"Dĩ Vi... Dĩ Vi..." Thẩm Quân gọi vài tiếng trong di động như không ai đáp lại.
"Nếu không có gì mình tắt đây." Thẩm Quân nhỏ giọng nói.
Lúc này bên điện thoại đột nhiên vang lên tiếng Chu Dĩ Vi thét chói tai, rồi lại có vài âm thanh ái muội vang lên. Rồi lại có âm thanh cô ấy tức giận mắng người.
"Doãn Gia Trí, anh mau đi ra... A, nhẹ, cái tên khốn này..."
Ngay sau đó là âm thanh của Doãn Gia Trí, "Tiểu Vi Vi, em nói không cần nhưng cái miệng nhỏ lại hút chặt anh, chặt như vậy, là vì thoải mái sao?"
"Mai đi ra ngoài nhanh....Cái tên khốn này"
"A... Tiểu Vi Vi, ở phía dưới có nhiều nước thật, đáng chết, kẹp chặt như vậy, muốn anh bắn ra sao....Ưm.....A....Làm chết em....Tiểu vi Vi giỏi quá....Sướng.....Ưm.....A....."
"A a ân, tên khốn, a, muốn điên rồi..."
Không cần hỏi nữa, bao nhiêu cũng đủ để cô biết hai người họ đang làm cái gì rồi.
"Em còn ở đó thất thần? Anh chưa đủ tốt sao?" Người nào đó âm thanh vang lên bên tai có vẻ không vui. Thẩm Quân tức khắc rùng mình, xong đời, cô quên mất cái thùng dấm bên cạnh...
Kết thúc điện thoại, Trạm Quang lại kéo Thẩm Quân vào một trận hoan ái khác.
"A a a... Trạm Quang, không được... Sắp hỏng rồi... Chậm một chút..."
"Anh bệnh liệt dương.....Làm sao làm hỏng được em......" Tưởng tượng đến chuyện Thẩm Quân nói hắn sẽ bệnh liệt dương, cho dù là vô tâm, thân là nam nhân lòng tự trọng vẫn thật sự làm hắn tức giận, hơn nữa nhất định phải chứng minh năng lực bản thân.
"Ngô... Thật sự không được, muốn điên rồi... Ha a, muốn đi..."
"Bảo bối, còn chưa xong đâu."
Thẩm Quân bị làm đến tê dại, cả người chật vật, hai mắt đẫm lệ mông lung, nức nở nói: "Em sao rồi.....Anh không có bệnh....Anh là đại của đại của đại dương vật.....Ưm.....Sắp tới rồi....Trạm Quang....Trạm Quang....."
"Bảo bối anh có thỏa mãn em không? Hửm?"
Trạm Quang ôm chặt Thẩm Quan, ở dưới thân tùy tiện động, sau đó ôm cô đứng lên đè vào mặt bàn pha lê phía sau, hung hăng đâm vào. Thẩm Quân sợ cái bàn phía sau sẽ bể, sợ hãi ôm chặt lấy hắn, tiểu huyệt co rút lại, toàn thân cứng đờ, khoái cảm quét qua người, làm cô yêu kiều rên rỉ, càng rên càng lớn tiếng, quanh quẩn ở ký túc xá. Nghe được tiếng rên này như kích thích hắn, càng thêm va chạm mạnh mẽ. Cuối cùng, hắn lấp đầy tiểu huyệt của cô bằng một trận tinh dịch ấm áp nóng hổi. Thẳng tới khi tiểu huyệt không lấp nổi nữa tinh dịch đầy ụ kia, hắn mới thỏa mãn mà dừng lại trò đùa tìn hái nữa.
Trạm Quang tinh thần vui vẻ ôm chặt Thẩm Quân vào phòng tắm, giúp cô rửa sạch thân thể. "Em không đi theo anh thì đi theo ai, đại dấm vương." Cô làm vẻ mặt hài hước.
Đời này đâm lao phải gả theo lao. Học viện này có hạnh phúc hay không thì sao? Cô hạnh phúc là được rồi.
Cô phê phán chế độ này, nhưng không phê phán những người ở đây, mỗi người có số mệnh của bản thân, cũng không phải ai cũng có kết cục bi thảm như Tưởng Niệm Lăng.
Hiện giờ, Tưởng Niệm Lăng như thế nào, không một ai biết. Danh dự là cái gì? Đối với bọn họ nó chỉ là cỏ rác mà thôi, quét một cái là xong. Thanh danh nữ sinh trở nên hỗn độn, cha mẹ của họ thất nghiệp, còn sóng gió gì nữa mà chưa xảy ra đâu. Bao nhiêu đó chưa đủ gọi là sóng gió lớn hay sao?
Sau ngày họp phóng viên hôm đó, một tuần sau chính phủ bắt đầu vào cuộc.
Học viện hạnh phúc tuyên bố đình chỉ vận hành. Học sinh toàn bộ quay về nhà, đồng thời hủy diệt toàn bộ hồ sơ lịch sử của học viện.
Lãnh đạo quốc gia ra tiếng thay mặt xin lỗi người dân toàn nước. Đảm bảo sẽ vì học sinh mà tìm ra một nơi thích hợp hơn cho bọn họ.
Thẩm Quân đi theo Trạm Quang tới thủ đô học trung học, nơi này là trường học dành cho cán bộ cao cấp của quốc gia. Dựa theo thân phận Thẩm Quân ở nguyên bản, đương nhiên là cô không thể vào đây học. Nhưng mà có Trạm đại gia bên cạnh, cô căn bản không cần quá hao tâm tốn sức.
Mà điều đáng nói là, đi cùng với cô còn có Chu Dĩ Vi. mà Chu Dĩ Vi đi đương nhiên Doãn Gia Trí cũng đi theo, hai người hài hòa ở chung một chỗ, không cần nói nhiều, ai nấy cũng đều hiểu rõ.
Tống Trình cũng đi thủ đô. Nhưng bên cạnh đã không còn Đàm Chi Hủy.
Toàn bộ học sinh Linh Ban ngoại trừ Tào Dạ Phàm và Đàm Chi Hủy, mọi người cùng nhau tới thủ đô học tiếp trung học.
Ba tháng ở học viện. Có vài điều biến hóa nghiêng trời lệch đất.
Có người một bước lên trời, có người, lại như cũ bình phàm, có được có mất.
Nửa năm sau kể từ ngày bị đình chỉ vận hành.
Học viện Hạnh Phúc được một phú hào thu mua, xây cất lại, sau đó trở thành một khu du lịch.