Thắt lưng cũng là nơi mẫn cảm của Đồng Đồng, bị Úy Ương xoa như vậy, cô khẽ a một tiếng, khiến cho những người khác chú ý.
Úy Ương dịu dạng vỗ vỗ eo cô trấn an, ngay cả như vậy, Đồng Đồng vẫn quay đầu tức giận liếc anh một cái, nũng nịu khiến người ta bị mê hoặc.
Úy Ương nhìn, trong lòng liền mềm mại, thầm nghĩ, cô đã muốn chơi, vậy để cô chơi, mặt mũi cái gì, bản thân vốn cũng không quá để ý, nhưng vẫn có chút chuyện anh phải nhắc nhở bé con một chút: "Bé, muốn chơi cũng được, nhưng là anh nhắc em một câu, nếu những người này nói với cấp trên anh dẫn theo bạn gái đang ở vị thành niên, bí mật này có thể không giữ được đấy!"
Nghe vậy, cả người Đồng Đồng cứng lại, cô vội vàng quay đầu nhìn Úy Ương, thấy đôi mắt đen dịu dàng của anh, biết nếu lấy tính tình của anh, truyền ra thì cứ để truyền ra thôi, nhưng vì cô để ý chuyện này nên anh mới nhắc nhở một câu, Đồng Đồng nhanh chóng ngồi nghiêm chỉnh, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, cũng không dám lên mặt nữa. Nói thật... Truyền ra bên ngoài cũng không sao, cùng lắm thì nói anh và cô đính hôn từ nhỏ là được, nhưng nếu như người nhà biết.. Chân của anh Úy Ương, đại khái là đừng mong để lại... Đúng là ghen tuông hại người, nếu cô không ghen muốn thị uy, sao cô có thể quên điều này!
Đồng Đồng nhất thời lại nhìn không vừa mắt hai người phụ kia hơn. Vì sao lại muốn tranh giành đàn ông với cô?
Thấy cô bỗng nhiên ngoan ngoãn, Úy Ương đương nhiên biết là vì sao, cũng không chọc thủng Đồng Đồng, chỉ ôm cô, nên ăn thì ăn nên uống thì uống, một chút cũng không bị ảnh hưởng bởi xung quanh, nhưng hai người phụ nữ thấy bọn họ dính nhau như vậy, không biết đã cắn nát bao nhiêu thứ rồi.
Cho đến khi bữa ăn kết thúc, Đồng Đồng vẫn ngoan ngoãn ngồi trong lòng Úy Ương, ngẫu nhiên đưa tay nói muốn ăn gì đó, ngoài ra thì không quấy rối gì, chỉ im lặng nghe mọi người nói chuyện.
Khách sạn nhà mình, Đồng Đồng vẫn tin tưởng với trình độ của đầu bếp. Lúc trước khi xây khách sạn, anh cô còn cố ý để những đầu bếp làm thử đồ ăn cho cô, cô thích mới có thể lưu lại, cho nên cả bàn đồ ăn này là đúng khẩu vị của cô.
Cơm nước xong, một đám người nháo nhào muốn đi KV, Úy Ương nhìn đồng hồ, đã gần chín giờ, nếu anh và cô về đến nhà thì cũng đã gần đến giờ ngủ của cô, thế nên anh cự tuyệt, nói sáng mai mình còn phải đi làm.
Thế là hai người phụ nữ vốn định đi theo cũng sửa miệng, đều nói ngày mai mình có việc nên không đi, để những người còn lại tự đi.
Lúc chỉ còn lại bốn người thì lại ngại ngùng hôm nay nói mình không lái xe, giờ bắt xe cũng không tiện, hỏi có thể cho hai người cô ta đi nhờ một đoạn đường không.
Đồng Đồng cạn lời, đây không phải là trực tiếp đào góc tường sao? Chính thê còn ở trước mặt, hai người phụ nữ kia lấy đâu ra kiêu ngạo như thế?!
Thực ra cô đâu biết... Hai người phụ nữ kia xem cô là sinh viên mà Úy Ương bao dưỡng! Đồng Đồng vốn còn non nớt, trang điểm vẫn không giấu được sức trẻ, vẫn là dáng dấp của sinh viên, hơn nữa, tính tình cô kiêu ngạo lại hay làm nũng như vậy, Úy Ương cũng chiều theo cô, không phải giống một người bị bao dưỡng lắm sao?
Hơn nữa, gia nghiệp nhà Úy Ương không tầm thường, lại là gia tộc chính trị, bản thân cũng theo chính, bao dưỡng môt nữ sinh viên không phải là bình thường lắm sao?
Huống chi anh tuổi trẻ đầy hứa hẹn như vậy!
Nhưng bao dưỡng có thể lấy về nhà sao?
Đương nhiên là không thể! Lấy thân phận của Úy Ương, muốn cưới thì sẽ cưới người có thể sánh vai với mình, không được việc thì cũng phải là vợ hiền, để anh yên tâm làm việc mà không phải bận tâm gì!
Nhìn thì Đồng Đồng từ đầu đến chân đều non nớt, cái loại này, so với hai cô còn kém hơn! Nếu Đồng Đồng môn đăng hộ đối với Úy Ương, sao còn có thể bị bao dưỡng?
Một nữ sinh viên bị bao dưỡng, chắc chắn là vì tiền, một lòng muốn hưởng lạc, làm gì có năng lực gì? Lại nhìn cái bộ dạng được nuông chiều này, chỉ sợ là mười ngón tay cũng không dính nước đi?!
Người như vậy, sao có thể trở thành vợ của Úy Ương!
Nghĩ như vậy, bản thân vẫn còn cơ hội!
Đồng Đồng căn bản không biết mình bị xem là sinh viên được bao dưỡng, nếu không cô nhất định sẽ xoa thắt lưng hét lên, Bao Tự họa quốc Đát Kỷ mị chủ[1], thì ra cô cũng bản lĩnh như vậy!
[1] Bao Tự họa quốc Đát Kỷ mị chủ: tai họa do Đắc Kỷ mê hoặc quân vương mà ra.
Úy Ương vốn muốn cự tuyệt, nhưng về tình về lý đều không có điểm nào để từ chối, dù sao đối phương cũng là chiến hữu của mình, lại là phụ nữ, nếu cứ để mặc vậy thì không tốt. Thế là sau khi hỏi ý kiến Đồng Đồng, anh đồng ý đưa hai người kia về nhà.
Vừa thấy xe của Úy Ương, hai người phụ nữ kia đã không bình tĩnh nổi, đến khi vào bên trong, thấy trên xe còn có tủ lạnh và TV nhỏ, mắt hai người kia đều lóe sáng ── kim quy như vậy, nhất định phải bắt được!
Úy Ương vươn người thắt dây an toàn cho Đồng Đồng, xuất phát từ phép tắc giữa người với người nên cũng nhắc nhở hai người phía sau một câu, hai người kia vội vàng vui vẻ thắt dây dây an toàn, rồi mới nhìn gương mặt khôi ngô của Úy Ương qua kính chiếu hậu.
Thế là dọc theo đường đi hai người phụ nữ ríu rít bắt chuyện, Úy Ương lại không nói quá ba câu, Đồng Đồng ngồi ghế phó lái chơi điện thoại.
Nhà hai người phụ nữ kia gần nhau, tuy không không cùng tòa nhưng cũng cùng tiểu khu.
Tiểu khu không cho xe lạ tiến vào, cho nên Úy Ương đưa hai người kia đến trước cửa tiểu khu.
Khéo léo từ chối lời mời lên uống trà của hai người kia, Úy Ương không chút lưu luyến quay đầu xe, nghênh ngang rời đi.
Không có người dư thừa, Đồng Đồng nhẹ nhàng thở ra. Chống cằm đánh giá Úy Ương.
Úy Ương đang lái xe, tuy rằng cảm thấy cô vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, rất muốn ôm hôn một cái nhưng không làm được gì, chỉ có thể hỏi: "Em nhìn gì đấy?"
"Nhìn anh nha..." Đồng Đồng kéo dài ngữ điệu.
"Đúng là kỳ lạ, vì sao nhiều người thích anh vậy?" Tuy anh thật sự hoàn mỹ, nhưng đâu đâu cũng là tình địch thì hơi quá rồi đi?!
"Vì sao lại muốn tranh giành với em, chẳng lẽ biểu hiện độc chiếm của em không đủ rõ ràng?"
Nghe vậy, Úy Ương cười khẽ, không biết cô lại nghĩ linh tinh gì. "Vậy em biểu hiện rõ thêm nữa đi." Anh rất hưởng thụ dục vọng độc chiếm của cô với mình.
Đồng Đồng hừ một tiếng: "Không cần, có phải anh muốn em hay ghen, rồi lấy cớ để nói em? Em mới không cho anh cơ hội này!" Nói xong, cô ngẩng mặt lên, vô cùng đáng yêu khiến hạ thân Úy Ương căng cứng, nhất thời nhớ ra đã lâu anh chưa chạm vào cô.
- ------------
Đát Kỷ: là một nhân vật nổi tiếng trong huyền sử Trung Quốc thời nhà Thương, được biết đến là Vương Hậu của Đế Tân tức Trụ Vương, vị quân chủ cuối cùng của nhà Thương.
Hình tượng phổ biết nhất của Đát Kỷ là tích do hồ ly tinh hóa thành, trong nhiều câu chuyện, bà được miêu tả là người có nhan sắc yêu kiều làm mê đắm lòng người. Tuy nhiên, do có nhiều hành vi trực tiếp hay gián tiếp giết nhiều người nên dân gian gọi bà là yêu cơ, nằm trong Tứ đại yêu cơ của Trung Quốc.