Đồng Đồng đi ra khỏi quán bar, sinh nhật 24 tuổi rất quan trọng nên cô uống có phần khá nhiều.
Từng bước chân đều đã lảo đảo không vững, đám bạn bè xấu kia luôn miệng nói muốn đưa cô về, nhưng cô vẫn đang từ chối.
Hôm nay là sinh nhật 24 tuổi, mọi người cùng nhau "high" đã đủ rồi, thời gian còn lại cô chỉ muốn về nhà đi ngủ, nếu không sáng sớm mai thức dậy sẽ mang đôi mắt gấu trúc.
Điện thoại di động vang lên, cô luống cuống lục lọi trong túi, đôi mắt đã lờ đờ say chỉ mơ màng nhìn thấy màn hình hiển thị một chữ "anh".
Vốn cô muốn nhận nhưng không ngờ hoa mắt nhấn nhầm thành cúp máy, may mà mười giây sau đối phương gọi lại.
"Bé?"
"Hức...anh!"
"Em uống rượu?" Giọng nói của đối phương vốn đang dịu dàng đã trở nên nghiêm túc: "Em uống say rồi phải không?"
"Em mới không có say!" Người say rượu đương nhiên sẽ không thừa nhận mình đã say. "Em đang chuẩn bị về nhà, anh...Hôm nay là sinh nhật em mà!"
"Sinh nhật vui vẻ. Bé, anh không ở bên cạnh em, phải ngoan ngoãn một chút, không được làm bậy, biết chưa?"
Điện thoại bên kia đột nhiên truyền đến âm thanh chất vấn chói tai của phụ nữ, giọng nói của người đàn ông trong điện thoại cũng vô cùng lạnh lùng, ngay sau đó biến thành cãi vã. Đồng Đồng trong lòng chua xót đứng lên.
"Anh..." Tiếng kêu của cô vô cùng mềm yếu.
Tiếng cãi vã đột nhiên ngưng lại, nhưng tiếng đập cửa không ngừng vang lên, có lẽ anh trai chủ đồng rời đi đồng thời khóa cửa lại.
Anh trai đối xử với cô không lúc nào không dịu dàng, cũng vì thế mà trái tim Đồng Đồng càng thêm đau đớn: "Anh, anh đừng chấp nhặt với chị ấy."
Anh "ừ" một tiếng, cũng không có đem lời Đồng Đồng nói đặt vào trong lòng.
Hôn nhân của anh xem như đã bị hủy, dù sao tất cả đều do bản thân gây ra. "Sinh nhật vui vẻ, anh đã chuẩn bị quà tặng, ước chừng ngày mai là nhận được rồi. Còn có, đúng giờ phải về nhà lên giường ngủ biết chưa? Anh sẽ bất thình lình kiểm tra đấy."
Đầu mũi Đồng Đồng chua xót, một mình ở nước Mỹ cũng không quá khó khăn.
Trời sinh cô tính tình tinh quái, ở đâu cũng xài được mà thôi, nhưng như vậy không có nghĩa là những việc phiền lòng không nhiều, nhất là việc người kia vì rắp tâm trở thành con dâu Đồng gia mà bỏ thuốc anh cô, thành công đem gạo nấu thành cơm trở thành Đồng gia đại thiếu phu nhân, khiến cho trong nhà chướng khí mù mịt*.
Tuy bố và gia gia không biết chuyện này, nhưng việc anh trai bị dằn vặt Đồng Đồng biết rất rõ.
Bố và gia gia vô cùng cưng chiều cô, dù cho anh trai mới là người thừa kế chính thức.
Sự cưng chiều dành cho cô đã trực tiếp uy hiếp đến người phụ nữ đó. Gả vào Đồng gia, ngoại trừ có thể xuất hiện cùng anh trai bên ngoài, tài sản to lớn của Đồng gia mới là thứ cô ta muốn nhất.
Bởi vì không muốn cứ bị người phụ nữ kia gây rối, cô mới dựa vào sức lực của bản thân lấy được học bổng du học, lúc trước còn náo loạn một hồi thật lớn, bố và gia gia tức giận đến mức râu đều trắng.
Trong một đêm khuya thanh vắng, nghĩ đến mình đang ở nước ngoài ung dung tự tại, anh trai lại phải ở cùng một nhà với cô ta.
Cho dù anh không nói cũng không thèm để ý, nhưng Đồng Đồng biết cuộc đời anh xem như đã bị hủy hoại.
Từ khi kết hôn với người phụ nữ kia, anh trai vui tính, cởi mở trước kia càng ngày càng không thích nói chuyện, thậm chí ngay cả cười cũng rất ít.
"Đúng rồi bé." Có vẻ anh chợt nhớ tới chuyện gì đó.
"Sao vậy anh?"
"Úy Ương tới Mĩ công tác, hôm nay vừa khéo hạ cánh, bố và gia gia đều nhờ anh ta đem quà tặng tới cho em, nhưng anh thì không, ngày mai em phải xem xét nhận chuyển phát biết chưa?"
Đồng Đồng trợn tròn mắt, Úy Ương, Úy Ương tới?!
Cô sợ đến mức trong nháy mắt tỉnh rượu, vừa muốn nói chuyện đã nhìn thấy cách đó không xa trên đường cái, một người đàn ông thân hình thon dài mặc áo gió đang nhìn cô, vẻ mặt vừa chuyên tâm vừa nghiêm túc, so với tám năm trước không khác biệt quá lớn, duy chỉ có khuôn mặt trở nên anh tuấn hơn. Khuôn mặt dễ nhìn của anh ta dường như tối lại --- bởi vì nhìn thấy cô mang váy ngắn trễ ngực.
"Anh...em cúp máy trước..." Đồng Đồng nói xong, không kịp chờ anh trai đáp lời đã đem di động ném vào túi, theo bản năng khoác áo tây trang lên người, nét mặt nhất thời hoảng hốt.
Cô còn chưa biết làm sao để đối mặt với Úy Ương! Tại sao anh, anh còn muốn tới đây công tác? Lại còn đem quà tặng cho cô?
Cô rõ ràng đang làm rùa đen rụt đầu. Đã rất lâu hoàn toàn không liên lạc với anh, không trở về cũng không đọc tin nhắn...Hiện tại nhận sai liệu có kịp hay không?!
Úy Ương hoảng hốt đi đến, khóe mắt dường như có chút ánh sáng lóe lên, Đồng Đồng nhìn khẩu hình miệng của Úy Ương, hình như anh đang kêu cẩn thận! Cẩn thận?
Cẩn thận cái gì?
Cô theo bản năng nhìn sang bên phải, một người da đen lái xe tải lớn không biết trong ngõ hẻm nào chui ra, đâm thẳng theo hướng cô. Mặt người da đen kia đã bị dọa trắng.
Đồng Đồng cảm giác cơ thể bay lên. Cô mờ mịt nhìn bầu trời, bên tai nghe được tiếng thắng xe chói tai và câu nói oh my god.
Thực ra cô có chút buồn cười, đại ca da đen, anh kêu God cũng vô dụng thôi, God không khiến cô sống lại được.
Dường như có người đem cô bế lên, Đồng Đồng nghiêm túc nhìn vào mắt Úy Ương, tám năm sau, cuối cùng cô đã có dũng khí nhìn thẳng vào anh: "Anh Úy Ương...Em xin lỗi."
Cô thiếu anh một câu xin lỗi, bây giờ mới có thể nói ra.
Một giọt nước mắt của Úy Ương rơi trên người cô, anh đang khóc, một con người luôn mang vẻ mặt bình tĩnh, dường như chẳng điều gì làm khó lại đang khóc? Sau này anh phải tiến vào chính quyền trung ương, sao có thể muốn khóc là khóc?
Đồng Đồng cử động miệng, nhưng cái gì cũng không thể nói ra. Cô cảm thấy vô cùng khốn đốn, cuối cùng chỉ có thể nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn.
Úy Ương tuyệt vọng thống khổ gọi cô, nhưng cô không thể nhìn thấy gì được nữa.
***
Cuộc đời này, Đồng Đồng chỉ có ba tiếc nuối.
Thực ra cô vô cùng hạnh phúc, được mọi người cưng chiều, cô cũng không có gì phiền lòng về chuyện này.
Bố, anh trai và gia gia, tất cả đều nâng niu cô trong lòng bàn tay, ngay cả Úy gia sát vách vì không có con gái nên xem cô như tiểu công chúa mà nuông chiều.
Tuổi cô nhỏ nhất, anh trai hơn cô năm tuổi, Úy gia sát vách có anh Úy Ương lớn nhất, hơn cô tròn mười tuổi!
Nói chính xác thì cô do anh trai và anh Úy Ương nuôi lớn. Hai nhà quyền cao vọng trọng, một nhà kinh doanh, một nhà theo chính trị, nhưng quan hệ rất tốt, cho tới bây giờ đều không có việc gì không thoải mái, giống như là người một nhà với nhau.
Cả hai anh lớn đều đối xử với cô rất tốt, anh trai đương nhiên không cần phải nói, nhưng cách anh Úy Ương đối xử với cô, so với bố mẹ ruột còn tốt hơn.
Úy Ương từ nhỏ đối với ai cũng lạnh lùng, gia tộc khổng lồ, chị em không ít nhưng anh đều không thích, càng không nói đến chuyện tới gần, chỉ có đối với Đồng Đồng là ôm vào lòng sẽ không chịu buông tay.
Mọi chuyện vẫn duy trì cho đến sinh nhật 16 tuổi của tiểu công chúa, ánh mắt Úy Ương càng ngày càng nóng rực, đêm hôm đó, anh leo tường xông vào phòng cô, đem cô đè xuống dưới thân mà cuồng nhiệt hôn môi, sau đó mới bày tỏ.
Đồng Đồng giật mình, thậm chí sợ tới mức quên luôn phản ứng, cho đến khi lấy lại được tinh thần, việc đầu tiên cô làm là thét chói tai, khiến cho hai nhà ai ai cũng thức tỉnh.
Vì thế mà Úy Ương bị phạt quỳ trước bàn thờ tổ tiên suốt mười mấy giờ, còn bị Úy gia gia quất cho mấy roi.
Ông cụ trước đây từng được bổ nhiệm làm sĩ quan cấp cao, có lẽ bởi vậy nên đối xử với người cháu này vô cùng nghiêm khắc.
Nhất là khi anh ức hiếp cô bé mà bản thân ông luôn đặt ở đầu trái tim, nuông chiều vô cùng. Cô bé chỉ mới mười sáu tuổi, thậm chí còn chưa đến tuổi thành niên, vậy mà anh lại dám làm như vậy?!
Đây quả thực là điều không thể tha thứ!
Sau đó Đồng Đồng rời đi không lời từ biệt với anh, một khi nghĩ đến chuyện này cô luôn xấu hổ, rõ ràng là xem nhau như anh em...Vì sao nhất quyết phải làm chuyện này, biến thành một loại quan hệ khác chứ?
Trong thời kỳ trưởng thành rất dễ xấu hổ, theo bản năng cô bài xích tình yêu, đồng thời càng lúc chạy càng xa Úy Ương.
Trong lúc chạy trốn, Úy Ương đâu chịu buông tha, nhưng Đồng Đồng lại trốn tránh không chịu gặp, anh cũng không thể bắt ép cô.
Vậy là từ biệt tám năm.
Ai ngờ tám năm sau lần đầu đầu tiên gặp lại chính là thời điểm cô mất đi.
Ý thức Đồng Đồng dần trôi đi, đời này của cô rất hạnh phúc, nhưng...vẫn tránh không được có ba tiếc nuối.
Đầu tiên là chưa từng nhìn thấy mẹ, bà vì sinh cô ra mà qua đời.
Thứ hai là anh trai không được hạnh phúc, người phụ nữ kia đã phá hủy cuộc đời của anh.
Thứ ba, cô phụ lòng anh Úy Ương, cô... cô còn chưa kịp nói rằng cô cũng thích anh.
Đúng vậy, vào buổi tối sinh nhật 24 tuổi, vào thời khắc cận kề với cái chết, Đồng Đồng cuối cùng mới thấy được trái tim của mình.
Từ 16 tuổi đến 24 tuổi, vẻn vẹn tám năm, cô được vô số người đàn ông ưu tú bày tỏ nhưng chưa một lần rung động.
Ban đầu còn cho rằng bản thân không có cảm giác là vì chưa gặp được người kia, nhưng đến đêm nay cô mới biết được, thì ra người kia luôn ở bên cạnh mình, chỉ là buổi tối sinh nhật 16 tuổi, cô đã bỏ rơi người mình thích tám năm.
"Anh Úy Ương..." Giọng nói của Đồng Đồng đã không còn rõ ràng, nhưng cô mong muốn Úy Ương có thể nghe được ba chữ: "Em thích anh."