Hách Đa Khánh đi tới bên cạnh Bặc Lưu Kình. Nhìn trên bàn một đống đồ ăn hỗn độn, lại nhìn Bặc Lưu Kình đang thở hổn hển một bên. Trong lòng thầm đoán, sau đó huých vô người Bạch Lưu Kình một cái khuỷu tay.
"Cái tên khốn này....." Bặc Lưu Kình tức giận mắng người, lại nhìn Đái Luật Mậu và Thẩm Quân bên kia, giọng nói đột nhiên thay đổi: "....Thật ưu tú nha...."
Hôm nay là ngày sinh nhật của trưởng quan, hắn không thể xác sanh.
Hách Đa Khánh không hiểu nhíu mày: "Cậu bệnh sao?"
Con mẹ nó, mày mới bệnh.
Bặc Lưu Kình lau khóe miệng đầy nước, cười ha hả qua chuyện: "Cậu không hiểu hài hước là gì sao. Mau mau ăn cơm."
Hách Đa Khánh không biết Bặc Lưu Kình bị bệnh gì, mà ngữ khí thân thiết vừa rồi làm hắn nổi hết da gà. Đột nhiên hắn nhìn thấy Đái Luật Mậu, lễ phép mà đứng dậy cúi chào: "Chào trưởng quan."
Thực mau, hắn thu được ánh mắt giết người của Bặc Lưu Kình đối diện.
Hách Đa Khánh: Sao cậu không nói với tôi trưởng quan ở đây.
Bặc Lưu Kình: Tự đi mà nhìn coi bên kia là tình huống gì.
Hách Đa Khánh: Ai mà biết tôi cứ tưởng quần áo giống nhau thôi. Thì ra trưởng quan đang hẹn hò sao.
Bặc Lưu Kình: Ngu ngốc.
Hách Đa Khánh một bên cảm giác như hắn có điều gì giấu mình, tức giận ăn một ngụm cơm lớn.
Tình huống lúc nãy làm không khí hơi ngưng động, Hách Đa Khánh chỉ đành nhìn Thẩm Quân, sau đó nhớ tới trước đây trưởng quan từng bắt bẻ cô ấy, nên đành mở miệng nói vài lời làm hòa hoãn không khí: "Thẩm tiến sĩ, ăn cơm một mình sao?"
Mà Bặc Lưu Kình một bên ra hiệu cho hắn câm miệng, nhưng đều bị làm lơ.
"Không phải, tôi có hẹn trước." Thẩm Quân nói xong, thì quay đầu nhìn Đái Luật Mậu. Cùng hắn nói chuyện dang dở vừa rồi.
"Cho nên em trả lời thế nào?" Đái Luật Mậu gấp một miếng thịt bỏ vào chén cho cô, sau đó đột nhiên dùng vài từ ngữ mà người ngoài không hiểu nói tiếp: "Đến lúc đó dùng hoa Tulip màu đỏ được không?"
Thẩm Quân hai mắt khẽ nhúc, bất giác mỉm cười: "Được, nhưng mà phải ở trang viên Mạc Tây Đô."
Không khí lúc này trở nên vô cùng vô cùng ái muội, Hách Đa Khánh cảm thấy quái dị vô cùng.
Còn Bặc Lưu Kình một bên dùng điện thoại tra cứu thử hoa Tulip có ý nghĩa là gì, quả nhiên....
Hách Đa Khánh nghẹn một bụng tò mò, bữa cơm này nuốt không trôi.
Chờ Đái Luật Mậu và Thẩm Quân rời khỏi rồi, mới lén lút hỏi Bặc Lưu Kình: "Là sao? Mình không hiểu."
"Còn có cái gì không hiểu? Nhìn thấy rồi mà vẫn không hiểu sao?"
"Con mẹ nó, không phải cậu nói trưởng quan có hôn thê rồi sao?" Hách Đa Khánh ngoài miệng cố lý giải, nhưng trong lòng vẫn là không hiểu.
"Ngu ngốc. Cậu nhìn xem hoa Tulip màu đỏ có nghĩa là gì trước đã." Bặc Lưu Kình ra vẻ "đã ngu rồi còn ngốc" nhìn hắn.
Hách Đa Khánh lẩm bẩm, cảm giác giống như bị mọi người cho ra rìa thật khó chịu: "Màu đỏ...Hoa Tulip..." Hách Đa Khánh dùng di động tìm kiếm: "À....Trưởng quan thật là nhiệt tình như vậy."
Màu đỏ của hoa Tulip, tượng trưng cho một tình yêu nhiệt tình, nói đúng hơn chính là: Anh yêu em.