Tối hôm đó Hàng Hàng vẫn luôn ngồi đọc reply, cuối cùng mới rút ra được một đáp án mà chính anh cũng phải công nhận.
Phải chăng... Anh nên xuống dưới?
Hàng Hàng nghĩ đến đây liền run. Hàng Hàng anh, thông minh lanh lợi, ngọc thụ lâm phong, ôn nhu thiện lương, túc trí đa mưu, là cái chuẩn 1, lẽ nào cứ như vậy hủy trong tay tên thô lỗ kia?
Nhưng... Hàng Hàng xác thực bị lay động.
Cả đời ~, người mà anh nhận định cả đời là cậu ấy, thì cho cậu ấy làm cũng đã sao đâu?
Điện thoại di động đột nhiên 'cười ' lên, khiến Hàng Hàng run run một cái. Mở ra, một dòng tin nhắn.
( Anh đẹp trai! Tôi phải chụp ảnh! )
Hàng Hàng khó hiểu, ( Ah? )
( NXB muốn dùng ảnh của tôi để in kèm theo sách, những tấm tôi đưa bọn họ đều gạt bỏ không chịu, đòi tôi phải âu phục áo sơ mi! Đệt! )
(... Cậu đưa cho người ta những tấm nào? )
( Chính là những tấm number 1 nhất trong album của tôi đó! )
( = = )
( Làm thế nào giờ? Anh có quen ai biết chụp ảnh không? )
Hàng Hàng cầm điện thoại lên nhìn nhìn, Tề Tễ có một người bạn đang làm vệc tại Studio Khoan Địa, có thể hẹn ra không nhỉ?
( Cậu chờ tôi một chút, đừng nóng vội. )
( Anh đẹp trai, tôi yêu anh! Moaz! )
Nhìn chằm chằm ba chữ 'Tôi yêu anh' kia, Hàng Hàng thở dài, sau đó gọi điện thoại cho Tề Tễ. Tề Tễ nghe xong liền hỏi thử, bảo người nọ chỉ rảnh nửa giờ, mà còn trễ chút, khoảng từ 10h30 đến 11h, hôm nay hắn ta có hẹn trước với một minh tinh nho nhỏ. Hàng Hàng vội cảm ơn. Tề Tễ lại nói, không cung cấp quần áo.
Lương Trạch, đến Studio Khoan Địa ở phố Môn Đông. Hàng Hàng cúp điện thoại của Tề Tễ, rồi gọi cho Lương Trạch.
Ah! Tốt! Mà chỗ nào nhỉ? Tôi không rành.
Rất dễ tìm, tôi biết.
Ok! Mấy giờ?
Trễ chút, 10h30 tới 11h.
Được!
Tuy nhiên...
Hả?
Không bao luôn quần áo.
Ah? Lương Trạch kinh ngạc thốt lên.
Đừng có ah, dễ xử mà.
Vậy giờ làm sao? Tôi phải đi mua ư?
Để NXB của cậu chi trả. Hàng Hàng thở dài.
Không phải, đó không là vấn đề mấu chốt, mấu chốt là... Tôi chưa từng đi mua âu phục bao giờ...
Cậu...
Hừm, ngay cả lễ cưới của anh tôi tôi cũng không mặc.
...
Anh đẹp trai, anh đi lựa với tôi đi!
Hàng Hàng đưa mắt nhìn đồng hồ đeo tay một cái, hơn bốn giờ.
Được thôi.
Vậy tôi lái xe qua đón anh, chờ tôi ha!
Thời điểm hai người đến là đã hơn 5h, Lương Trạch và Hàng Hàng đi xem từng cửa hàng một, thỉnh thoảng Hàng Hàng có hỏi bộ này thế nào, Lương Trạch liền đáp cũng khá. Đi dạo hơn một giờ, Lương Trạch chẳng biết nên chọn bộ nào mới tốt ==
Cuối cùng vẫn là Hàng Hàng quyết định giùm cậu, đen tuyền, kiểu dáng khá mới mẻ và độc đáo, còn áo sơ mi, giày này nọ đều toàn là do cô bán hàng chọn thay. Phối đồ xong, lẽ ra tên thô lỗ nên đi mặc thử, nhưng cậu lại không, trực tiếp cà thẻ tính tiền.
Hàng Hàng hỏi tới, Lương Trạch cười khúc khích nói, đồ do anh đẹp trai chọn, không cần thử cũng biết sẽ vừa!
Giây phút ấy, tim Hàng Hàng lan tỏa ấm áp.
Cơm tối là ăn ở một tiệm cơm Quảng Đông trong luôn. Bởi vì còn dư thời gian, nên hai người ăn rất chậm, nhưng không được uống rượu, chỉ sợ lúc chụp ảnh lại xảy ra chuyện thì khốn. Bấy giờ, tên thô lỗ đã quyết tâm, chụp phải chụp cho thật tốt, đỡ phải bị Tạ Kim Yến làm phiền.
Sau tết, ( Hoa Nở Bất Bại ) liền bắt đầu chính thức sắp chữ, cộng thêm một loạt thiết kế, định hướng, Tạ Kim Yến có chuyện hay không có chuyện cũng điện cho cậu. Vốn Lương Trạch hễ thấy cuộc gọi là bắt máy, nhưng từ lúc Tạ Kim Yến bắt đầu phụ trách việc liên hệ với cậu, cậu bắt đầu bất lịch sự hẳn ra, mọi thứ đều dùng internet để xử lý, điện thoại bắt máy ít bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, có thể không bắt máy càng tốt. Sau đó Tạ Kim Yến cũng phát giác ra thái độ lảng tránh của Lương Trạch, còn kém sai người khác liên hệ với Lương Trạch.
Tạ Kim Yến không hiểu Lương Trạch, cứ đơn phương cho rằng Lương Trạch là không muốn việc công và việc tư trộn lẫn vào với nhau, nên mới cố ý lảng tránh, cũng âm thầm cảm thấy được người đàn ông này rất không tồi. Tuy rằng nhỏ hơn cô vài tuổi, nhưng vẫn được xếp vào hàng 'giao thiệp lâu dài '. Mà, Tạ Kim Yến quyết định dòm ngó cậu, tất cả còn phải chờ sách làm xong, thuận lợi lên kệ, mới xuống tay. Cô muốn quyển sách này phải Hot, phải xuất hiện ở hết thảy bảng xếp hạng. Thật, từ lúc Tạ Kim Yến xem qua bản thảo, cảm thấy người tác giả này rất không bình thường, chờ gặp mặt Lương Trạch xong, cô liền bắt đầu tính toán.
Tạ Kim Yến đã qua lứa tuổi thích hợp để gả chồng, nhưng nó cũng không có nghĩa là cô không muốn gả. Hiện, vấn đề quan trọng nhất chính là, có khi nào Lương Trạch cảm thấy cô quá tùy tiện hay không? Bất quá, Tạ Kim Yến là ai chứ? Cô có dư thừa thủ đoạn.
Lần lựa đến hơn 10h, Oriental Plaza đóng cửa, Lương Trạch và Hàng Hàng mới rời khỏi. Trong quá trình dùng cơm hai người nói rất nhiều, đều cảm thấy cao hứng. Hàng Hàng đã sớm biết, anh và Lương Trạch không chỉ hợp nhau ở trên giường, những phương diện khác, bọn họ cũng rất ăn khớp. Vào lúc này, rục rịch trong lòng càng lớn hơn, không được... anh không thể mất đi cậu ấy. Hàng Hàng tự nhủ, mình không thể mất đi cậu ấy .
Đến Studio Khoan Địa vẫn chưa tới 10h30, vừa lúc có một nhóm người đi ra, Lương Trạch và Hàng Hàng đi vào, tìm người bạn của Tề Tễ. Hàng Hàng biết người nọ, nhưng chưa gặp bao giờ. Người nọ và Tề Tễ quen nhau ở Paris, lúc đó Tề Tễ sang bển làm một cuộc khảo sát, mà hắn ta đang chụp ảnh ngoại cảnh cho một minh tinh. Đất khách quê người, hai khuôn mặt châu Á, tất nhiên là dễ thân rồi, và còn kéo dài cho đến khi về nước. Hàng Hàng có nhiều chuyện hỏi sao hai người không tiến triển thêm, Tề Tễ bất đắc dĩ nói, người ta đã có BF. Lúc Hàng Hàng nghe thế còn rất kinh ngạc, này rất không phù hợp với một Tề Tễ hời hợt, ngay cả người ta có BF cũng biết! Đáng tiếc, cứ như vậy mà không có đoạn sau. Hàng Hàng từng cho rằng, hẳn là Tề Tễ từng có tình cảm với người đàn ông ấy.
Xin chào. Hàng Hàng đi tới, chào hỏi với người bạn kia của Tề Tễ.
Lúc đó, Dịch Khả Phong đang thử vận hành camera, quay đầu nhìn lại, trông thấy tươi cười của Hàng Hàng, bất giác mà cười theo, Xin chào, bạn của Tề Tễ đúng không?
Đây là lần đầu tiên Hàng Hàng trông thấy Dịch Khả Phong. Tề Tễ chưa từng hẹn bọn họ ra gặp mặt.
Hàng Hàng? Dịch Khả Phong đưa tay ra.
Đúng, hôm nay làm phiền ngài rồi.
Khách sáo khách sáo, Tề Tễ vẫn luôn nhắc đến anh.
Đôi tay kia rất to, tràn đầy sức mạnh, Hàng Hàng siết nhẹ, nhiệt độ từ nơi ấy truyền tới, cùng với nụ cười niềm nở, cộng thêm thái độ lịch sự, làm Hàng Hàng cảm thấy được, Tề Tễ chọn bạn cũng rất giỏi. Chính là... Không quá thoải mái. Phải biết, từ nhỏ đến lớn Tề Tễ chỉ chơi thân với mỗi mình anh. Chà chà, còn thường nhắc tới, xem ra giao du cũng chẳng cạn!
Người cần chụp ảnh là vị nào? Dịch Khả Phong ngó chung quanh, không nhìn thấy ai khác nữa.
Hàng Hàng sững sờ, cũng đảo mắt dáo dác, tên thô lỗ nhà bọn họ đâu rồi!
Lương Trạch!
Từ phòng chụp ảnh đi ra, đến đại sảnh, Hàng Hàng bắt gặp Lương Trạch đang đứng đối diện với đám ảnh chụp đen trắng to to nhỏ nhỏ trên tường mà ngẩn người.
Nhìn cái gì đó?
Cái này là nghệ thuật à... Lương Trạch cảm thán.
Phí lời! Hàng Hàng giận dữ.
Ây.
Giới thiệu một chút, vị này là Dịch Khả Phong, còn đây là Lương Trạch.
Lương Trạch nhìn người trước mắt, bật thốt lên, Cũng là trai đẹp ah!
Hàng Hàng hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào, thật tình, cứ như mấy tên mê trai ấy!
Dịch Khả Phong cũng khá bất ngờ, nhưng vẫn ôn hòa nói, Phòng thay quần áo ở bên trong.
Há, được! Tôi đi ngay! Lương Trạch vui sướng, lúc này mới nhớ tới quần áo vẫn còn để ở trong xe, Chờ đã, tôi chưa lấy quần áo...
Không vội, cậu cứ từ từ. Dịch Khả Phong cười nhìn Lương Trạch đi ra ngoài, tầm mắt liền quay lại Hàng Hàng, Hai người là những vị khách cuối cùng của tối nay, chúng ta thong thả cũng được.
Khả Phong, tôi về, anh khóa cửa đó. Cô Lễ Tân khoác giỏ lên vai, sang đây tạm biệt.
Ok, không thành vấn đề.
Có làm phiền anh quá không? Hàng Hàng thấy có chút không hay, cái này mà Tề Tễ gọi là hẹn sao? Rõ ràng là bắt người ta tăng ca mà! Quả nhiên, ở trên người Tề Tễ và Lương Trạch, sẽ không bao giờ nhìn thấy cái gọi là... ăn khớp.
Không có chuyện gì, không có chuyện gì, Tề Tễ nói các cậu đang cần gấp.
Lương Trạch cầm quần áo trở về, đi vào thay, xong xuôi ra tới thì chẳng còn nhìn thấy một ai. Bên trong phòng chụp ảnh cũng không có gương, cậu cúi đầu xem cũng xem không hết cả người, có chút bất an. Đời này, Lương Trạch chán ngấy nhất chính là âu phục.
Đang lúc đắn đo xem có nên ra ngoài tìm hay không, Hàng Hàng vào tới, Còn phải chờ một chút, Dịch Khả Phong nói...
Trong nháy mắt, anh ngây ngốc cả người. Anh hối hận vừa nãy sao mình lại mắng tên thô lỗ là mê trai. Báo ứng rồi... Giờ đến phiên anh mê trai đây = =
Sao thế? Lương Trạch thấy Hàng Hàng ngây ngốc, bèn hỏi.
Hàng Hàng nhìn Lương Trạch, đi tới, lại nhìn, vẫn cứ cảm thấy được... đẹp trai gớm.
Cứ ngốc vầy mãi? Lương Trạch hoảng hốt, Tôi đã nói NXB rất khốn nạn mà! Bọn họ...
Lấy nụ hôn khóa cánh môi.
Lương Trạch chẳng thể nào ngờ Hàng Hàng sẽ hôn lên cậu. Sửng sốt một chút, cũng không tiện đẩy ra, liền bình thản đón lấy. Chỉ là hôn môi, cũng không khó tiếp thu.
Dịch Khả Phong chọn xong máy chụp ảnh, bước vào trông thấy Lương Trạch và Hàng Hàng đang hôn nhau. Hắn ta cơ hồ chẳng chút nghĩ ngợi liền chui vào lều của một chiếc máy chụp hình phim nhựa gần đấy. Hình ảnh hài hòa như vậy, ấm áp như vậy. Một vị mặc âu phục tràn đầy thân sĩ, một vị mặc thường phục tràn trề hành phúc. Hai vị có chiều cao ngang ngửa, mặt đối mặt hôn nhau, tuy đơn giản, nhưng đặc biệt rung động.
Bởi vì là hình thức chụp, cho nên âm thanh màn trập vang lên liên tục. Mấy tấm về sau, toàn là vẻ mặt khiếp sợ của hai người.
Sorry, chớ để ý, đây là tật xấu của tôi, nhìn thấy cảnh muốn chụp là sẽ chụp... Lúc này Dịch Khả Phong mới phát hiện chính mình bất lịch sự, vội vàng xin lỗi.
Đừng nói là anh muốn bán cho đám tòa soạn nha? Lương Trạch vừa thốt lên, hai vị liền đen thùi cả mặt.
Cậu ấy bị tự kỷ. Hàng Hàng chai mặt giải thích.
Dịch Khả Phong bật cười. Hai người này, quá thú vị. Quả nhiên, bạn của Tề Tễ không thể là người bình thường.