Mạnh Tình làm bộ tươi cười: “Quý Phàm Trạch, anh biến thành ‘anh Đỗ’ từ khi nào vậy?” Vừa rồi khi mới tỉnh lại, lời đầu tiên cô ta nghe được từ Chung Ngả chính là “anh Đỗ”.
Quý Phàm Trạch đã sớm buông bàn tay đặt trên lưng cô ta xuống, anh đứng thẳng dậy, một tay đút túi quần. Vừa mở miệng, giọng nói cùng ánh mắt của anh đối với người phụ nữ này đã tỏ ra xa cách: “Không phải việc của cô. Nếu nhàn rỗi vậy thì quan tâm tới Đỗ Tử Ngạn một chút đi.”
Vốn là việc rất nhỏ, trong nháy mắt cầm lấy đồ uống xoay người đi, bước chân của cô khựng lại.
Vì sao cô lại đối xử với Mạnh Tình tốt như vậy?
Sự thật nhiều lần đã chứng minh, cô ta sẽ chẳng bao giờ hiểu được ý tốt của cô, lại càng không đối xử tử tế với cô.
Hai mươi năm trước, Mạnh Tình cướp mất món đồ chơi cô yêu quý;
Mười lăm năm trước, Mạnh Tình lấy đi tư cách được kéo cờ của cô;
Ba năm trước, Mạnh Tình lại chiếm lấy cơ hội làm việc ở bệnh viện tuyến đầu của cô…
Mọi người luôn khoan dung với người xa lạ nhưng lại hà khắc với người thân, cũng là có lý do. Bởi vì người lạ làm tổn thương ta, đó là ngoài ý muốn; còn người thân làm tổn thương ta, mới thực sự gọi là thương tổn.
Chung Ngả đối với cô nàng kia dù có thế nào vẫn luôn rộng lượng khoan dung, cho nên tâm tình rối rắm này chỉ được hai giây đã bị cô ép xuống.
Cô quay lại, liền thấy có người đứng sau mình.
Ánh tịch dương vừa rơi xuống chân trời, ráng chiều như muốn nhuộm đỏ cả không gian. Quý Phàm Trạch khoanh tay đứng, cả người chìm trong màu lửa đỏ, đến ánh mắt sâu thẳm kia cũng nhuốm màu chiều tà.
Bên cạnh anh đã không còn bóng dáng Mạnh Tình.
“Sao anh lại lên đây? Cô ấy đâu rồi?” Chung Ngả lộ vẻ kinh ngạc.
Chung Ngả hơi đăm chiêu “Ừm” một tiếng, bàn tay nắm chai nước vô thức siết chặt hơn: “Cô ấy không sao chứ?”
“Ờ.” Anh không hề che giấu sự thờ ơ đối với chủ đề này.
Chung Ngả vẫn cố hỏi thêm một câu: “Cô ấy có nói gì không?”
Quý Phàm Trạch dường như thật sự ngẫm nghĩ một chút mới trả lời: “Cô ta nói ‘Cảm ơn’.”
Nói cảm ơn? Chẳng giống phong cách của Mạnh Tình chút nào.
Đang lúc Chung Ngả còn oán hận vì lãng phí chai nước uống, Quý Phàm Trạch rất tự nhiên rút chai nước trong tay cô ra, vặn nắp chai —
Chung Ngả không kịp phản ứng, chỉ thấy anh ngửa cổ, yết hầu trượt lên xuống vài lần, chai nước xanh như ngọc đã vợi đi còn một nửa.
Nhìn bộ dạng uống nước vừa kiêu ngạo lại thanh lịch kia của anh, Chung Ngả cũng quên luôn việc người đàn ông này đã hành động bất nhã thế nào, cô trợn mắt nhìn Quý Phàm Trạch mấy lần mới hồi phục tinh thần.
“Nhà tôi ở gần đây, đi bộ là tới. Anh cũng mau về nhà đi.” Gặp phải Mạnh Tình thế này, cô cũng không còn tâm tình trị liệu cho bé chuột bạch này nữa.
Quý Phàm Trạch lại bất động tại chỗ, hơi cong môi nhìn cô. Có lẽ bởi vì ngoại hình của anh quá xuất chúng nên dù chỉ khẽ cười cũng lan tới đầu mày khóe mắt, ngũ quan càng thêm rõ ràng sinh động.
Chung Ngả đang lấy làm lạ là tại sao anh lại cười như vậy, thì nghe thấy Quý Phàm Trạch nhẹ nhàng khiêm tốn hỏi: “Cô cho tôi mượn chút tiền được không?”
“…Hả?” Vấn đề quá đường đột khiến cô không biết phải làm sao.
“Ví tiền của tôi để trong xe rồi. Lúc nãy cô vội vàng kéo tôi xuống xe, tôi quên mang theo.” Anh giải thích.
Đây là lỗi của cô sao? Thôi được rồi, Chung Ngả bỗng nhiên có một cảm giác tức nghẹn vì bị trả đũa. Cô cúi đầu, lấy từ trong túi xách ra một chiếc ví da màu hồng. Ví này cô đã dùng vài năm, cũng không cảm thấy có gì không ổn, nhưng lúc này cầm trong tay bỗng cảm thấy nóng rẫy.
Màu hồng… Người đàn ông này sẽ không trêu chọc cô có chứng ám ảnh cưỡng chế màu sắc đấy chứ?
Thế rồi Chung Ngả chợt nhớ tới lúc ở phòng khám bị đối phương nhìn thấy nội y màu hồng, khuôn mặt bỗng nóng lên. Cô chột dạ khép mắt, lục lọi trong ví một lúc, cuối cùng rút ra tờ một trăm đồng.
Cô miễn cưỡng đưa tiền ra: “Tôi không có tiền lẻ.”
Các cụ nói đồng tiền cho mượn giống như bát nước đổ đi. Chung Ngả thật hoài nghi cái gọi là “mượn” của đối phương đáng tin được bao nhiêu, cô đúng là lấy bánh bao thịt để đánh chó mà.
Quý Phàm Trạch cầm tiền, đến câu ‘Cảm ơn’ cũng lược đi, trực tiếp hỏi cô: “Cho tôi số điện thoại của cô, tôi sẽ liên hệ lại để trả tiền.”
Niềm vui đến quá bất ngờ, Chung Ngả cười gượng hai tiếng, nhanh tay đón lấy điện thoại anh đưa, bấm số của mình vào. Sau một hồi thì rốt cuộc hai người đều có số di động của đối phương.
Nhìn theo bóng dáng Chung Ngả biến mất cuối con đường, Quý Phàm Trạch cho điện thoại vào trong túi quần, gương mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo.
Khửa khửa, lấy được số điện thoại mà chẳng cần tốn sức, ai nói anh không phải gu của cô nào.
***
Một tuần trôi qua, Chung Ngả vẫn không nhận được cú điện thoại trả lại tiền nào.
Một trăm đồng không phải quá nhiều, da mặt cô mỏng, cũng ngại gọi hỏi người ta, chỉ có thể trách bản thân không biết nhìn người thôi. Thì ra làm chủ nợ cũng chẳng sung sướng gì, tệ thật.
Chiều cuối tuần, Chung Ngả lái xe tới Cục Đất đai và Tài nguyên ở phía tây thành phố B.
Phía sau Cục có một tiểu khu rất yên tĩnh và thanh nhã. Cây xanh trong tiểu khu rất nhiều, từng khóm trúc đào nở rộ bao quanh những tòa nhà màu xám, bố cục quy củ nhưng không làm mất đi ý xuân dạt dào.
Chung Ngả đỗ xe theo thói quen cũ, nhanh chân bước vào thang máy đi thẳng lên tầng 15.
Chuông cửa vang lên, cửa chống trộm bên trong rất nhanh được mở ra, lộ ra một gương mặt cương trực.
Vừa nhìn thấy Chung Ngả, ông Từ Hải Đông lập tức tươi cười, trên gương mặt đã có tuổi hiện lên mấy nếp nhăn: “Tiểu Ngả về rồi à, mau vào nhà đi con.”
Chung Ngả đổi dép đi trong nhà, gọi ông một tiếng ‘Ba’.
Ông Từ Hải Đông là cha dượng của cô, vợ trước đã mất, hai người không có với nhau mụn con nào. Sau khi tái hôn với mẹ cô, ông coi Chung Ngả như con gái mình, mười mấy năm qua vẫn luôn chăm sóc chu toàn cho hai mẹ con.
Có lẽ Thượng Đế sau khi đóng cánh cửa này sẽ mở ra cho bạn một cánh cửa khác. Dù rằng cha đẻ của Chung Ngả không làm tròn trách nhiệm của mình, nhưng cô chưa bao giờ thiếu đi tình yêu thương của ba. Đối với cô, ông Từ Hải Đông không tiếc thứ gì. Lúc trước Chung Ngả thực tập ở bệnh viện tuyến đầu, ông không chút do dự lấy hơn nửa tiền tiết kiệm mua cho cô một căn hộ đơn ở gần bệnh viện, nói là để thuận tiện cho công việc của con gái sau này.
Nhưng có ai ngờ được, chuyện công tác tại bệnh viện của cô vốn gần như là ván đã đóng thuyền, đáng tiếc cuối cùng cô lại làm ba mẹ thất vọng.
Mở cửa sổ ban công ra, trên ban công là một bồn hoa sơn chi, hoa dạ lan, còn có hai bồn hoa quỳnh chưa nở, tất cả đều là bảo bối của ông Từ Hải Đông. Ánh nắng buổi chiều chiếu vào khiến cho các đóa hoa như được dát vàng, tâm trạng con người cũng trở nên thư thái hơn.
“Con xem hoa nở hết rồi kìa, mà hôm nay nóng quá…:” Vừa nói tới đây, ông Từ Hải Đông lấy từ trong tủ lạnh ra một ly nước ô mai đưa cho Chung Ngả: “Uống chút nước mát giải nhiệt đi con.”
Thường ngày Chung Ngả sống một mình trong căn hộ đơn kia, cuối tuần mới về nhà cha mẹ một lần, mỗi lần ông Từ Hải Đông đều chuẩn bị cho cô đồ uống mà cô yêu thích.
Cô cầm ly thủy tinh uống “rột rột” mấy hơi đã cạn tới đáy. Chung Ngả thỏa mãn lau miệng, đặt hai hộp dầu cá lên bàn trà: “Gần đây mẹ có khỏe không ạ? Con mang cho mẹ chút đồ tẩm bổ đây.”
Không đợi ông Từ Hải Đông trả lời, tiếng bước chân kèm theo giọng nữ cao quãng tám đã vang tới phòng khách.
“Bạn nào tặng con?” Bà Chung Tú Quyên vén lọn tóc ra sau tai, cầm hộp dầu cá lên xem xét, miệng căn vặn con gái.
Câu hỏi đơn giản như vậy nhưng Chung Ngả lại cảm thấy khó xử, nhất thời không biết có nên nói ra cái tên “Trầm Bắc” hay không.
Trầm Bắc từng là người mẹ cô thích nhất, còn hiện tại lại là người bị mẹ cô ghét nhất.
Chung Ngả há miệng thở dốc, còn đang tính bịa đặt ra lý do nào đó để thoái thác thì ông Từ Hải Đông đang ngồi trên ghế salon xem tivi đã đỡ đòn cho cô: “Tú Quyên, em hỏi nhiều như vậy không thấy mệt à?”
“Sinh con gái có thể không mệt sao!” Bà Chung Tú Quyên mang bộ dáng người mẹ lao tâm khổ tứ vì con gái, bà kéo tay Chung Ngả ngồi xuống, tận tình khuyên nhủ cô: “Tiểu Ngả, con đừng tham gia cái chương trình vàng* ở đài truyền hình kia nữa, được không con?”
……Chương trình vàng?
*Ở đây màu vàng ám chỉ tình dục
“Khụ khụ.” Chung Ngả 囧, cô rút tay về, gãi gãi đầu: “[Kiện khang Go Go Go] là chương trình sức khỏe mà mẹ.”
“Sức khỏe cái con khỉ! Mẹ nhìn thế nào cũng thấy nó là chương trình về tình dục ấy. Ba con là công chức, đồn đại trong Cục không hay cho lắm, con làm vậy mặt mũi ba mẹ biết để vào đâu đây. Con đừng có đi theo thằng ranh Trầm Bắc kia, dù sao nó…”
Mẹ cô lại bắt đầu bật chế độ loa phát thanh, Chung Ngả tha thiết nhìn ông Từ Hải Đông khẩn cầu giúp đỡ, nhưng lúc này ông lại rất nghiêm túc xem ti vi.
May thay chuông điện thoại di động của Chung Ngả kịp thời vang lên, thành công giải cứu cho cô.