Khúc Yểu Sa ngửa mặt lên hứng chịu dòng nước chảy đập xuống da mặt, khoé mắt có chút phiếm hồng, mi mắt đen tuyền ướt nhẹp. Những giọt nước mắt mặn chát lăn trào hai bên khoé mi sớm đã hoà tan thành một thể với dòng nước lạnh. Tâm trạng lúc này của người con gái hoàn toàn suy sụp.
Cô đã tự nhủ bản thân mình phải thật mạnh mẽ để đối diện với hiện thực, cố gắng quên thứ quý giá mà bản thân mình đã đánh mất. Nhưng không hiểu sao, cô càng cố gắng học cách quên đi lại cảm thấy thể xác của mình tổn thương sâu sắc.
Khúc Yểu Sa ngồi bó gối trong bồn tắm, gương mặt ướt nhẹp gục vào đầu gối, lúc này bao nhiêu tâm trạng hờn tủi của cô mới bộc bạch ra, nức nở khóc thành tiếng.
"Huhu... huhu... huhu..."
"Khúc Yểu Sa, sao mày lại khóc cơ chứ?"
"Rõ ràng đã hứa bản thân mình nhất định phải mạnh mẽ, cớ sao vào giây phút cuối cùng mày không cầm cự được để rơi vào tình thế yếu đuối vậy chứ?"
"Mẹ... mẹ ơi... Yểu Sa của mẹ... thật sự không học được cách mạnh mẽ như mẹ..."
"Mẹ ơi... sao năm đó mẹ phải chịu khổ như vậy chứ..."
"Mẹ ơi... đáng lẽ ra năm đó mẹ đừng bỏ con lại ở phía sau lưng, một mình bước sang vạch ranh giới giữa hai thế giới để lại con ở nơi này... Con... con cô đơn lắm... mẹ có biết không?"
"Con xin lỗi..."
"Yểu Sa thật sự biết lỗi của mình rồi..."
"Biết lỗi rồi..."
"Đáng ra con phải chăm sóc, bảo vệ cơ thể của mình thật tốt! Nhưng mà... mẹ ơi, con đã không làm tròn trách nhiệm của bản thân mình."
"Con... con đã lỡ... đánh mất trinh tiết của mình khi chưa xuất giá!"
"Con còn chưa có cơ hội đem lòng yêu một ai, chưa được một lần hẹn hò, nắm tay người mình yêu đi dưới phố phường nhộn nhịp, cùng anh ấy ngắm nhìn thành phố tươi đẹp rực rỡ khi về đêm."
"Con mệt mỏi quá mẹ ạ..."
Giọng nói của Khúc Yểu Sa khàn khàn bất thường, dường như bao nhiêu câu từ chưa kịp thoát ra đã mắc nghẹn lại trong cuống họng, chỉ còn âm thanh khóc ấm ức tủi thân.
Dẫu biết nước mắt không có nghĩa là ngôn ngữ câm lặng của nỗi buồn, nhưng khi cô khóc đâu ai biết được.
Chỉ có vạn vật tồn tại xung quanh cô mới tận mắt chứng kiến được.
Có trời biết, đất biết rằng cô đang khóc.
Người đời thường hay nói, khóc được đã là hạnh phúc, nỗi thống khổ đau đớn nhất chính là khi không thể khóc, khi những giọt nước mắt chảy ngược vào trong và người ta phải nuốt nó xuống với những chua chát, xót xa, cay đắng và bao nhiêu uất ức trong lòng, lúc này, người ta chỉ ước rằng mình có thể khóc lên thật to mà thôi, nhưng với họ, nước mắt bấy giờ đã là một điều xa xỉ.
Cũng giống như Khúc Yểu Sa, năm mẹ mất, khi ấy cô còn quá nhỏ không hiểu được sự ra đi mất mát của người thân, lúc đó cô không hề bật khóc.
Ấy vậy khi trưởng thành, vào những lúc yếu đuối nhất, cô không kìm nén được cảm xúc đau khổ đang trào trực trong lòng liền bật khóc một mình.
Cô thật sự... rất mệt mỏi!
Chỉ muốn nhanh chóng kết thúc tất cả mọi thứ, trút bỏ bao nhiêu tấn bi kịch chồng chất gánh nặng lên đôi vai nhỏ nhắn này.
Khúc Yểu Sa ngâm mình trong nước đã hơn hai mươi phút, tiết trời mùa thu có chút se se lạnh làm cho cô hắt xì vài lần.
Cô nhanh chóng rời khỏi bồn tắm, rút cạn nước trong bồn, sau đó vươn tay ra lấy chiếc khăn bông trắng tinh quấn lên người.
Khúc Yểu Sa bước ra khỏi phòng tắm, bọt nước trong suốt đọng trên bả vai gợi cảm của cô nàng, trơn trượt xuống cặp đào tiên căng mọng đang bị gò bó dưới lớp vải, có vài giọt thấm vào chất liệu bông mềm của khăn cũng có giọt trượt một đường thẳng xuống khe rãnh giữa hai bên gò núi, rồi cuối cùng mất dạng dưới chiếc tắm.
Cô đi đến bàn trang điểm của mình, từ trong ngăn kéo lấy ra máy sấy tóc hồng xinh xắn.
Sau hơn mười phút sấy, mái tóc mượt mà như nhung của cô cũng đã khô. Chải vài đường cơ bản tóc đã vào nếp, đen ánh và bóng óng ả.
Khúc Yểu Sa không có thói quen mang quần áo sạch vào trong phòng tắm, vì cô sợ vào giây phút bất cẩn sẽ làm ướt quần áo, cho nên mỗi khi bước ra khỏi phòng tắm trên người Khúc Yểu Sa quấn khăn tắm.
Cô rời khỏi bàn trang điểm, sau đó định đi đến bên tủ lấy quần áo để mặc.
Nhưng Khúc Yểu Sa chưa kịp đi quá hai bước chân, bỗng nhiên cửa phòng bị ai đó dùng lực đẩy mạnh ra.
Cánh cửa theo lực đẩy đập mạnh vào tường nhà vang tiếng động inh tai, ngay sau đó thân thể của người con gái xuất hiện, trên người mặc đồng phục của học sinh cấp Ba.
"Chị!"
Khúc Yểu Sa đưa mắt nhìn về phía vừa phát ra tiếng động, hai hàng chân mày ngay lập tức co lại.
Cô trừng về phía vị khách không mời mà đến, vẻ mặt của cô ghét bỏ, không buồn thèm nhìn mặt.
"Vào phòng mà không biết gõ cửa hả? Phép tắc lịch sự tối thiểu không ai dạy em sao?"
Khúc Yểu Sa gằn giọng, khiến cho người kia cảm thấy khó hiểu.
"Chị bị sao vậy? Cửa phòng của chị có khoá đâu, thậm chí nó còn khép hờ kia kìa! Em thấy vậy bèn đẩy cửa ra thôi cho đỡ tốn công đoạn gõ cửa, tốn bao nhiêu thời gian luôn rồi!"
Khúc Mộng Sa là em gái cùng cha khác của Khúc Yểu Sa, ít hơn cô một tuổi, hiện đang là học sinh năm cuối cấp Ba.
Hồi Khúc Yểu Sa mới về đây, vợ cả của bố mình bụng mang dạ chửa đã được sáu tháng. Sau khi đứa bé ra đời Khúc Hiểu Đình đặt tên cho con là Khúc Mộng Sa. Sau khi lớn lên, con bé ngày nào quấn lấy chân Khúc Yểu Sa không rời, mỗi lần cô đi học về là con bé chạy ra đòi cô bế.
Đến khi lớn hơn tí nữa, tình chị em vẫn không hề thay đổi, ngược lại còn hiểu tính khí nhau rất nhiều.
Chẳng lẽ bây giờ cô đã đoạn tuyệt mẹ kế, lại đoạn tuyệt luôn em gái mình sao?
Con bé đâu có làm tội lỗi gì đối với cô đâu mà.
Khúc Yểu Sa không thèm trả lời lại câu nghi vấn của em gái mình, đến bên tủ lấy ra chiếc váy màu trắng có dải nơ ôm chặt lấy hai bên vai.
Khúc Mộng Sa không nhìn ra nét mặt thất thường của chị mình, con bé tưởng chị mình tức giận vì nó vào phòng không gõ cửa, đâm ra mới bày bộ mặt khó chịu với nó.
"Chị à, em có chuyện cần phải nói với chị. Đêm qua em tính nói với chị rồi nhưng mà nhắn tin cho chị chẳng có phản hồi gì cả, gọi điện năm cuộc cũng chả thèm nghe máy. Chị còn bơ em đến tận bây giờ luôn ấy, dỗi ghê!"
Khúc Yểu Sa hơi khự người lại, nở một nụ cười đầy chua chát.
Đêm qua ư?
Đêm qua cô không nghe điện thoại chẳng phải do phúc người mẹ yêu quý của em gái mình ban tặng sao?
Khúc Yểu Sa không muốn khơi gợi lại chuyện cũ đã qua, nói cộc lốc một câu.
"Bận!"
Nói xong, cô cầm chiếc váy lướt qua mặt em gái mình, đi vào trong phòng tắm.
"Bận sao? Giờ chị rảnh rồi chứ! Em có việc cần bàn với chị, việc gấp lắm á, chỉ biết xin chị chỉ giáo thêm thôi!"
Khúc Mộng Sa định giữ chị mình lại nhưng vẫn chậm một bước. Cô ấy chỉ đành buông tay xuống, ngồi lên giường ngoan ngoãn chờ chị gái mình ra.
Cánh cửa phòng tắm lại một lần nữa mở ra, thân hình của Khúc Yểu Sa xuất hiện.
Khúc Mộng Sa không thể chờ thêm giây phút nào nữa, ngay lập tức chạy về phía chị mình, ôm lấy một bên tay cô vào lòng mình.
"Chị ơi, cuối tuần này nhà trường tổ chức lễ chào mừng hiệu trưởng mới. Năm nay nhà trường tổ chức lớn lắm, kiểu như là thành một cái hội lớn luôn, cho phép học sinh mặc trang phục theo sở thích và mời người thân tham dự cùng sẽ được tặng phần quà trị giá năm triệu á. Voucher siêu to khổng lồ luôn. Không đi là hối hận cả một đời người, tiếc đứt ruột lắm! Hôm đó chị đi cùng em nha! Nha nha, năn nỉ đó!"
Khúc Yểu Sa không có tâm trạng đoái hoài lại khẩn cầu của em gái mình, cô mệt mỏi gỡ hai tay như tảo biển quấn chặt lấy tay mình.
"Không đi!"
Cô uể oải quẳng mình nằm sấp xuống giường, mặc cho ai kia đang làu bàu, làm mặt quỷ sau lưng mình.
"Ơ kìa, chị em với nhau mà... chị ít ra hôm đó cũng rảnh cơ mà! Đi với em đi!"
"Không có hứng! Đi đi! Phiền chết đi được!"
Khúc Mộng Sa vẫn không chịu từ bỏ, tính khí dai như đỉa bám làm phiền đến cô.
"Không được! Chị phải đi cùng em! Chị không đi là em nằm ra đây giãy đành đành ăn vạ chị đó!"
Vừa nói Khúc Mộng Sa vừa giậm chân thật mạnh xuống sàn nhà, giọng điệu hệt như trẻ con ăn vạ.
Khúc Yểu Sa căn bản không thèm bận tâm bởi hiện giờ tâm trạng cô không tốt, hay cáu kỉnh.
"Càng tốt! Giúp việc đỡ phải mất công xách xô nước nặng leo lên tầng hai lau sàn nhà. À phải rồi, khóc xong thì tiện thể lau sàn luôn đi, mất công lại nằm giãy đành đạch ăn vạ lại."
Lời nói của cô chẳng khác gì một cái tát trực tiếp vả vào khuôn mặt vô tội của Khúc Mộng Sa.
Con bé nào đây hay biết chuyện gì đang xảy ra trong cái gia đình này.
Khúc Mộng Sa phụng phịu, dường như đã hiểu ra một phần tâm trạng của chị gái.
"Chị, chị làm sao vậy?"
Khúc Yểu Sa im lặng, không thèm để ý đến khuôn mặt hờn tủi của con bé.
"Sao nay chị lại cục súc thế? Đứa nào động đến chị hay sao?"
Ngày thường con bé được chị cưng chiều, dù có hỏi một câu hay gây khó dễ nhưng chị gái mình không bao giờ nổi giận hay phớt lờ mình.
Ấy thế mà sao hôm nay lạ ghê!
"Có phải chị bị anh nào cho leo cây đúng không?"
Con bé gãi đầu tỉ mỉ suy nghĩ, sau cùng phang ngay một câu khiến cho Khúc Yểu Sa giận tím mặt.
"Leo cây cái con mẹ mày! Bà đây đang bực, đừng để bà phải quạu lên!"
A... chuyện này ngoài sức tưởng tượng của Khúc Mộng Sa.
Con bé chưa bao giờ nghe chị mình chửi tục bao giờ, đây là lần đầu tiên nó thấy bộ mặt tức giận của chị.
"Chị... sao chị lại quát em? Em có lỗi với chị sao?"
Khúc Yểu Sa lớn tiếng, quát lại con bé.
"Mày đi mà hỏi mẹ mày đi! Tao đéo rảnh để nói chuyện với mày! Cút ngay lập tức đừng để tao đây phát cáu!"