Kiều Ái bước ra khỏi phòng của Lãnh Bạch Ngôn liền lấy điện thoại ra gọi cho một người phụ nữ quyền lực nhất Lãnh Gia đó chính là Lãnh phu nhân - Hoắc Tiệp Dao
- < Tiểu Ái có việc mà gọi cho cô lúc này? > _ Đầu dây bên kia, một giọng nói khá là trầm vang lên
- Cô Tiệp Dao, con thấy là... Cô sắp có con dâu rồi đó! _ Kiều Ái cười tinh nghịch
- < Con dâu? Không thể nào, Ngôn Nhi chỉ yêu Tiểu Phi thôi. Con nghĩ quá nhiều rồi > _ Hoắc Tiệp Dao bật cười
- Không đâu, cô à... Cô nghe con đi. Con thấy được mà _ Kiều Ái chắc nịch nói
- < Hừm!?! Gửi thông tin cô gái đó cho cô. Để cô xem xét thế nào! > _ Hoắc Tiệp Dao nói
- Dạ. Con gửi Email cho cô liền đây _ Kiều Ái cười nói rồi ngắt máy
Nhanh chóng vào phòng giành cho thư kí, ngồi ngay vào máy của mình. Và bắt đầu gửi thông tin
Hoắc Tiệp Dao sao khi nghe Kiều Ái nói như vậy liền khó hiểu. Tuy bây giờ đã ngoài 40 nhưng khuôn mặt của bà vẫn không thay đổi gì nhiều. Hoắc Tiệp Dao lấy máy tính của mình ra, luyên thuyên trên máy tính
- Em làm gì vậy bà xã?
Tuy đã kết hôn và chung sống với nhau hơn 20 năm, nhưng tình yêu mà Lãnh Thiếu Phàm giành cho Hoắc Tiệp Dao vẫn không hề mất đi mà càng ngày càng sâu đậm
- Tiểu Ái nói, trong công ti có một cô gái khiến con trai cưng của chúng ta chú ý _ Hoắc Tiệp Dao mỉm cười
- Ồ. Nghe thú vị đây _ Lãnh Thiếu Phàm ngồi bên cạnh Hoắc Tiệp Dao và nhìn vào màn hình
Thông tin của Liêu Hiểu Tình vừa được gửi qua. Hoắc Tiệp Dao nhanh chóng mở tệp ra xem. Mắt mở trợn lớn, khuôn miệng cũng không khỏi mở to bàn tay che miệng lại kinh ngạc
- Sao lại giống Ngọc Linh như vậy? _ Hoắc Tiệp Dao nhìn chồng mình
Lãnh Thiếu Phàm nhướn mày lại, sau đó vào xem thông tin
- Em xem, cô gái này là trẻ mồ côi. Còn là một mái ấm gần biển Xuyên Tháo... Mơi là Ngọc Phi mất tích... Nếu anh đoán không lầm... Cô gái Liêu Hiểu Tình này chính là Ngọc Phi _ Lãnh Thiếu Phàm phân tích
- Cũng có thể... Hay là chúng ta điều tra xem sao. Nhỉ? _ Bà Lãnh đề ra ý kiến
- Theo ý em bà xã! _ Lãnh Thiếu Phàm hôn má Hoắc Tiệp Dao
- Nè nè, vợ chồng già cả rồi. Sến quá! _ Hoắc Tiệp Da bật cười
- Già thì già. Mà yêu thì vẫn yêu chứ. Để anh giúp em nấu bữa tối _ Lãnh Thiếu Phàm mỉm cười ôn nhu
Hoắc Tiệp Dao gật đầu. Nhưng Hoắc Tiệp Dao vẫn đang suy nghĩ về việc cô gái Liêu Hiểu Tình này. Khẽ thở dài một tiếng bắt đầu nấu bếp
Hiểu Tình và Hiểu Nhiên từ tập đoàn Lãnh Thị về liền chạy ngay vào báo tin tốt cho sơ Liêu Ngọc
- Mẹ, mẹ biết không. Con được nhận làm nhân viên chính thức của Lãnh thị rồi đó _ cô mỉm cười vui vẻ
- Giỏi, Tình Tình giỏi _ Sơ Liêu Ngọc xoa đầu cô
- Mẹ à. Con cũng được nhận, nhưng chỉ là thực tập sinh thôi _ Liêu Hiểu Nhiên bĩu môi
- Không sao, Nhiên Nhiên cũng rất giỏi. Mẹ tự hào về hai đứa _ sơ Liêu Ngọc xoa đầu cả hai cô gái
- Sau này đi làm có tiền. Con sẽ xây sửa lại mái ấm _ Cô cười ngọt ngào
Sơ Liêu Ngọc mỉm cười. Trong Mái Ấm này ai cũng quý hai cô gái đó, tuy đã 23 tuổi nhưng mà gai người họ không ra ở riêng mà cố gắng ở trong Mái Ấm phụ giúp việc cho mấy em nhỏ. Nào là dọn dẹp, nào là dạy học... Hai cô gái có tấm lòng lương thiện như vậy mà lại bị ba mẹ bỏ rơi. Thật sự quá bi thương rồi
Cả hai cô gái đều ở cùng phòng với nhau
- Nè Tình Tình, cậu nghĩ xem cái cô Kiều Ái đó có thật sự xem cậu là bạn không? _ Liêu Hiểu Nhiên tò mò
- Tớ không biết, cũng không quan tâm lắm _ Liêu Hiểu Tình vừa dọn dẹp chỗ học vừa nói