Trong giang hồ, người dùng roi làm vũ khí, chất liệu mềm dẻo, đa số đều luyện theo con đường quỷ quái tinh ma. Lúc này vẫn chưa biết người dùng roi là ai, nhưng thế roi sắc bén như dòng điện, đâm thẳng đến như nhát kiếm. Kiếm khí hung hăng như cuồng phong sóng dữ giữa không trung, hất tung bàn ghế trong quán rượu. Ai nấy cũng nhanh nhẹn lùi bước về phía sau, trong lòng thầm ngạc nhiên: Nhân vật này xuất hiện trong giang hồ từ khi nào thế? Đổi lại là ta, liệu có đỡ nổi một roi tiếp theo không? Càng nghĩ càng sởn gai ốc, đám người kia đang chờ xem nam nhân đứng giữa ứng phó thế nào.
Roi vàng vung thẳng vào mặt, huyền y nam nhân kia vẫn chẳng động đậy, quanh người cũng không hề phòng vệ. Chẳng lẽ là hoảng hồn đến ngu người rồi sao? Nhưng tư thế quỳ của y nghiêm chỉnh chắc chắn, khí thế trung chính bình thản, như núi long tuyết lở, lại vững chắc như bàn thạch, cứ như một người khác hẳn với con người nhếch nhác lảo đảo run rẩy khi nãy.
Người tấn công mang đầy sát ý, ai nấy cũng tránh đi, chỉ có huyền y nam nhân kia vẫn không nhúc nhích. Y quỳ ở đó, người trong quán rượu cũng âm thầm bảo vệ cho y, bày ra thủ thế như cùng chung kẻ thù. Tuy không biết lai lịch và thực lực của y, nhưng trông người này mình đồng da sắt, cho dù trời có sập xuống cũng an tâm vì đã có y chống đỡ.
Đáng tiếc là lần này y phải làm bọn họ thất vọng. Trong tiếng kinh hô, roi vàng như du long vẫy đuôi, quấn chặt trên cổ y. Y bị kéo ngã nhào về phía trước mà không hề kháng cự, giống như mãnh hổ bị tròng xích. Y chống tay trên đất, cố gắng ngẩng đầu, nheo mắt nhìn đầu kia của roi vàng.
Từ lúc Thẩm Kính Tùng nhìn rõ sợi roi kia, trong lòng đã nổ tung một tiếng. Lúc này y chẳng còn suy nghĩ gì nữa, chỉ lẳng lặng đợi hắn, hệt như tín đồ đợi kì tích từ thần linh. Roi vàng siết chặt khiến y hít thở không thông, trong tai vang lên tiếng ù ù inh ỏi, cổ họng dâng lên mùi sắt tanh, sắc màu vạn vật trên thế giới như thủy triều rút xuống, chỉ còn lại một mình Ngọc Trần Phi từ trong bóng tối bước từng bước ra như thuở hoang sơ. Hắn đeo mặt nạ vàng, tay áo trắng nhuốm máu. Giọt máu chảy xuống tí tách, như mưa đỏ thẫm, như sen hỏa ngục.
Còn sống trở về.
Thẩm Kính Tùng không nói một lời, chỉ nhìn rồi lại nhìn hắn. Trong cơn ảo giác do Đế Dã Già, Thẩm Kính Tùng từng nhìn thấy hắn vô số lần. Lần đầu gặp mặt dưới thành Ngọc Dao, minh châu chiếu rọi sơn hà, một mũi tên xao động con tim. Trong cơn tuyết lớn ngoài biên ải, một dãy núi một dòng sông, từng quãng đường đi đều là đêm xuân lều ấm. Ở ngoại thành Bát Phương, đao kiếm hòa cùng tiếng hát. Dưới thành Phù Đồ, hoa bay như du long, đêm mưa trên đồng hoang, tay áo phất phơ như phi hồng. Muôn vàn hình ảnh có hắn đi vào giấc mộng, mỉm cười say mê gọi một tiếng "Thẩm lang".
Thẩm Kính Tùng sinh lòng mừng rỡ từ nỗi kinh ngạc. Hắn vẫn còn sống. Quả nhiên hắn vẫn còn sống. Nếu đổi lại là người khác, khi thấy người yêu chết đi sống lại, đáng ra nên kinh ngạc vạn phần. Nhưng Thẩm Kính Tùng vốn đã không thể chấp nhận sự thật rằng hắn đã chết, nay được gặp lại, chỉ xem như xa cách lâu ngày với hắn.
Thẩm Kính Tùng dùng thuốc nhiều năm, sống trong mộng cũ, trong mộng có tất cả mọi thứ. Mộng cũng là thật. Nay gặp lại hắn, xem như mộng đẹp thành thật. Thật ra Thẩm Kính Tùng sớm đã hóa điên, chỉ là ngấm ngầm không bộc phát, lại thực hiện chức trách như bình thường, chu đáo dịu dàng với mọi người, vì thế có điên cũng không ai biết.
Đêm nay gặp lại ở sa mạc phía Tây, y thấy khí khái của Ngọc Trần Phi vẫn hoa lệ như xưa, ra tay vẫn tàn ác như xưa. Trông có vẻ hơi gầy hơn lúc trước một chút, nhưng vẫn khỏe mạnh tráng kiện, thậm chí còn mạnh mẽ thong dong hơn năm năm trước. Giống như sắt lạnh đã tôi qua lửa, rực rỡ nóng bỏng, rèn thành danh kiếm.
Thẩm Kính Tùng không khỏi vui mừng: Tuy không biết mấy năm nay hắn đã sống ra sao, nhưng dù thế nào cũng sống không quá tệ.
Ánh mắt y hơi tránh né, rồi mới cố gắng nhìn vào cổ Ngọc Trần Phi, ở nơi đó đã được một chiếc vòng vàng tinh xảo che lại, giống như một chiếc bát sứ màu trắng được khảm vàng, cho dù có trang trí thế nào thì vẫn là một vết nứt.
"Tiểu Phi." Thẩm Kính Tùng bị roi vàng quấn cổ, cổ họng nghẹn đắng, thấp giọng gọi, gọi xong lại chẳng biết nên nói gì tiếp theo. Dù thế nào đầu tiên cũng nên xin lỗi, Thẩm Kính Tùng đã nợ quá nhiều thâm tình của Ngọc Trần Phi. Mà Thẩm tướng quân và Bạch Long Hầu lại có mối huyết hải thâm thù của nước mất nhà tan. Cho dù là thị hay phi, chặt hết rừng trúc trăm đời cũng không ghi chép được hết nghìn vạn cốt thây của hai nước. Nói một câu xin lỗi, quả thật là nhẹ như lông hồng, làm người ta nghe mà buồn cười.
Ngoại trừ xin lỗi, điều muốn hỏi nhất chính là "Ngươi vẫn tốt chứ?"
Nhưng làm sao tốt được. Nếu như sống tốt thì sao lại vung kiếm tự vẫn, làm sao lại phải long đong một mình.
Y bỗng cảm thấy nghẹn lòng. Sự tĩnh lặng này giống như có tiếng gì đó rít vọng trong hang trống.
Ngọc Trần Phi liếc nhìn y từ trên cao, đôi mắt sau lớp mặt nạ kia uy nghiêm mà lạnh lùng như dòng sông băng nghìn năm không tan chảy.
Thanh y thiếu niên phía sau hắn ra hiệu bằng tay, chưa đợi thiếu niên kia nhắc lại, Thẩm Kính Tùng đã phản ứng "Tại sao hắn lại thế này? Hắn bị câm?!" Trong lòng Thẩm Kính Tùng giống như bị đâm mạnh một cái, nặng nề như thể không giọt máu nào di chuyển được. Y đau khổ bò rạp trên đất, giống như bị người ta đánh gãy sống lưng.
Thanh y thiếu niên kia vẫn bình thản, nói: "Chủ nhân hỏi ngươi có nguyện ý đi cùng ngài không. Nếu không muốn sẽ giết ngươi."
Thẩm Kính Tùng mừng rỡ, giọng run rẩy: "Đệ nguyện ý cho ta đi theo sao? Tất nhiên ta cầu còn không được." Y nói xong định đứng dậy, dây roi vẫn chặn ngay yết hầu, làm y vẫn giữ tư thế quỳ gối. Mới đầu y tỏ vẻ khó hiểu, rồi sau đó mở to mắt, trong mắt trống rỗng, cuối cùng thẫn thờ nở ra nụ cười khổ, nhẹ giọng hỏi: "Đệ muốn ta đi theo như thế này, phải không?"
Cảnh tượng lúc này quá mức kì dị, mấy trăm cặp mắt im lặng nhìn theo bạch y nam tử kéo huyền y nam tử đi như dắt chó, từng bước từng bước ra ngoài cửa. Huyền y nam tử chịu nhục nhã nhưng thần sắc vẫn như thường, khuỷu tay hơi cong, đầu gối chạm đất, bò rất vững vàng nhịp nhàng, cứ như đã quen với điều này. Vì thế trong lòng mọi người thầm nghĩ: Trông thì mặt người hình người đấy, nhưng hóa ra là cẩu nô bỏ trốn à. Bây giờ bị chủ nhân dạy dỗ cũng đáng.
Đi đến giữa đại sảnh, Ngọc Trần Phi lại ra hiệu cho thiếu niên tên là Thanh Loan kia.
Thanh Loan bình thản nói: "Cái vị đang bò như chó trên đất chính là Tây Bắc nguyên soái của Cảnh Triêu các người – Thẩm Kính Tùng."
Một viên đá dậy nên nghìn con sóng, mọi người bỗng chốc im lặng. Tiếng bàn luận xôn xao không ngớt, tuy Thẩm Kính Tùng ở triều đình xa, nhưng công danh hiển hách lan xa tứ hải, võ công ưu việt ai nấy cũng ngưỡng mộ, là anh hùng hào kiệt mà người đời công nhận. Nay lại bị dắt đi giữa đường như cẩu nô hèn mọn thế này. Tiếng bàn luận rả rích tụ thành con sóng ồn ào, sóng sau cao hơn sóng trước, ùn ùn kéo đến.
Người trong giang hồ vốn nhanh nhạy tin tức. Nghĩ thôi cũng biết tin tức kì lạ này qua ngày mai sẽ truyền rộng ra, đến lúc đó Thẩm Kính Tùng chắc chắn sẽ thân bại danh liệt, bị thiên hạ cười chê.
Thẩm Kính Tùng chịu được, nhưng có người chịu không được. Một tiếng gào vang chấn động, "Bức người quá đáng!", Một thiếu hiệp áo xanh bỗng xuất kiếm, muốn chém đứt roi vàng.
Thiếu niên kia sư xuất danh môn, kiếm pháp cũng là gạo cội, xếp hạng cao trong giang hồ. Thế mà Thẩm Kính Tùng chỉ chập ngón tay lại, gõ nhẹ lên cổ tay thiếu niên, giống như bị thước khẽ vào tay, gân tay tê rần, bất ngờ buông kiếm.
"Cảm ơn ý tốt của ngươi, chuyện này ta cam tâm tình nguyện..." Thẩm Kính Tùng giọng khàn đặc, cười nói: "Mong được thành toàn."
Ngọc Trần Phi nghe thế khẽ nhếch cằm, khịt mũi cười nhẹ một tiếng.
Thiếu niên kia thẹn quá hóa giận: "Được, hóa ra ngươi tự chuốc lấy nhục. Uổng công từ nhỏ ta đã sùng bái ngươi. Cái gì mà bình quân sách, bắn thiên lang. Từ nay về sau ta xem như ngươi đã chết rồi..."
Thiếu niên còn chưa dứt lời, Thẩm Kính Tùng bỗng phất tay áo, quét nó qua một bên, dùng lực quá mạnh làm nó lảo đảo về sau mấy bước mới được đồng môn tụm lại đỡ lấy. Thiếu niên định mở miệng mắng, lại thấy chỗ mà Thẩm Kính Tùng vừa đứng có một thanh kiếm sắt chen vào.
Thẩm Kính Tùng quay lại, dịu giọng nói với Ngọc Trần Phi: "Ngươi làm gì ta cũng được." Nhưng đừng làm hại đến người vô tội.
Ngọc Trần Phi chướng mắt nhất là cái bộ dạng xả thân vì nghĩa này của y. Hắn loáng thoáng nhớ lại lời ca ca mình nói: Y dám đối đầu với đệ vì mấy tên súc sinh người Cảnh, đến lúc đó chưa biết chừng còn tính toán với đệ thế nào. Thù cũ hận mới dâng lên, làm hắn thực sự nổi giận, bàn tay trái cầm roi siết chặt, muốn thắt cổ y ngay tại chỗ.
Thẩm Kính Tùng bị siết cổ, mặt liền vàng như giấy vì nghẹt thở, ngây ngốc mở to mắt. Y đã đến bến bờ của cái chết, bao nhiêu con đường trên cuộc đời lướt qua chớp nhoáng như lồng đèn kéo quân, lướt mãi cho đến khi mọi thứ mờ mịt. Trong đôi mắt trong veo vô tận kia, cuối cùng chỉ còn bóng của Ngọc Trần Phi, như núi tuyết nguy nga soi bóng trên mặt suối ngày xuân, trong veo mà thuần khiết.
"Tiểu Phi." Y thì thào.
Lúc họ gặp nhau, câu đầu tiên y gọi chính là "Tiểu Phi", câu cuối cùng cũng là gọi tên hắn.
Muôn vàn dịu dàng, đến chết không đổi.
Ngọc Trần Phi nghe y gọi mà lòng đau đớn, tỉnh táo lại, nói: Ta vẫn không nỡ để y chết.
Hắn bỗng buông tay. Thẩm Kính Tùng nghiêng người ngã trên đất, há miệng hít thở, sống lưng khom xuống, không còn chút dáng vẻ của cây tùng đơn độc trong gió. Y nhất thời không nói nên lời, chỉ để nước mắt rơi. Y khóc không phải vì cảm thấy khó chịu, mà là vì tự thân trải nghiệm cảm giác hít thở không thông khó chịu thế này, mạch máu chảy ngược, cả người như bị dao cứa, đau thấu xương cốt. Tiểu Phi của y tự vẫn không chết, không chỉ là thế, mà còn phải chịu bao nhiêu tội nghiệt.
Lúc này trong lòng Ngọc Trần Phi hoảng loạn, tựa như chỉ muốn xoay người rời đi. Thẩm Kính Tùng thấy hắn định đi, bèn hốt hoảng, tay chân vẫn vô lực ỉu xìu vì thiếu dưỡng khí, chỉ có thể chầm chậm bò trên đất bước sang. Bộ dạng khó coi so với khi nãy không kém là bao. Đặc biệt tay trái có vết thương lâu năm, chịu lực quá vội nên nghiêng sang một bên, nhất thời không động đậy được.