Nguyên Trách dịu dàng vuốt tóc Thẩm Quân, nhìn cô dịu dàng, như đối với vật trân bảo nhất trên đời: "Chậm không được....chậm thì làm sao thỏa mãn được em...hửm...tiểu yêu tinh...Nói là không cần...nhưng cái miệng nhỏ phía dưới lại ra sức hút lấy tôi....không muốn tôi rời khỏi..."
Thẩm Quân biết là cô nên câm miệng thì hơn, nếu cô còn kích thích hắn, không chừng sẽ bị làm chết trên giường.
Cô dịu dàng, dùng sức nói: "Chỉ cần một mình anh là đủ."
Thân thể va chạm thân mật, hai chỗ bí hiểm kia vẫn ra sức lao vào nhau, tiếng nước phát ra đầy dâm mỹ, tựa như thay toàn bộ lời nói, hay âm thanh, thể hiện cuộc đua hoan ái này đang ở lúc cao trào. Thẩm Quân lấy lòng hắn như vậy, Nguyên Trách vừa lòng công miệng. Lại nghĩ tới chuyện tối hôm qua cô với Thẩm Bạch ở cùng nhau, lại ra sức va chạm, lửa giận lại ngập trời. Thẩm Quân từ lúc còn khiêu khích, tới khi xin tha thứ, bây giờ cạn kiệt sức lực, xụi lơ trên giường, trên khăn trải giường màu trắng, có nhiều dấu vết ẩm ướt đáng nghi. Vệt to vệt nhỏ không đồng nhất.