Bà qua xử lý việc trong trường rồi lại đi ăn cơm cùng Kỷ Lưu Thành và Thích Âm, đã vội vội vàng vàng rời đi.
“Nói chuyện yêu đương thì được, nhưng việc học không được sa sút.” Trước khi bà gõ đầu con trai mình, nói ra những lời này.
Kỷ Lưu Thành tỏ vẻ đã biết, Tô Tuyết lại nhìn về phía Thích Âm, nhéo nhéo mặt cô: “Cháu cũng thế, nếu muốn làm con dâu của dì thì không được làm loạn giống như trước kia nữa.”
Thích Âm ngoan ngoãn gật đầu.
“Gật đầu cũng không có tác dụng, thuốc không được hút, rượu cũng không được uống, dì chưa có thời gian để ý đến cháu, Kỷ Lưu Thành con phải thay mẹ quản nó đấy.”
Kỷ Lưu Thành tỏ vẻ đã hiểu.
Thích Âm cũng cười, còn vẫy tay tạm biệt Tô Tuyết.
“Bị mẹ anh giáo huấn mà em còn vui vẻ như vậy?” Kỷ Lưu Thành đặt tay lên lưng ghế Thích Âm, nghiêng đầu hỏi cô.
Thích Âm nhướng mày: “Đương nhiên em vui rồi, mẹ anh đã thừa nhận em, còn nói em là con dâu, tại sao em lại không vui?”
Kỷ Lưu Thành thu tay, chống cằm mình, mắt nhìn về phía Thích Âm mang theo ý cười.
“Âm Âm.”
“Làm sao?”
“Anh phát hiện ra em thực sự thích anh.”
Mới phát hiện ra sao?
Thích Âm trợn mắt, đẩy đầu Kỷ Lưu Thành qua một bên, để anh tiếp tục ăn cơm.
Hai ngày tiếp theo không có chuyện gì xảy ra, thậm chí Hoắc Dung còn an phận hơn so với lúc trước không ít, không còn mặt dày đến tìm Kỷ Lưu Thành.
Trước cuối tuần bạn học chuẩn bị tổ chức sinh nhật ngăn cản Kỷ Lưu Thành trước WC.
“Anh Kỷ.”
“Làm sao?”
“Tôi… rất kinh ngạc, mới biết chuyện của ông và Hoắc Dung…”
Kỷ Lưu Thành cau mày: “Ông muốn nói cái gì?”
“Chính là hôm sinh nhật tôi…”
Kỷ Lưu Thành không đợi cậu nói xong đã trả lời: “Nếu Hoắc Dung đi thì tôi không đi.”
“Đừng đừng đừng,” Nam sinh kia vội đi qua kề vai sát cánh với Kỷ Lưu Thành: “Ai không tới cũng được chỉ ông thì không, hai chúng ta có quan hệ gì chứ? Bên phía Hoắc Dung tôi sẽ lập tức từ chối, nói chúng ta đầy người rồi, cô ta tới nữa thì không thích hợp.”
Kỷ Lưu Thành: “Dù sao tôi cũng không muốn thấy cô ta, ông tự sắp xếp đi.”
“Đã hiểu đã hiểu, tôi đã chia sẻ địa chỉ cho ông rồi đấy, tôi chờ ông mang theo hoa khôi trường đến.”
Kỷ Lưu Thành: “Được.”
Cuối tuần đến nói chậm cũng chậm, nói nhanh cũng nhanh.
Buổi sáng Kỷ Lưu Thành ở nhà học cùng Thích Âm, buổi chiều cả hai cùng sắp xếp chuẩn bị đến chỗ hẹn.
Nói chuẩn bị thật ra cũng chỉ có một mình Thích Âm chuẩn bị, Kỷ Lưu Thành chỉ tùy tiện thay bộ quần áo thể thao là được, nhưng Thích Âm còn phải trang điểm nửa ngày.