"Tử Nguyệt em làm vậy là quá nguy hiểm, nếu anh không dẫn người tới kịp e là..." Người đàn ông trách móc qua điện thoại.
Tử Nguyệt cảm thấy rất ngán ngẫm những lời trách móc ấy, biết là anh quan tâm cô nhưng nói mãi một vấn đề không phải rất nhàm chán hay sao.
"E là cả hắc đạo sẽ nháo nhào đi tìm em sao?" Tử Nguyệt dùng giọng điệu thong thả nói qua điện thoại.
"Em còn bình tĩnh thế được à?"
"Lực đại ca em tự biết tính toán cả mà, lăn lộn bao nhiêu năm rồi em cũng không phải là đứa trẻ lên ba." Cô bất mãn nói.
"Anh biết em giỏi, nhưng đề phòng vẫn hơn chứ Tử Nguyệt." Trịnh Lực giọng nói có tám phần lo lắng cho cô.
Tử Nguyệt day day mi tâm lạnh nhạt nói:"Anh nên dò la lão già đó thật tốt mới không uổng phí em mạo hiểm, em tắt đây."
Thật ra Tử Nguyệt chính là cảnh sát ngầm của tổ chức, nhiệm vụ lần này của cô cực kì nguy hiểm chính là dọn sạch bọn hắc đạo. Đáng lẽ việc này nên bàn bạc lại kỹ lưỡng hơn, nhưng cô đã đứng ra xung phong đảm nhận, mục đích cô làm cảnh sát cũng chỉ vì nguyên nhân này. Tử Nguyệt vẫn nhớ như in cái ngày 5 năm trước, cha cô đã hy sinh như thế nào trong trận chiến đó. Trận chiến giữa trắng và đen, nhưng kết quả cha cô bị một tên xã hội đen giết chết bằng một phát súng.Phải, cô hận, rất hận bọn cặn bã gây hại cho xã hội đó, sao bọn chúng không chết hết đi?
Tử Nguyệt chính là muốn báo thù, cô phải dẹp hết các tổ chức hắc đạo gì đó để rửa hận cho cha.
*
Trong căn phòng xa hoa, ánh đèn vàng chiếu rọi xuống chiếc bàn dài sang trọng. Những món ăn đắt đỏ, rượu quý đều được đặt trên mặt bàn một cách cẩn thận và tỉ mỉ. Trong căn phòng có bốn người đàn ông và ba cô gái, một trong số đó có Tử Nguyệt. Lần này cô vào vai bạn gái của Lão Tứ, ngồi cạnh và bồi rượu ông ấy. Tiệc chưa bắt đầu đã náo loạn một phen.
Người đến là một bà lão già nua tuổi đã cao, phong thái uy nghiêm mà sang trọng. Bộ quần áo cầu kì bà ấy khoác lên người vừa nhìn đã biết đắt đỏ. Vũ Nghiêm nhìn thấy bà ấy thong thả đứng lên, đi đến đỡ bà ngồi xuống.
"Bà nội đến là có việc gì sao?" Hắn không nhanh không chậm hỏi.
Lão phu nhân nhìn một lượt qua đám người trước mặt, thần sắc có vẻ gấp gáp sau đó dừng tầm mắt ở chỗ Tử Nguyệt.
"Cô lại đây." Lão phu nhân vẫy tay với cô.
Tử Nguyệt trong lòng khẽ đắc ý, kế hoạch mà cô bày cho Vương Triết Nam quả nhiên hữu dụng.
Theo cô dò la được là lão phu nhân nhà họ Vũ là người cực kì mê tính dị đoan, hằng tháng bà ấy đều đến chỗ thầy bói xin bùa, xin phép về cho hắn cầu bình an. Nên Tử Nguyệt đã nói Vương Triết Nam đi mua chuộc gã thầy bói đó, người khác không làm được chuyện này nhưng anh chắc chắn làm được. Quả nhiên cô đoán đúng, tên thầy bói này bị anh mua chuộc thành công rồi.
Tử Nguyệt đứng trước mặt lão phu nhân, thái độ tỏ ra cực kì hoang mang. Bà ấy nắm cánh tay bên trái của cô lên xem, nhìn thấy nốt ruồi son đỏ chói liền kinh ngạc đến độ trợn mắt. Lão phu nhân gấp gáp hỏi:"Cô... Cô sinh ngày mấy tháng mấy hả?"
Tử Nguyệt tỏ ra lúng túng, chưa vội đáp. Vũ Nghiêm đứng ở bên cạnh nảy giờ, thấy thái độ của cô mới nói:"Cô thành thật là được, bà ấy hỏi gì cứ trả lời cái nấy."
"Tôi sinh ngày 29 tháng x."
Nghe xong lão phu nhân còn thể hiện vẻ mặt không tin mà nhìn cô. Tử Nguyệt cũng không vội, cô cứ thừ ra đó không nói gì. Màn kịch này cứ để bà ấy một mình diễn sẽ hay hơn. Lão Phu Nhân nắm tay cô, nói với mọi người có mặt
"Ta nhận đứa trẻ này làm cháu gái, từ nay về sau con chính là người của Vũ gia."
Quyết định đường đột này của phu nhân khiến cho cả phòng ngạc nhiên, không những thế ngay cả Vũ Nghiêm cũng không nhịn được mà nói:"Bà lại nghe lời thầy bói đó hả?"
"Lần này có trời cũng không cản nổi ta. Cháu gái cùng ta trở về thôi."
Tử Nguyệt vậy mà được lão phu nhân đưa về, đối xử cực kì tử tế và nhẹ nhàng. Cô được sắp xếp ở biệt thự nhà hắn, chuyện này cũng nằm trong kế hoạch vì bây giờ cô chính là "bùa bình an" mà thầy bói đã nói với lão phu nhân.
Vũ Nghiêm trở về trời cũng đã khuya, hắn không say cực kì tỉnh táo. Nhìn thấy cô nép trong góc nhà nhìn hắn, Vũ Nghiêm miễn cưỡng ngoắc tay với cô.
Tử Nguyệt chậm chạp đi lại, còn mang theo tia đề phòng. Cô đến gần hơn với hắn, khi chỉ còn cách một cánh tay hắn đã kéo cô áp sát vào tường. Vũ Nghiêm trầm giọng hỏi:"Cô có mục đích gì hả?"
"Tôi... Tôi..."Tử Nguyệt hai mắt đã ngấn lệ, còn không dám nhìn thẳng mặt hắn.
Vũ Nghiêm nâng cằm cô, đôi mắt đen sâu nhìn cô dò xét, hắn nói:"Lão Ngũ đã chết trong tay cô, lần này cô muốn cái mạng của tôi sao?"
Tử Nguyệt trợn mắt nhìn hắn, việc này nằm ngoài dự đoán của cô. Tử Nguyệt không ngờ, hôm đó hắn liếc nhìn cô một cái liền có thể nhớ rõ đến vậy. Con người trước mặt cô có bao nhiêu điểm đáng sợ, có lẽ sau này cô mới hiểu.
Nòng súng di chuyển đến thái dương của Tử Nguyệt, cô nhìn hắn đôi mắt đã ướt lệ từ bao giờ. Tử Nguyệt không đoán được lần này cô có thoát được hay không, chỉ có thể mạo hiểm một phen. Cô khóc lớn, đến độ Vũ Nghiêm kinh ngạc.
"Tại sao lại là tôi, kiếp trước tôi đã gây ra nghiệp gì chứ..."
"Đừng tỏ vẻ đáng thương." Hắn gằn giọng.
"Xã hội đen các người sẽ thương hại tôi sao? Có hay không hả, các người làm gì có lương tâm chứ. Một tên già háo sắc bắt tôi hầu hạ hắn, tôi chưa từng đồng ý nhưng hắn có để tâm sao. Hắn chết tôi liền biến thành kẻ giết người, trả lại tiền hắn cho tôi thì tôi bị người nhà hắn sỉ nhục thậm chí còn cởi sạch quần áo của tôi. Một bà lão tới đòi nhận tôi làm cháu gái, bắt tôi phải ở nơi xa lạ này. Cháu trai bà ấy muốn lấy mạng tôi, cho hỏi tôi làm gì sai? Tôi chỉ muốn làm bồi bàn kiếm ít tiền thì khó đến vậy sao?" Cô vừa khóc vừa ấm ức nói.
"Cô dám nói Lão Ngũ chết không liên quan tới cô?" Hắn nhìn cô, cái nhìn sâu xa.
Tử Nguyệt nghĩ thầm, nếu cô không phải là cảnh sát, nhất định bị hắn nhìn đến tè ra quần rồi. Cô dõng dạc nói:"Ông ta cởi quần áo tôi, sau đó co giật rồi chết... Tôi... Tôi là kẻ giết người sao?"
"Cô trở về nhà đi."
Hắn buông súng có lẽ chán ghét nước mắt phụ nữ, cũng có thể là do thương hại cô. Thế càng tốt, cô co giò bỏ chạy ra khỏi cửa. Tử Nguyệt biết bây giờ cô có ở nơi xó xỉn nào, lão phu nhân cũng sẽ đến đón cô về.