Nếu so sánh về sự khác nhau giữa Thẩm Quân và nguyên chủ trước, thì chắc chắn là khí chất khác nhau hoàn toàn, như trời và đất.
Nguyên chủ trước kia gia đình có tiền, suốt ngày lười biếng, người ta nói cô ta là bình hoa thì không sai chút nào. Sau khi Thẩm Quân được nâng cấp bởi hệ thống, hoàn toàn trở thành một nhân tài, tương lai phải đi như thế nào cô cũng có thể nắm trong lòng bàn tay. Càng muốn trở nên nổi tiếng, càng biết rõ mục tiêu là gì. Tâm lý trở nên ổn định thành thục, tâm khoan cũng không sợ trời không sợ đất.
Thẩm Quân mỉm cười, vươn ra bàn tay nhỏ: "Tô tổng giám đốc, ngày mới vui vẻ, em là Thẩm Quân."
"Ngày mới vui vẻ, Tô Lương Sách." Tô Lương Sách cảm thấy bàn tay nhỏ kia quả là mềm mại, nhưng lịch sự, chỉ vào một chút liền buông ra.
Hợp đồng ký kết thuận lợi, mục tiêu của Thẩm Quân cũng chỉ có một mình Nguyên Trách mà thôi, nên giao lại toàn bộ cho quản lý Phùng, một mình ngồi trong góc lướt Weibo.
Tin tức hot search mới nhất: Thượng Y và Thẩm Bạch
Thẩm Quân nhìn vậy thôi nhưng trong lòng rất hay mộng mơ về trai đẹp nga, Thẩm Bạch này đẹp trai quá má ơi, lông mi dài ghê má ơi, làm sao bây giờ tim đập nhanh quá....
Tô Lương Sách bên kia quan sát Thẩm Quân vài lần, vinh nhục không kinh, bình tĩnh không kiêu, cùng với cô gái trong miệng Nguyên Trách nói hoàn toàn bất đồng.
Vừa thấy thời gian đã tới trưa, Thẩm Quân phân vân không biết có nên đi tìm Nguyên Trách hay không, cô sợ bản thân lộ liễu quá làm hắn hoảng sợ, bỏ trốn không chừng. Sau khi trở lại xe bảo mẫu, Thẩm Quân khôi phục lại trạng thái lười biếng, vừa cắn hạt dưa vừa nói chuyện: "Phùng tỷ, em muốn hợp tác với Thẩm Bạch."
Phùng tỷ đang coi lại hợp đồng, nghe thấy câu này của Thẩm Quân không khỏi ngây người, Thẩm Quân không thể nào chỉ trong một đêm lại có thể thay đổi hoàn toàn như vậy?
"Làm đi làm đi....nhanh một chút." Steven xua xua tay.
Từ xa phát ra âm thanh giày cao gót, mỗi bước đi đều tự tin nhẹ nhàng. Một cô gái mang chiếc đầm đỏ, đôi môi đỏ thắm, đáng chú ý nhất là đôi mắt đào hoa kia, như có thể câu hồn người khác.
"Đẹp...đẹp lắm...." Steven không khỏi tán thưởng ra tiếng.
Tuy hắn là người nước ngoài, nhưng so với con gái trong nước, vẻ đẹp Châu Á vẫn được hắn đánh giá cao hơn, hắn không nghĩ xinh đẹp đồng nghĩa với hồ ly tinh, hay tiểu tam tiểu tứ gì gì đó. Xinh đẹp đơn giản chính là xinh đẹp mà thôi.
Cô gái trước mặt có dáng vẻ hoàn toàn hợp ý hắn, nhưng khả năng diễn xuất vẫn rất quan trọng. Steven vương tay bảo cô có thể bắt đầu.
Trong studio có bố trí máy quay cho đợt tuyển dụng này. Một máy quay đặc ở chính diện, máy còn lại chạy xung quanh. Đồng thời còn để một bàn đạo cụ gần đó để diễn viên tùy ý lựa chọn, có quạt, có khăn lụa, cũng có hoa hồng, hoặc một lọ nước hoa.
Thẩm Quân tiến lên cầm lấy cái lọ nước hoa lên. Trong lúc mọi người trợn mắt há mồm cầm lên uống, sau đó lại đổ nước từ trên đỉnh đầu xuống, đồng thời vẫy vẫy đầu, tạo ra một hình tượng mỹ nhân xuất dục đồ, vừa quyến rũ, vừa gợi tình, lại không dung tục.
Sau đó cầm lên cánh hoa hồng, đi về phía trung tâm, dùng đuôi mắt nhìn Steven. Lòng Steven bột chộp một cái, nước bọt trong miệng cơ hồ muốn chảy xuống.
Chỉ thấy cô nâng lên cánh hoa hồng, dùng đôi môi đỏ cắn vào cành hoa, khóe miệng cong lên, ánh mắt nhìn thẳng vào máy quay trước mặt, mờ mịt sương mù, làm người ta hãm sâu vào đó.
Chờ đến khi Steven hồi phục tinh thần, mới cười to một tiếng: "Chính là cô ấy.... Hương Mỹ nữ thần."