Nam tử trước mắt tuy đang hành lễ nhưng khi giơ tay nhấc chân lại có một loại hương vị phóng khoáng thoải mái, chắc hẳn đây là vị Đoan vương Yến Ngọc Sâm trong truyền thuyết.
Không ngờ có thể gặp được nhân vật mấu chốt nhanh như vậy, Đường Cửu vô cùng kinh hỉ, hơn nữa...... Trong lòng hắn âm thầm nuốt nước bọt. Vương gia này...... đẹp trai quá đi mất!!
Nhìn gương mặt ưu việt này mà xem! Cả đôi chân thon dài kia nữa! Áo bào rộng cũng không che được dáng người đẹp như vậy!
A!!
【 Hụ khụ khụ khụ khục!】
233 liều mạng ho khan trong đầu hắn, nhắc hắn đừng tiếp tục mê trai nữa mà mau chóng nhập vai, lúc này Đường Cửu mới cố gắng kiềm chế tâm trí dao động của mình, duy trì hình tượng cao ngạo lạnh lùng của Lâm Cẩn Chi, mặt lạnh tanh hất cằm lên: "Đoan vương sao lại ở đây?"
"Đang rảnh rỗi nên vào cung đi dạo thôi," Yến Ngọc Sâm cong khóe môi, gương mặt tuấn tú tươi cười đầy vẻ phong lưu phóng túng, "Nhân tiện gặp người vừa thấy một lần đã nhớ mãi."
Đường Cửu biết vị Vương gia này tính cách phong lưu, tưởng y xem trọng cung nữ nào trong cung nên gật đầu nói: "Vương gia cứ tự nhiên, ta về trước."
Tuy đều là nam nhân nhưng dù sao Lâm Cẩn Chi cũng là người ở hậu cung, không nên qua lại mật thiết với nam tử trên triều. Mặc dù Đường Cửu rất muốn thăm dò suy nghĩ của vị Vương gia này nhưng ngại ở đây còn nhiều người, chỉ có thể tìm cơ hội khác. Hắn vòng qua Yến Ngọc Sâm muốn đi, nhưng không ngờ đối phương đột nhiên đưa tay nắm lấy cổ tay hắn.
Trong lòng Đường Cửu kinh ngạc, trên mặt lại nhíu mày tỏ vẻ như bị hành vi vượt quá giới hạn của đối phương chọc giận, dùng sức rút tay ra, không khách khí thấp giọng quát: "Làm càn! Ngươi muốn gì?"
Các cung nhân đều cúi đầu đứng xa nên không nhìn thấy động tác của bọn họ, Yến Ngọc Sâm ôn tồn lễ độ cúi đầu xin lỗi: "Hoàng tẩu đừng giận, chỉ vì thần đệ quan tâm quá dễ bị loạn...... Mạo phạm rồi."
Miệng thì nói mạo phạm nhưng đôi mắt hẹp dài chậm rãi nâng lên, mang theo ý cười lưu luyến ngắm nhìn gương mặt Đường Cửu.
Đường Cửu lộ rõ vẻ tức giận, nhếch môi lui lại một bước rồi lạnh lùng nói: "Ta không sao cả, Đoan vương quan tâm gì chứ?"
"Tin đồn kia." Yến Ngọc Sâm cười cười, "Tuy là lời đồn nhưng rốt cuộc là thật hay giả, ta nghĩ trong lòng hoàng tẩu thật ra cũng biết rõ rồi nhỉ?"
Đường Cửu tựa như bị y nói trúng tim đen, sắc mặt cứng đờ nhưng lại cố che giấu bằng vẻ lạnh lùng mạnh mẽ, cứng rắn nói: "Chuyện này liên quan gì tới ngươi?"
"Thần đệ chỉ đau lòng cho hoàng tẩu thôi. Ngươi vì hắn mà trả giá nhiều như vậy nhưng cuối cùng hắn lại phản bội ngươi." Yến Ngọc Sâm nhẹ giọng hỏi, "Ngươi không hận sao?"
"...... Bệ hạ không phải người như vậy. Ta tin hắn." Khi Đường Cửu nói chuyện vô ý hất cằm lên, tựa như đang dùng tư thái cao ngạo để che giấu bối rối và yếu đuối trong lòng, nhưng rơi vào mắt nam nhân lại càng khiến người ta thương tiếc.
"Lừa mình dối người không phải là cách hay." Yến Ngọc Sâm thở dài, nhìn ánh mắt y như đang thương hại, lại giống như có chút thương yêu, "Chờ hoàng huynh về ngươi sẽ hiểu thôi. Đến lúc đó nếu hoàng tẩu có chuyện gì cần giúp thì thần đệ tình nguyện góp sức."
Y gật đầu từ biệt, khi đi ngang qua Đường Cửu còn mượn ống tay áo thả vào tay Đường Cửu vật gì đó, chẳng biết có phải cố ý hay không mà ngón trỏ còn gãi nhẹ vào lòng bàn tay hắn.
Đường Cửu cũng mờ mịt: 【 Hành động này trong xã hội loài người thường gọi là tán tỉnh.】
233: 【Σ⊙▃⊙川】
233: 【 Chẳng lẽ y thích Lâm Cẩn Chi!?】
【 Cũng không nhất định là vậy......】 Đường Cửu kịp phản ứng, cấp tốc động não. Vị Đoan vương này lòng dạ thâm trầm, nói gần nói xa đều đang khích bác quan hệ của Lâm Cẩn Chi và Hoàng đế, tận lực trêu chọc, có lẽ chỉ đang thăm dò mà thôi.
Nhưng có thể xác định Đoan vương thật sự muốn làm gì đó.
Hắc hắc hắc, cái này đúng là hợp ý hắn mà!
Trở lại tẩm điện rồi cho cung nhân lui ra, Đường Cửu mở xem tờ giấy trong lòng bàn tay, trên đó là nét chữ tiêu sái viết tên của một tiểu thái giám.
Đường Cửu hơi kinh ngạc. Trong trí nhớ của Lâm Cẩn Chi, Trường Nhạc Cung đúng là có một tiểu thái giám tên Tiểu Thuận Tử, bình thường làm việc nhanh nhẹn lại trầm lặng, chẳng hề có chút cảm giác tồn tại nào, không ngờ y chính là người của Yến Ngọc Sâm.
Hơn nữa ba năm trước đã được phái đến bên cạnh Lâm Cẩn Chi.
——
Năm ngày sau, Yến Ngọc Hiên về kinh.
Quả nhiên hắn dẫn theo một người, suốt chặng đường người kia đều ngồi trong ngọc liễn xa hoa rộng rãi nên không thấy rõ mặt, người khác lại nghĩ đó là bảo bối của Hoàng đế, ngay cả mặt cũng không nỡ để người ngoài nhìn thấy. Mà chuyện đầu tiên Yến Ngọc Hiên làm sau khi hồi cung là hạ chỉ phong người kia làm Thẩm quý phi, càng khẳng định tin đồn trước đó. Mọi người đều hiểu thời đại của Lâm hậu đã qua, rốt cuộc hậu cung lại nổi lên một tân sủng.
Sau khi xử lý mấy việc nhỏ nhặt trong cung và thu xếp tốt cho Thẩm Kha, Yến Ngọc Hiên suy nghĩ một lát rồi quyết định dẫn y đến gặp Lâm Cẩn Chi.
Từ khi Yến Ngọc Hiên gặp lại Thẩm Kha ở Giang Nam thì luôn đắm chìm trong niềm vui sướng khi ngỡ mất mà tìm lại được, vì vậy đã sớm ném Lâm Cẩn Chi ra sau đầu. Hắn và Thẩm Kha tình nồng ý mật suốt đoạn đường, đến khi về hoàng cung Đại Lương mới nhớ ra phải giải thích chuyện này với Lâm Cẩn Chi.
Về công, Lâm Cẩn Chi là Hoàng hậu Đại Lương, quản lý hậu cung, phi tử mới tấn phong đều phải tới thỉnh an y. Về tư, trong lòng Yến Ngọc Hiên cũng không phải không có chút áy náy nào. Dù sao Lâm Cẩn Chi đã theo hắn nhiều năm như vậy, một lòng toàn tâm toàn ý đối đãi hắn, mình lại luôn xem y là thế thân của Tiểu Kha Nhi, bây giờ phải nói ra chân tướng, không chột dạ mới là lạ.
Nhưng Yến Ngọc Hiên nghĩ mình là Hoàng đế, vốn dĩ nạp phi là chuyện không thể bình thường hơn nữa, huống chi lại nạp người mình thích thật lòng. Người may mắn là Lâm Cẩn Chi mới đúng, năm đó nếu không phải mình nhìn trúng gương mặt kia của y thì chỉ sợ bây giờ y còn là quan tứ phẩm ngũ phẩm, nào được làm Hoàng hậu vẻ vang của một nước?
Yến Ngọc Hiên tự nhủ ba năm nay hắn cho Lâm Cẩn Chi vinh sủng cũng đủ nhiều, mà những thứ này vốn cũng chẳng phải thuộc về đối phương, giờ hắn thu hồi lại chính là không thể bình thường hơn được.
Nghĩ vậy nên trong lòng Yến Ngọc Hiên nhẹ nhõm hơn hẳn, hắn không còn xoắn xuýt do dự nữa mà thoải mái dẫn Thẩm Kha đến Trường Nhạc Cung của Hoàng hậu.
Đường Cửu thấy giá trị hối hận của Yến Ngọc Hiên chậm chạp lên tới năm điểm rồi lại trở về số không, trong mắt hiện lên vẻ châm chọc rồi nhanh chóng khống chế cảm xúc, nghe cung nhân thông báo liền sửa sang vạt áo của mình đứng dậy nghênh đón.
Khi bình tĩnh xem xét, dáng dấp Yến Ngọc Hiên rất không tệ, thân hình cao lớn, thành thục anh tuấn, có sự uy nghiêm của kẻ ngồi lâu trên thượng vị. Nhưng dù Đường Cửu có mê trai cũng chẳng mê nổi hắn, vừa nghĩ tới những chuyện buồn nôn hắn làm thì chỉ hận không thể phỉ nhổ vào mặt hắn.
Thẩm Kha mặc một bộ cung trang màu trắng, khuôn mặt mỹ lệ, thân hình thon gầy, từ cuộc sống nông thôn lâu năm quay về cung đình nên trên mặt y không khỏi toát lên vẻ sợ hãi khiếp đảm, phối hợp với ngũ quan nhu hòa càng thêm điềm đạm đáng yêu. Yến Ngọc Hiên dường như thương tiếc đau lòng bộ dạng này của y nên từ đầu đến cuối nắm chặt tay y, ngay cả khi nói chuyện với Đường Cửu cũng không buông ra.
"Tiểu Kha Nhi, đây là Lâm hậu." Yến Ngọc Hiên ôn nhu nhéo nhéo tay y, ra hiệu cho y chào hỏi.
"Khấu kiến Hoàng hậu." Thẩm Kha sợ hãi gọi một tiếng, dường như bị vẻ lạnh lùng của Đường Cửu hù dọa nên co rúm trong ngực Yến Ngọc Hiên. Yến Ngọc Hiên trấn an ôm vai y, nghĩ lời kế tiếp Thẩm Kha không cần phải nghe nên sai cung nhân đưa y về cung, còn dịu dàng nói: "Ngươi về nghỉ trước đi, lát nữa trẫm dùng bữa với ngươi."
Thẩm Kha ngoan ngoãn đáp lại rồi dè dặt bước đi.
Hai người nhìn nhau một khắc cũng không nỡ tách ra, Đường Cửu đứng đó làm người thừa.
Trong lòng hắn chỉ có chán ghét và giễu cợt, có thể tưởng tượng ra khi Lâm Cẩn Chi đối mặt với cảnh tượng này sẽ có tâm trạng thế nào.
Khi bóng lưng Thẩm Kha đã hoàn toàn biến mất, Yến Ngọc Hiên mới chuyển lực chú ý sang Lâm Cẩn Chi. Hắn do dự một lát rồi nói: "Cẩn Chi, Tiểu Kha Nhi là thư đồng của trẫm lúc nhỏ."
Hắn kể hết mọi chuyện, rằng người hắn thật sự yêu là Thẩm Kha, rằng năm đó chú ý tới Lâm Cẩn Chi cũng vì dung mạo của y và Thẩm Kha có ba phần giống nhau. Sau khi kể xong đầu đuôi, Yến Ngọc Hiên nâng tay áo ho một tiếng, lẳng lặng chờ đối phương phản ứng.
Trong suy nghĩ của Yến Ngọc Hiên, có lẽ Lâm Cẩn Chi sẽ nổi giận, sẽ sụp đổ, sẽ tuyệt vọng, bởi vì hắn hiểu rất rõ tính tình của Lâm Cẩn Chi, lạnh lùng mà cương liệt, đối với người ngoài thì sắc mặt vĩnh viễn không đổi, chỉ để lộ sự mềm yếu với một mình hắn. Đây cũng là điểm mà Yến Ngọc Hiên rất thích.
Bây giờ biết được chân tướng, đối phương nhất định sẽ không chịu nổi.
Vừa áy náy vừa mừng thầm, Yến Ngọc Hiên quan sát biểu cảm của Lâm Cẩn Chi. Nhưng trái với dự đoán của hắn, người trước mặt không hề phẫn nộ bi thương hay khóc lóc mà vẫn giữ nguyên vẻ mặt lãnh đạm, thậm chí còn gật đầu bình tĩnh nói: "Chúc mừng bệ hạ tìm được người xưa."
Yến Ngọc Hiên nghẹn họng, trong lòng có chút ngạc nhiên, nhịn không được hỏi lại: "Ngươi...... Ngươi không tức giận sao?"
"Tại sao thần phải tức giận?" Đường Cửu cười nhạt, "Thần may mắn được bệ hạ sủng ái ba năm đã là trộm được phúc phận, bây giờ bệ hạ gặp được tình yêu thật sự, thần cũng mừng thay cho bệ hạ, sao lại oán giận được chứ."
Y thấu tình đạt lý chẳng có chút oán giận nào, lẽ ra Yến Ngọc Hiên phải cảm thấy nhẹ nhõm mới đúng, nhưng thấy dáng vẻ thấu hiểu lòng người này của y không hiểu sao trong lòng hắn lại buồn bực, sắc mặt đều trở nên khó coi.
Nhưng hắn không tìm được sai lầm nào của Lâm Cẩn Chi nên chỉ có thể phiền muộn nhíu mày, sầm mặt lạnh lùng nói: "Vậy hoàng hậu nghỉ ngơi đi, trẫm đến chỗ Tiểu Kha Nhi."
Đường Cửu cúi người: "Cung tiễn bệ hạ."
Ngay cả ý giữ lại cũng không có, Yến Ngọc Hiên lại càng giận hơn, phất tay áo xoay người bỏ đi. Chưa được mấy bước thì hắn đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, khi quay lại thấy Lâm Cẩn Chi vẫn khom người cúi đầu như cũ, không nhìn rõ thần sắc, thân thể lại run nhẹ đến mức khó nhận ra, bàn tay rũ xuống bên người cũng siết chặt.
Trong lòng Yến Ngọc Hiên khẽ động, đột nhiên đi nhanh đến nâng cằm y, bắt y phải ngẩng đầu lên.
Hai hàng nước mắt trong suốt đang lặng lẽ rơi xuống trên gương mặt người kia.