Khi Lưu Thuận tới tìm Triệu Vanh, cậu nhóc đã trực tiếp đẩy cửa vào như Triệu Vanh nói.
Mới vừa bước vào, chỉ nhìn thấy phòng khách chưa mở bất kỳ cái đèn nào, cửa sổ sát đất mở toang để gió lạnh ùa vào, rèm cửa hai bên đung đưa trong gió, vô cùng cô đơn.
Trước cửa sổ có một quả chăn bông phồng lên, cũng không biết bên trong nó là gì.
Nhất thời làm Lưu Thuận cảm thấy mình đi nhầm nhà rồi.
Lưu Thuận lập tức lùi về sau đóng cửa lại, rồi lại nhìn số nhà trên tường.
"Nhóc Lục", bên trong truyền tới tiếng của Triệu Vanh, "Em không đi nhầm đâu."
Lưu Thuận lại đẩy cửa đi vào, chỉ thấy Triệu Vanh nhô đầu ra từ trong quả bông phồng lên kia: "Lại đây ngồi đi."
Lưu Thuận lúc này mới phát hiện cái bánh bao lớn trước cửa sổ mà mình nhìn thấy vừa nãy thì ra là Triệu Vanh.
Cậu nhóc: "......"
Cậu đi lên trước, tìm một chỗ ở trên thảm ngồi xuống, nhìn cửa sổ đang mở cùng Triệu Vanh quấn như cái bánh bao ngồi đó, buột miệng nói: "Tam thiếu, sao anh lại quấn thành vậy thế?"
"Lạnh."
"Vậy chúng ta đóng cửa sổ lại nhé."
Triệu Vanh lắc đầu: "Muốn trúng gió."
Lưu Thuận: "......"
Tam thiếu nhà bọn họ thật sự không phải vì bị phá sản mà bị đả kích tinh thần đi chứ?
Cảm giác từ khi Trần gia xảy ra chuyện, Triệu Vanh ngày càng trở nên khác với trước đây.
Từ ăn mặc, lời nói, hành động hay trạng thái, đều không giống với Tam thiếu sinh hoạt thoải mái trong vòng của bọn họ. Hôm nay lúc Triệu Vanh tới quán bar, thoạt nhìn còn giống sinh viên đi nhầm vào nơi xa hoa trụy lạc thế này.
Ngoài ra còn có thái độ đối với Dư Tiên. Nếu là trước kia, chỉ cần là người quen biết Triệu Vanh, ai lại không nói người này tốt tính? Mặc dù đôi khi, Triệu Vanh nghe thấy người khác chửi cậu ăn chơi đàng điếm, rác rưởi, hay nói cậu là thằng con riêng không chính thức, Triệu Vanh cũng chỉ cười một cái mà không nói gì. Sao có thể mạnh mẽ như tối nay?
Hiện tại cũng lạ thật. Triệu Vanh trước giờ tuy rất biết chơi, nhưng lời nói hay cử chỉ đều biết kiềm chế. Cho dù ngồi cũng sẽ ngồi nghiêm chỉnh, toàn thên từ trên xuống dưới dều chỉnh tề, tuyệt đối không giống như bây giờ, không thèm quan tâm gì quấn mình ngồi ở trên thảm.
Tùy hứng hơn rất nhiều, cũng không gò bó nữa.
Mà chuyện kỳ lạ nhất là hôm nay cùng Kiều đại.....
Lưu Thuận bụng đầy chấm hỏi, kết quả có quá nhiều thắc mắc, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết phải bắt đầu từ đâu.
Triệu Vanh nhìn vẻ mặt rối rắm của Lưu Thuận, đại khái cũng biết cậu nhóc nhất định có rất nhiều chuyện muốn hỏi.
Cậu nóiL "Quán bar chúng ta đi hôm nay, thật sự do anh đầu tư. Nhưng khoản đầu tư này rất sớm, đứng dưới tên bạn anh, cho nên không nói tới. Tuy nhiên anh định khoảng hai ngày nữa sẽ chuyển nhượng, cho nên sau này cũng không có liên quan tới anh nữa, em coi như không biết cũng được."
Ở phương diện này, Lưu Thuận là một thằng ngốc phú nhị đại hàng thật giá thật, không hiểu là bình thường.
Nhưng Lưu Thuận cũng không có hứng thú.
So với chuyện này......
"Còn vụ kia. Kiều đại tối nay.... Rốt cuộc là sao? Anh ta nhìn thấy người hôm nay em tìm cho anh, có biết anh đang muốn theo đuổi Lục Tinh Bình không? Trời ơi, Kiều đại nếu đi tìm hai tụi mình tính sổ thì làm sao giờ đây....."
Triệu Vanh nheo mắt, lười biếng nhìn cảnh đêm, nhẹ giọng nói: "Thật ra anh cũng không biết.
"Hả?"
Triệu Vanh thật sự không biết.
Cậu biết Kiều Nam Kỳ hôm nay tới đây là vì mình, lại không biết vì sao Kiều Nam Kỳ vì sao phải tìm tới.
Cậu đã từng suốt mười năm trời theo đuổi người kia, dại dột mà chẳng được gì. Cậu chưa bao giờ trách Kiều Nam Kỳ, tất cả đều là lựa chọn của mình, cho nên cuối cùng mới lựa chọn từ bỏ, cùng Kiều Nam Kỳ vui vẻ chia tay. Cậu muốn theo đuổi cuộc sống mà mình mong muốn, Kiều Nam Kỳ sống cuộc sống có cậu hay không cũng không khác gì.
Mỗi người nên sống cuộc sống của riêng mình.
Nhưng hôm nay cậu khó khăn dứt ra được, người này lại dễ dàng nói ra 'Thích'.
Cái điệu bộ yêu mà không được này.
Nhưng nếu Kiều Nam Kỳ thật sự có thích cậu dù chỉ một chút, thì làm sao bọn họ lại đi tới bước này sau suốt ngần ấy năm qua?
"Nhóc Lục, anh hỏi chú một vấn đề."
"Gì anh?"
"Chú cảm thấy con người của anh, có chỗ nào đáng để người ta lợi dụng?"
"Nhiều lắm!" Lưu Thuận không cần suy nghĩ nói, "Em không phải mấy ngày nay giúp anh tìm partner sao? Chậc, người hôm nay đó, em chỉ cho cậu ta xem hình anh mà cậu ta đồng ý ngay lập tức. Anh yên tâm, người hôm nay đã qua cửa của em rồi, sinh hoạt cá nhân không bậy bạ, tuy rằng muốn tiền nhưng không phải ai cũng lao vào, ổn lắm ấy!"
Triệu Vanh không biết nên khóc hay cười: "Anh không phải hỏi chú cái này."
Cậu biết đêm nay Kiều Nam Kỳ đã chứng kiến từ đầu tới cuối, trong giây lát cậu còn tự hỏi Kiều Nam Kỳ có muốn vì đống tài sản còn lại của cậu mà tới không.
Trong nguyên tác 《Đường về》, Hạ Nam và đám người Trần gia cấu kết làm việc xấu nhiều năm, mấy năm gần đây hút rất nhiều máu của Kiều gia. Cho nên Kiều Nam Kỳ mới biến Trần gia thành như bây giờ, một lướt gom gọn tài sản trong ngoài của Trần gia.
Nếu Kiều Nam Kỳ biết trong tay cậu còn một chút tiền, liệu có cho rằng mình còn cất giấu tài sản của Trần gia không? Hay là.... Đoán được mình có quan hệ với một nửa tài sản thừa kế không biết tung tích kia của Trần gia?
Chắc không đâu.
Ngay cả trong nguyên tác, Kiều Nam Kỳ sở dĩ có thể thành công lấy được một nửa kia từ pháo hôi như cậu, đều là từ Lục Tinh Bình.
Nghĩ như thế, cậu mới cảm thấy cậu trước kia quá ngốc.
Ngốc tới nổi sau khi chia tay, Kiều Nam Kỳ vẫn coi mình là 'Tình nhân' mờ ám sống trong nhà y.
Ngốc tới mức sau khi dọn đi, Kiều Nam Kỳ còn nghĩ mình tiếp tục lo liệu mọi việc trong căn nhà kia.
Có lẽ Kiều Nam Kỳ thật hy vọng cậu quay về. Thay vì Kiều Nam Kỳ thích hay nhớ, không bằng nói Kiều Nam Kỳ chỉ tưởng niệm cáiu người suốt một năm qua nói gì nghe nấy làm việc cẩn thận tỉ mỉ.
Thì sao chứ?
Chẳng lẽ muốn cậu dọn về, tiếp tục mỗi ngày phải suy đoán làm sao để Kiều Nam Kỳ vui vẻ, làm sao người kia mưới không tức giận. Mỗi ngày chăm sóc từng chi tiết, còn thích thì kêu tới thỏa mãn nhu cầu mặt kia của Kiều đại thiếu, sau đó nói không chừng Kiều Nam Kỳ cảm thấy chán, rồi lại mất hết tôn nghiêm bị đuổi ra khỏi nhà?
Vậy kia mới thật sự là không có lòng tự trọng.
"Cho nên Kiều đại anh ta....." Lưu Thuận gãi đầu: "Em vẫn chưa hiểu, vừa rồi ở quán bar là sao vậy anh? Em cũng không dám nói cho tụi kia đó là Kiều đại, bằng không cả đám tối nay chẳng dám ngủ đâu."
"Không sao đâu, nói đơn giản, vị người nhà trước kia của anh là Kiều Nam Kỳ."
Lưu Thuận gật đầu: "À, ra thế, vậy thì em hiểu rồi ---- GÌ ZẬYYYYY!?????"
Cùng với giọng hét không khống chế nổi của Lưu Thuận, di động của Triệu Vanh đặt trên thảm sáng lên, trên màn hình hiện lên mấy tin nhắn nhắc nhở.
Triệu Vanh ngáy ngủ ngáp một cái, dò tay từ trong chăn ra lấy di động giơ lên nhìn, vừa thấy còn chưa kịp ngáp xong đã dừng lại.
Cùng lúc đó, tin nhắn nhắc nhở vẫn vang lên không ngừng.
Triệu Vanh nhíu mày.
Có ba bốn tin nhắn thoại được Kiều Nam Kỳ gửi tới, hơn nữa ngày càng nhiều.
-
Sau khi về nhà, Kiều Nam Kỳ không làm gì mà chỉ ngồi nhìn thuốc dạ dày mà Triệu Vanh cho một lúc lâu.
Hôm nay y thật sự uống hơi nhiều, cho dù sau khi về nhà rồi, đầu vẫn còn rất đau, run rẩy muốn nôn ra hết.
Nhưng y đã nôn hết mọi thứ trong bụng ra rồi, bây giờ có ói nữa, cũng chỉ có thể nôn khan mà thôi, thậm chí còn khiến bụng khó chịu.
Lẽ ra nên uống chút nước, uống thuốc rồi nghỉ ngơi, nhưng ý thức lại vô cùng tỉnh táo.
Bởi vì thuốc dạ dày trên tay mình.
Nếu chỉ cần là một lọ thuốc đã bị khui ra, không biết là ai mang theo người, cũng có thể Triệu Vanh lấy từ người bạn nào đó, hoặc là của quán bar có sẵn, cũng sẽ không khiến y nghĩ nhiều.
Nhưng y nhớ tới tách trà của Triệu Vanh lúc đó.
Y luôn cho rằng Triệu Vanh thích những dịp như vậy. Lần đầu tiên khi Lục Tinh Bình dắt Triệu Vanh tới vòng tròn của bọn họ, Triệu Vanh còn có thể như cá gặp nước, chơi thành thạo còn uống nhiều. Sau khi bọn họ ở bên nhau, y nói không thích Triệu Vanh đi, Triệu Vanh cũng không đi nữa, chẳng qua đôi khi vẫn sẽ đi với đám Lưu Thuận, đôi khi trên người có mùi rượu, còn bị y bắt gặp.
Nhìn thế nào cũng là biết uống.
Nhưng nếu Triệu Vanh thật sự thích, sao vừa rồi từ lúc bắt đầu tới kết thúc, trước mặt chỉ có một tách trà nóng?
Kiều Nam Kỳ còn nhớ tới hai ngày trước cô bé ở quầy lễ tân gọi điện thoại cho Triệu Vanh.
Khi đó Triệu Vanh cũng không giải quyết chuyện đám mèo ngay, mà bảo cô bé gọi cho y bảo sẽ liên hệ sau.
Lúc đó lễ tân nói.... Triệu Vanh đang ở bệnh viện kiểm tra.
Mỗi một chuyện, nhìn thì tưởng riêng lẻ, tất cả đều bình thường.
Nhưng nếu xâu chuỗi vào nhau, đáp án lại rõ như ban ngày.
Tay Kiều Nam Kỳ đang cầm thuốc vô thức dùng lực, tới mức vỏ nhựa bị y ấn tới lõm xuống.
Vừa rồi lúc đau đầu đau dạ dày, cũng không bằng cơn đau ngay bây giờ.
Cảm giác phiền muộn tột độ bao trùm lấy, khiến cho mọi phong độ cùng khắc chế dày công bao năm nay đều trở nên vô dụng. Y đột ngột đứng dậy, giống như trút giận mà đá đổ bàn cà phê trước mặt.
Tiếng leng keng như phá vỡ không khí.
Y nhìn đống bừa bộn trên mặt, suy nghĩ cũng vỡ vụn như những mảnh thủy tinh ấy.
Triệu Vanh đã bị nặng tới mức nào mà lúc nào cũng phải mang thuốc theo bên mình?
Không, y thậm chí còn không biết Triệu Vanh bị đau dạ dày. Ngay cả Triệu Vanh đến bệnh viện làm kiểm tra, y cũng không biết muốn kiểm tra cái gì.
Vấn đề xảy ra từ khi nào?
Hơn nữa... Vì sao lại bị?
Là gần đây, là sau khi ở bên nhau, hay là đã sớm từ trước, lúc bản thân cho rằng Triệu Vanh thích uống rượu mua vui với bọn họ?
Cả hai sống cùng dưới một mái nhà, cùng nằm chung một giường suốt một năm, nhưng y trước nay lại không hề hay biết, thân thể của Triệu Vanh có vấn đề.
Y thậm chí tới bây giờ mới biết, vì sao Triệu Vanh năm lần bảy lượt sau khi trở về từ nhà vệ sinh, mặt lúc nào cũng dính nước.
Mà Triệu Vanh sau khi thấy y đứng dậy rời đi, đã biết y muốn tới nhà vệ sinh, biết y sẽ đau đầu, sẽ đau dạ dày, sẽ cần khăn giấy.
Đây là cẩn thận chu đáo suy nghĩ, hay là.... Kinh nghiệm từng trải?
"Cạch --- cạch ---"
"......"
Đồng hổ quả lắc lắc lư.
Hồi lâu sau.
Kiều Nam Kỳ thoát khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn, thấy di động của mình cùng với bàn cà phê trên mặt đất.
Di động dính đầy kính vỡ, xung quanh còn những mảnh kính từ bàn cà phê lúc ngã xuống.
Y không để ý đến, bước tới trực tiếp cầm lấy di động.
Đầu ngón tay dường như bị mảnh thủy tinh nào đó đâm vào, rỉ ra chút máu.
Kiều Nam Kỳ làm như không nhìn thấy.
Y mở giao diện chat với Triệu Vanh --- Triệu Vanh không nhận cuộc gọi từ y, hiện giờ cách duy nhất để liên lạc cũng chỉ có thể thông qua việc gửi tin nhắn.
Tin nhắn trước đó trên giao diện chat vẫn còn dừng lại ở câu 'Tôi không phải không thích em'.
Bình yên như cục diện bây giờ.
Y lại do dự, lo lắng viết rồi xóa nhiều từ trong khung chat, cuối cùng nhấn nút thoại.
"Triệu Vanh, tôi......"
"Hôm nay thuốc dạ dày em cho tôi, là của em sao?"
"Tôi không có ý khác.... Tôi chỉ lo lắng thôi."
"Tôi sẽ giúp em tìm bác sĩ uy tín."
"Tôi......"
Y dừng một chút, nhìn những tin nhắn thoại liên tục, lần đầu tiên cảm nhận được sự bất an lo sợ.
Y lại gửi một cái nữa.
" ---- Thật sự xin lỗi em."
Lần này, tin nhắn vừa mới gửi, cuối thanh thoại đã xuất hiện một dấu chấm than màu đỏ.
Lời xin lỗi chân thành và cẩn trọng này, căn bản không thể gửi đi.