Nhiễm Nam thò tay vào túi nắm lấy bút xóa trí nhớ nhưng cuối cùng cũng không sử dụng.
Bút xóa trí nhớ công nghệ cao này vốn có nhược điểm. Với những người tinh thần khỏe khoắn, mạnh mẽ, nhất là với quân nhân như vậy thì không có tác dụng hoặc chỉ xóa được tạm thời.
Huấn Quân Đội bất chợt lấy ra một vật đưa ra. Đó là thần khí của Nhiễm Nam đánh rơi ở hiện trường công viên hôm trước, vòng tay bán trong suốt phát sáng lấp lóe ánh sao bảy màu.
Nam và Ni còn chưa kịp định thần, Huấn Quân Đội lại tiếp tục tấn công không để kẻ địch kịp tổ chức phòng thủ.
“Đem máy quay ra bật lên cho họ xem”
Một tên lính đi cùng Huấn đem một chiếc máy quay kỹ thuật số đi đến, bật lên một đoạn phim.
Bên trong là tình hình chiến đấu của một cặp nam nữ với con quỷ đầu loa, mặc dù trời tối, không nhìn rõ nhân dạng hai người nhưng bé gái 6, 7 tuổi xuất hiện lại được quay khá rõ.
Nam và Ni liếc mắt nhìn nhau, chối: “Không phải bọn con?”
“Cậu Nhiễm Nam, nếu có năng lực, xin cậu vui lòng hỗ trợ chúng tôi, cậu cũng thấy con quái vật này đã gây ra nhiều chuyện độc ác như thế nào”
“Cô Huỳnh Ni, đứa bé đáng yêu này đã phải xa mẹ vĩnh viễn, cô nghĩ sao?”
Nhã Hân vẫn còn ngơ ngác thấy tên Huấn hùng hổ cũng sợ sệt.
Ni định tiến lên trả lời xác nhận nhưng Nhiễm Nam vội chặn lại.
Hai người trao đổi với nhau bằng linh hồn lực.
“Ni đừng nhận”
“Tại sao? hợp tác với quân đội không phải sẽ có lợi nếu gặp phải con quái vật sao?”
Nhiễm Nam đánh mắt nhìn 5 người quân nhân trước mặt “Nếu thành ý hợp tác thì không nên đi nhiều người thế chứ, còn bao vây tụi mình”
Huấn Quân Đội tắt đoạn phim đi. Vốn khi nhận được lệnh trực tiếp từ đại tá Trần Hoang Khá ,Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ Huy Quân Sự tỉnh Tây Ninh, lại xem qua đoạn phim cũng không tin được thằng béo trước mặt lại có khả năng là chủ của cái vòng này. Trong đoạn phim có thể nhận ra nó chính là loại vũ khí công nghệ cao nào đó có thể biến hình. Nếu có thể …
“Hai cô cậu có gì khó xử sao? chúng tôi sẵn sàng trả lại nó cho cậu Nam, Tuy nhiên nếu có thể chế tạo ra thêm nhiều cái như thế này nữa thì việc tiêu diệt con quái vật kia cũng sẽ dễ dàng hơn, chúng tôi rất cần hai người hỗ trợ”
“Con nghĩ mấy chú tìm nhầm người rồi, Nhã Hân quả thật là được một cặp anh chị trả về cho tụi con” Nam tiếp tục chối.
Huấn Quân Đội nheo mắt lại, một hơi thở lạnh lẽo tỏa ra.
Bên phải một quân nhân bước lên nói: “anh Huấn không được, đại tá chỉ muốn bọn họ hợp tác, không phải ép buộc”
Liếc mắt nhìn tên vừa nói chuyện khinh miệt, mi thì biết thứ gì? Huấn Quân Đội không đếm xỉa đến, bất chợt vung tay đánh tới Nhiễm Nam.
Chỉ cần thằng nhóc này thể hiện sức mạnh, xem nó còn chối được không.
“Hự” Nhiễm Nam ôm bụng đau đớn té bịch trên nền xi măng.
“Sao chú đánh con?”
“...”
Được lắm, mới lớp 12 đã biết nhẫn nhịn.
Huấn Quân Đội hừ lạnh thu tay lại, cất vòng tay thần khí đi.
Ánh mắt lạnh lẽo hắn nói:
“Hi vọng cô cậu suy nghĩ thật kỹ, chuyện này không chỉ là vì cô cậu mà còn vì chính nghĩa và quốc gia”
Chiếc xe quân đội lạnh lùng đề ga chạy đi để lại hai cô cậu học sinh đứng đó.
Trên xe.
“anh Huấn, đại tá rõ ràng muốn mời tụi nó đến hợp tác, anh ra tay như vậy sẽ làm hỏng chuyện”
Tên Huấn lạnh lùng nhìn sang nói “bọn nó rõ ràng từ chối, không phủ đầu khiến chúng sợ thì sẽ không nghe lời, chuyện này còn chưa xong đâu”. Khóe miệng hắn nhếch lên, tụi yếu đuối, bọn mày chờ đó mà coi tao ép chúng vào khuôn khổ như thế nào, bẫy tao đã giăng sẵn, mồi cũng đã thả, xem bọn mày còn chối được không?
“em sẽ báo cáo lại đại tá chuyện này”
“Hừ” Huấn Quân đội hừ hừ, tùy mày.
Trong một căn phòng.
Huấn Quân Đội cúi đầu nghe đại tá Trần Hoang Khá chửi té nước. Sau khi nhận báo cáo từ cấp dưới chuyện trung tá Lục Hồng Huấn đánh đối tượng mình muốn mời đến để hợp tác, ông giận không kiềm được.
“Cậu không biết chuyện này quan trọng thế nào hay sao? sao lại dụng bạo lực?”
“Thưa đại tá, bọn nó đã không nhận, tôi chỉ muốn chúng suy nghĩ kỹ lại thôi.”
“Cậu… Nếu lỡ chúng vẫn không đồng ý hợp tác thì sao? cái vũ khí đó phải làm thế nào?” Đại tá dằn lại cơn giận.
“Xin ngài yên tâm, chỉ cần chúng không đường chối cãi, chúng ta nắm điểm yếu chúng, không lo không ép được chúng”
Đại tá Trần Hoang Khá nhìn ra bên ngoài, chấp tay lại sao lưng, trầm thấp nói:
“Mọi người đã đi nghĩ trưa hết rồi, cậu cũng đi đi”
“Xin ngài yên tâm” đã bao giờ tôi để ngài thất vọng chứ? Hành một lễ, Lục Hồng Huấn bước mạnh mẽ ra ngoài. Bên Trong đại tá nhìn chăm chú hắn ta trầm ngâm.
“Thôi được, đợi xem thế nào rồi tính” đại tá nói thầm.
“Có tiền nhiều quá, tụi mình rủ cả lớp đi du lịch chơi đi Ni”
“Tụi mình là học sinh, giữ tiền không tốt đâu a” Huỳnh Ni chớp chớp mắt, tay lôi kéo một vali tiền nặng nề. Nhiễm Nam bên kia cũng xách một cái vali to.
“Hay là tụi mình đi làm tài khoản ngân hàng rồi nhờ người lớn nộp tiền giùm?”
“Nam không thích rắc rối vậy đâu, bây giờ quân đội đã nhắm vào chúng ta không có ý tốt, tiền mình giữ trong tay vẫn thoải mái hơn”
“Nhưng tiền nhiều như vậy...”
“Đi, uống nước mía từ từ nghĩ” Nhiễm Nam cố tình nắm bàn tay mềm mại như gối bông, làn da mịn màng như bé Nhã Hân của Huỳnh Ni, lôi kéo vào quán nước kề bên ngồi xuống.
Đã quá. Nhiễm Nam lâng lâng.
Bé Nhã Hân vươn tay ra cướp lấy bàn tay của chị Ni.
“Không cho anh Nam lợi dụng sờ mó mẹ Ni”
Sặc. Nhiễm Nam vuốt vuốt trái cổ, xém tí nghẹn nước bọt chết. Mẹ là thế nào? mấy ngày nay hai chị em phát triển tình cảm tới mức nào rồi?
Ha ha ha, Huỳnh Ni cười giòn tan.
“Nam, con nghe chưa, không được sờ mó mẹ nghe chưa?” Nhã Hân gọi Nhiễm Nam là anh lại gọi cô là mẹ cho nên, ha ha ha.
Huỳnh Ni vừa nghĩ lại càng cười ngặt nghẽo.
Mây đen kéo đầy mặt Nhiễm Nam, cậu u ám ngồi xuống, lấy tai véo má phấn nụ của Nhã Hân.
“Vậy Nhã Hân gọi anh là gì?”
“Mẹ Ni dạy nên tránh xa mấy kẻ thích chiếm tiện nghi, anh Nam đang chiếm tiện nghi trên mặt em hả” Cô bé phúng phính nói.
Chết mất thôi. Ni thật dạy con bé như thế hả, hả? ai là kẻ thích chiếm tiện nghi trong lời dạy hả? mình đã chiếm tiện nghi được lần nào đâu.
Ngưng cười đi “:v” Nhiễm Nam ra dấu “like” với huỳnh Ni. Cậu đưa ly nước mía ịn vô mặt cô gái làm cô lạnh quá la oai oái.
“Bạn không chịu gửi tiền ngân hàng vậy giờ làm sao?”
Nhiễm Nam như làm ảo thuật, biến ra hai cái túi bao tay màu đen có viền trắng, mặt trên có năm khối kim loại gắn theo năm ngón tay nhìn như nút bấm.
Cậu béo giới thiệu: “Cho Ni một cái, cái bao tay này là một thần khí chứa đồ có năm tác dụng, Ni có thể cất đồ vào nó mang theo bất cứ đâu, nam vừa ước lúc nãy”
Bao Tay Trữ Vật này có năm cổng kích hoạt bằng cách sử dụng cùng lúc linh hồn lực và linh lực chính là năm khối kim loại tại năm ngón tay.
Chức năng thứ nhất dĩ nhiên là chứa đồ. Trong thần khí có 3 ngăn không gian 4 chiều, mỗi ngăn sức chứa 1000 mét vuông. Khi sử dụng sẽ có một màn ảnh hiển thị trong tâm trí, có thể thoải mái đưa vật dụng hút vào bằng cách chạm lấy, màn hình sẽ thống kê vật phẩm có bên trong, muốn lấy vật ra cũng chỉ cần một ý nghĩ. Vật phẩm được giữ bên trong được duy trì ở trạng thái tôt nhất kể cả đồ ăn trong vòng mấy chục năm.
Chức năng thứ hai: lưu trữ ký ức. Người sử dụng có thể kích hoạt, nhập hồn lực vào và nghĩ đến chuyện muốn ghi nhớ, thông tin,hình ảnh, bla bla sẽ được duy trì trong vòng ngàn năm. Có thể truy cứu lại bất kỳ lúc nào.
Chức năng thứ ba: lưu trữ linh lực. Người sử dụng có thể dùng để lưu trữ một lượng linh lực nhỏ đủ để sử dụng kích hoạt các chức năng khác của Bao Tay Trữ Vật khoảng 5 lần.
Chức năng thứ tư: tương tự chức năng thứ ba nhưng là lưu trữ hồn lực.
Chức năng thứ năm là giúp bao tay phát ra luồng sáng nhu hòa, có tác dụng an thần, rọi sáng không gian cỡ 1000 mét vuông.
“Không thể để vật sống vào được nhe, bên trong không có không khí”
Hai đứa cùng một cô bé con ngồi nói chuyện vui vẻ, thi thoảng Nhã Hân lại làm trò khiến Ni cười ha ha còn Nhiễm Nam thì xạm mặt lại.
“CHiều mai chúng ta đi đoạt lại Khí Bảy Màu” Nhiễm Nam hạ giọng nói nhỏ.
“Làm thế nào?” Chúng ta sẽ bị phát hiện đấy?
“Để tối nay Nam suy nghĩ xem nên ước cái gì để che giấu thân phận tụi mình”
“Ừm” Ni hút hết ly nước mía cái rột.
Cả hai chở Nhã Hân đi hồ bơi chơi. Mua được hai bộ đồ bơi mới màu sắc đẹp, còn Nhiễm Nam vì mập quá nên đành bận quần đùi, ở trần, hai vú tưng tưng nhảy xuống nước quẫy đạp.
Hai chị em mặc đồ bơi nhìn như hai búp măng tây một lớn một nhỏ, múp ai nhìn cũng muốn cắn. Huỳnh Ni xuống nước, mấy tên thanh niên dưới hồ bơi công cộng ngốc đầu dưới lên nhìn nhỏ dãi.
Tuy nhiên cái gì đẹp thì nhanh biến mất, một con cá mập xấu xí thấy vậy mắt hằm hằm lại gần dùng thân hình che lại hết không cho bọn kia nhìn nữa.
Huỳnh Ni liếc cậu béo một cái, nghĩ “làm gì đây? đứng kế bê che chắn vậy sao hai chị em tui tập bơi”
Nữ lớp trưởng tập cho Nhã Hân bơi nhái bơi cóc bla bla tới tận xế chiều.
“Trời sắp tối rồi, chúng ta về thôi” Nhiễm Nam luôn luôn lần mò lượn quanh lớp trưởng Huỳnh Ni, có mấy lần còn cố ý giả vờ giúp Nhã Hân bơi mà đụng chạm tay búp non của cô.
Cũng may cô gái không để ý phát hiện nếu không còn không biết mẹ Ni sẽ bôi nhọ hình tượng anh Nam trong lòng bé Hân tới cỡ nào.
Mới 4 giờ 30 phút chiều mà ngoài đường ai ai cũng tranh thủ về nhà. Ai cũng sợ về tối sẽ gặp họa bị quỷ ăn thịt.
Tối ăn uống no nê, Nhiễm Nam để Nhã Hân đi ngũ, bản thân lại ngồi suy nghĩ về mấy điều ước. Hôm nay còn một điều ước, chiều mai mới đi cướp thần khí về, vậy tóm lại cậu có 4 điều ước có thể sử dụng.
Suy nghĩ hồi lâu cậu cũng ngủ mất.
Sáng sớm đưa Nhã Hân đến nhà trẻ xong, tranh thủ ước luôn ba điều của ngày hôm nay.
Bốn điều ước lần lượt là:
Phương pháp sử dụng năng lượng che dấu khuôn mặt và thân hình, khiến người khác nhìn vào chỉ thấy mờ mờ ảo ảo, Ẩn Tinh Vật .
Hai con rối máy móc giả dạng chủ nhân cho bản thân cậu và Ni
Cuối cùng là phương pháp tu luyện nhất tâm đa dụng, giúp bản thân có thể cùng lúc phân chia tâm trí ra để hoạt động độc lập, cùng lúc xử lý nhiều việc, cấp độ thấp nhất là nhị dụng, Đây là để sử dụng điều khiển hai con rối ở trên đi học thay mình, còn bản thân có thể đi làm chuyện khác.
Lớp học buổi chiều hai con rối xuất hiện ở trường thay thế Ni và Nam đi học.
Còn hai đứa lúc này vận dụng Ẩn Tinh Vật, trèo tường trốn ra.
“Biết thần khí ở đâu đây Nam?”
Nhiễm Nam vốn đã nhìn trộm biết được nơi cất giấu thần khí, nhưng không biết giải thích thế nào, cười thần bi: “Nam biết chỗ, cứ theo Nam thôi”.
Hai đứa trẻ ăn trộm cuốc bộ đến khu vực quân doanh của tỉnh. Chúng trèo từ tường bên hông, lẻn vào một tán cây cao, núp trên một cành cây cao.
Nhiễm Nam chỉ về phía tầng ba một tòa nhà khá to, đằng đó là trung tâm của quân doanh, tướng tá, nhân viên đa phần điều làm việc giấy tờ ở phía đó.
Có một căn phòng vách tường trong rất khác, có vẻ chắc chắn hơn nhiều, cửa là cửa sắt, trước cửa có bốn anh quân nhân đứng nghiêm.
Xung quanh tòa nhà có nhiều tốp lính gác ngồi trong phòng nhỏ trông coi các hướng.
“Tụi mình phải tiếp cận gần hơn, trong vòng 100 mét là có thể cảm nhận được thần khí liền âm thầm điều khiển nó trốn ra” Nhiễm Nam nói “bên trong căn phòng đó tên hống hách hôm trước đang núp bên trong”.
“Vậy chúng ta đợi tối quay lại đi, dễ tới gần hơn”
“Ừ” Nhiễm Nam đồng ý.
Hai người lại nhảy ra khỏi tường bao.
Nhiễm Nam đưa cho Ni áo khoác trùm đầu, mình cũng mặt một cái. Cả hai đi ăn uống rồi chơi tiệm net gần đấy đợi đêm xuống.
Vì quái vật ăn thịt người hoạt động ban đêm, nên các lớp phụ đạo buổi tối cũng hủy bỏ.
Hai người đón Nhã Hân về, dỗ nó ngủ rồi hai người khoác áo quay lại quân doanh.
Đến tối, quân doanh bật đèn sáng lên, xe quân sự chở lính hú còi chạy đi, xem ra con quái vật đầu loa lại xuất hiện gây họa.
Hai bóng đen nhanh chóng tiếp cận tòa nhà ở trung tâm quân doanh. Cả hai đứng dưới chân tường, nhắm mắt cảm nhận thần khí bên trong.
Trong căn phòng được bảo vệ cẩn mật, một cái dây chuyền bán trong suốt và một cái vòng tay đang nằm trong hộp sắt biến thành đủ trạng thái muốn tìm kẻ hở thoát ra.
“Không được rồi, làm sao giờ Nam?”
“Vậy đánh vào thôi, không còn cách nào…”
Ni lo lắng “Nhưng họ có súng”
Im lặng một chút, Nhiễm Nam nói “Ni phụ trách cướp thần khí, Để Nam đỡ đạn, Nam có khả năng tự lành vết thương mà.”
Mặc dù Huỳnh Ni đã tu mệnh lực nhưng mới bắt đầu, khả năng tự lành không cao.
Ngày mai cũng phải cho Ni nâng cao khả năng tự lành này mới được.
Hai người đu bám các lang cang, cửa sổ, trèo tường lên tầng ba như mấy con nhện.
Nhiễm Nam phóng nhanh đi trước, sử dụng tốc biến bất thình lình xuất hiện trước một anh lính canh trước cửa phòng. Không đợi anh ta kịp phản ứng, Nam đã thò tay giật lấy hai khẩu súng một dài một lục đeo bên người vứt bay xuống dưới sân tầng trệt.
Tốc độ càng nhanh hơn, cậu béo trong tấm áo khoác xanh đạp một phát đẩy ngã cả bốn lính canh.
Huỳnh Ni xuất hiện hỗ trợ, chớp mắt đã vât hết vũ khí của bốn người xuống sân.
Một người hét lên báo động. Huấn Quân Đội ngồi chéo chân trong phòng nở nụ cười nữa miệng. Đến Rồi, hừ, tụi bây có đi vào sẽ không có đi ra.
Cửa sắt căn phòng mở ra, đèn bên trong được bật sáng.
Cả hai rảo bước đi vào.
Tên Huấn bước tới chiếc bàn ở giữa, trên bàn có hai hộp sắt dày cộp nằm im.
Liếc mắt nhìn hai người mỉm cười một cái. Mang áo khoác trùm đầu đeo khẩu trang che mặt à, hừ.
“Cậu Nam, cô Ni, cuối cùng hai người cũng đến”
“...” Không ai trả lời.
“Không thừa nhận cũng không sao, đợi chú bắt được các cháu thì rõ cả thôi, hai người phải đưa ra phương pháp sử dụng hai thứ vũ khí này.”
Nhiễm Nam gằn giọng khàn khàn hỏi “đây là quyết định của quân đội? tham lam vật không phải của mình?”
“Không. Đây là quyết định của ta, thay vì hợp tác quân đội vẫn phải phụ thuộc các cháu, tại sao không nắm trong tay có phải tốt hơn không?” Huấn Quân Đội nhìn vào một cái camera ở góc tường, gật đầu một cái.
“Vậy cấp trên biết chú làm chuyện này chứ?” Huỳnh Ni thắc mắc.
“...”
“Cô cậu không cần biết”
“Ở bên ngoài tôi không tiện sử dụng vũ lực, bây giờ ở đây là hai cô cậu có tội đột nhập quân doanh ý đồ phản quốc, chú có thể thoải mái tay chân rồi”. Huấn Quân Đội xuống thế, bất ngờ phóng nhanh đến giơ cao nắm đấm hướng vào mặt Ni.
Nhiễm Nam ở kế bên đứng ra chặn trước mặt cô gái, đỡ lấy một đấm.
Cậu béo đang định phòng thủ đỡ đòn đã ngơ ngác thấy Huấn Quân Đội nhanh chóng lướt qua cả hai chạy qua căn phòng.
Chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy cửa sắt đóng lại. Bây giờ để ý kỹ mới thấy cánh cửa này có vẻ dầy hơn bình thường gấp ba bốn lần.
Sập bẩy?
Tiếng cười từ bên ngoài truyền vào. “Hai cô cậu thấy thế nào, chưa xong đâu, để chắc ăn, khói mê sẽ nhanh chóng tràn ngập, mời hai đứa thưởng thức”
Trong căn phòng cách đó không xa, đại tá Trần Hoang Khá vừa đi vào đã nhìn thấy mấy cái màn hình theo dõi camera khiến ông nhíu mày.
Ông lấy điện thoại ra gọi tên Huấn đến.
Trong một màn hình theo dõi là tình huống trong căn phòng bẫy rập. Khói mê xì ra tràn ngập các góc phòng.
Hai Người trong đó bất chợt vứt hai cái hộp sắt xuống đất, cùng sùng sức lật cái bàn sắt lên, bên trong bất ngờ xuất hiện hai hợp sắt khác.
Thì ra hai cái hộp ban đầu chỉ là giả, hộp thật giấu bên trong chiếc bàn.
“Chúng ta là gì, cậu Huấn?”
“Quân nhân thưa ngài” Huấn Quân Sự liếc nhìn màn hình nghĩ “sao bọn chúng biết hộp thật ở đó?”
“Thủ đoạn cậu sử dụng là thủ đoạn của một quân nhân sao?” đại tá nhấn giọng trầm trầm hỏi.
“Cái này… không phải ngài thường dạy, trên chiến trường bất chấp thủ đoạn sao? chỉ cần đánh mê hai đứa nó, từ từ khai thác cách sử dụng hai món vũ khí có gì không tốt, chúng ta cũng không giết người hay làm gì quá quá đáng cả” tên Huấn hỏi ngược lại.
“...”
Đại tá thở dài, Lục Hồng Huấn, cậu còn non lắm.
“...” Huấn Quân Đội
“Cậu đi đi, về suy nghĩ lại, chuyện này không liên quan đến cậu nữa”.
“...”
“Vâng, chào ngài, tôi xin phép” nói rồi tên Huấn bỏ đi một mạch.