Vũ Nghiêm lái xe đưa Tử Nguyệt đi ra bờ biển ngắm cảnh, đoạn đường từ nhà ra biển hơn một trăm cây số. Hắn lái một lúc phải dừng lại nghỉ ngơi một lát, Tử Nguyệt thấy vậy phì cười. Đôi mắt của cô đã hằn lên đầy những nếp nhăn do tuổi tác, cô nói: "Anh xem, mắt mờ tay run rồi mà còn cố."
"Chà, chẳng phải cố ý lấy lòng mỹ nhân hay sao?" Hắn nói lại, tông giọng trầm ấm ngày nào giờ đã thay vào những thanh âm run run của hơi thở.
Già cả rồi, không còn nhiều hơi sức như hồi trẻ nữa.
"Mỹ nhân gì nữa, em đã hơn sáu mươi rồi. Anh phải nói là cố lấy lòng bà ngoại."
"Ông ngoại đang cố lấy lòng bà ngoại đây. Ngoan đừng chê anh nữa, anh cũng cố hết sức. Mắt mờ rồi, lái xe lâu anh sợ không an toàn." Vũ Nghiêm vỗ vỗ lên đầu cô, dịu dàng nói.
Hai người dừng bên đường sườn núi, ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp. Gần đây Tử Nguyệt không có khẩu vị ăn uống, cho nên hắn mới muốn dẫn cô đi ngắm biển đổi gió.
Mới mấy ngày ăn không ngon miệng mà cô sụt cân trông thấy, hắn nhìn mà xót.
"Anh xem đám mây đó có phải hình trái tim không?" Tử Nguyệt chỉ chỏ về phía xa xăm.
Vũ Nghiêm nheo mắt, hắn lớn tuổi hơn cô, mắt cũng xuống cấp nhanh hơn cô. Cơ bản hắn không nhìn thấy hình trái tim nào, cứ nheo mắt nhìn mãi cũng không ra.
Tử Nguyệt thấy hắn như vậy liền chọc quê: "Ông xã anh không thấy đường có phải không, em nói anh mang kính lão đi sao anh không chịu nghe?"
"Đeo kính làm gì, anh thấy." Hắn bị quê nên cố ý mạnh miệng.
"Thế anh thấy cái gì?" Cô hỏi vặn ngược lại.
Vũ Nghiêm chẹp miệng nhìn sang bà lão bên cạnh, đôi mắt cô cong lên, đầy rẫy nếp nhăn nhưng vẫn rất xinh đẹp. Hắn vươn tay nhéo nhéo gò má cô, rồi quay lưng đi vào trong xe.
Tử Nguyệt nói vọng theo phía sau hắn: "Vũ Nghiêm anh già rồi, em cũng già rồi. Đừng giả vờ như chỉ có một mình em già đi có được không vậy?"
"Lên xe đi bà ngoại, cháu chở bà đi ra biển đây."
"Cái gì mà cháu, anh già rồi nên lú lẫn phải không? Phải là ông ngoại chở bà ngoại đi mới đúng chứ."
Tử Nguyệt chậm rãi lên xe, chiếc xe từ từ lăn bánh. Tốc độ phải nói là ngang ngửa tập dưỡng sinh, nhưng cô vẫn cảm thấy hắn chạy rất nhanh, rất không an toàn.
"Anh giảm ga đi, chạy gấp thế làm gì?"
"Em xuống đi bộ đi, có khi còn đến biển nhanh hơn." Hắn nói lại.
Cô cười cười dựa vào vai hắn, cô biết ở tuổi gần đất xa trời này mỗi một giây một phút đều rất trân quý.
Kế hoạch đưa vợ đi ngắm biển của Vũ Nghiêm thất bại hoàn toàn, lúc hai người lái đến biển trời đã bắt đầu sụp tối.
Cả hai người im lặng ngồi trong xe, nhìn cảnh sắc không mấy đẹp đẽ trước mặt.
"Anh xin lỗi, lần sau sẽ tranh thủ đi nhanh hơn." Hắn tỏ ý hối lỗi.
Tử Nguyệt dựa vào vai hắn, im lặng nghe tiếng sóng vỗ. Rồi cô thủ thỉ: "Ông xã sau này em muốn được chôn ở gần biển."
"Nói bậy cái gì đấy?" Hắn không muốn nhắc tới cái chết, tự dưng hắn rất sợ cái chết.
Sống với nhau hơn nửa đời người, thời còn trẻ ngông cuồng không sợ chết, coi trời bằng vung. Nhưng càng về già, nhìn thấy những dấu hiệu của tuổi tác hắn lại càng sợ hãi. Hắn sợ cô chết đi, hắn cũng sợ bản thân mình rời bỏ thế gian này trước cô.
"Tử Nguyệt anh già hơn em, có chết cũng là anh chết trước."
"Nếu anh chết em sẽ chôn anh ở biển, sau đó anh ở đó nghe sóng biển chờ em nhé?"
Cuối cùng vẫn phải chết, ai trên đời mà không chết đi?
Vũ Nghiêm không hứa, nhưng Tử Nguyệt biết chắc chắn cả hai người sẽ đợi nhau. Già cả rồi, đâu cần hở tí là hứa hẹn như hồi trẻ nữa.