳ đã nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt tối sầm lại, nhưng trong nháy mắt ánh mắt lại trở nên mơ hồ.
Triệu Vanh thật sự không hiểu nổi.
Đồng ý và từ chối có thể cùng tồn tại mà.
Đạo lý này là cậu biết được từ Kiều Nam Kỳ, người này vì cái gì bây giờ như bị ai đâm vào tim vậy hả?
Tuy nhiên những điều này cũng không có liên quan tới cậu. Cậu lười đào sâu vào rồi.
"Đúng rồi, lát nữa chúng ta nói xong, còn phải phiền anh làm rõ một chút, trước kia xảy ra gì không quan trọng, nhưng chúng ta bây giờ, giờ phút này không có quan hệ gì --- cũng cần phải nói rõ."
Cậu vừa rồi hào phóng nói trước mặt Tống Hân Hân, bởi vì sự thật cũng không có gì cầm giấu diếm.
Trước kia cậu cùng Kiều Nam Kỳ có quan hệ là thật, hiện tại không có quan hệ với Kiều Nam Kỳ cũng là thật. Trước kia cậu thừa nhận, hiện tại Kiều Nam Kỳ cũng cần phải được làm rõ.
"Không có quan hệ gì?" Kiều Nam Kỳ lặp lại lời cậu nói lần nữa.
Triệu Vanh giật mình, không biết người này không rõ chỗ nào nữa.
Cậu đã dọn đi rồi, lại sẵn sàng hợp tác những vấn đề trong nhà cũng như trong thỏa thuận, này có thể coi như tới trong vui vẻ chia tay trong hòa bình.
"Chúng ta đã không còn quan hệ gì với nhau nữa." Cậu nói, "Chúng ta không phải ly hôn --- hoặc nói cách khác là chia tay rồi sao?"
Kiều Nam Kỳ nhìn Triệu Vanh.
Triệu Vanh mấy ngày trước còn nói thích y.
Hôm nay lại dứt khoác không có biểu hiện gì mà nói ra hai chữ 'Chia tay'.
Này đã là lần thứ ba.
Lần đầu tiên là tuyên bố trong im lặng. Triệu Vanh gì cũng không nói, chỉ đột nhiên rời khỏi nhà y, đến nay không trở về.
Lần thứ hai là tin nhắn không có chút cảm xúc gì --- 'Không quay về'.
Lần thứ ba là giờ phút này, từ miệng Triệu Vanh nói ra, như đinh đóng cột.
Y trong khoảng thời gian ngắn, cả đầu choáng váng, rồi lại giống như hàng vạn mũi tên che phủ cả trời, cả thế giới trở nên hỗn loạn.
Kiều Nam Kỳ nghĩ mình sẽ phẫn nộ, sẽ tức giận, sẽ bỏ đi một cách thờ ơ.