Chỉ số Thể lực: 3 + 1 tấn công/phòng thủ khi thạch hóa.
Chỉ số Linh lực: 0.
Chỉ số Tốc độ: 3.
Cập Nhật Thông số Nhiễm Nam:
Chỉ số Mệnh lực: 3 + 1 hồi phục từ điều ước.
Chỉ số Hồn lực: cấp 2.
Chỉ số Thể lực: cấp 1.
Chỉ số Linh lực: cấp 0.
Chỉ số Tốc độ: 2 x1,5 lợi thế khi có thể bay nhờ thần khí “Khí Bảy Màu” thứ 2.
Cập Nhật Thông số Huỳnh Ni:
Chỉ số Mệnh lực: 2 + 1 hồi phục từ điều ước x1,5 phòng thủ từ thần khí Tốc Phong Dực.
Chỉ số Hồn lực: 3.
Chỉ số Thể lực: 1.
Chỉ số Linh lực: 0.
Chỉ số Tốc độ: 3 x1,5 tốc độ từ thần khí Tốc Phong Dực.
Cập Nhật Thông số Meow Meow:
Chỉ số Mệnh lực: 0 + 1 hồi phục từ điều ước.
Chỉ số Hồn lực: 3.
Chỉ số Thể lực: 1.
Chỉ số Linh lực: 1x1,5 tấn công từ thần khí Viễn Xạ Lục Nguyên Thần.
Chỉ số Tốc độ: 2.
--0--
Huỳnh Ni đã đến, cuối cùng cũng có người chia sẻ áp lực với Nhiễm Nam.
Cả hai đứng kế bên nhau đối mặc Hoa Đang từ bầu trời đang hạ xuống và Thạch Cương to lớn mạnh mẽ đứng phía trước như một ngọn núi đá.
“Ni, Chúng ta thả robot giả dạng ra cho chúng lẩn trốn đi rồi mở công năng giả dạng chúng ta xuất hiện trong đám đông, tránh bị quân đội và các thế lực khác phát hiện thân thế” Nhiễm Nam giao tiếp với Ni bằng linh hồn lực, nói rồi dẫn đầu thả ra một con robot nhỏ bằng một nửa người thường từ không gian của Bao Tay Trữ Vật, sau đó cất bao tay vào không gian mệnh tâm. Huỳnh Ni cũng làm theo.
Hai con robot tí hon trông như hai đứa trẻ con chạy một mạch vào căn nhà gần đó mất hút. Núp sau “toilet” một căn nhà, cả hai nhanh chóng lớn lên, khuôn mặt, thân hình biến hóa thành Nhiễm Nam và Huỳnh Ni, Cả hai trộm lấy quần áo mặc vào, sau đó đi xa một vòng rồi quanh lại nhập vào mấy người hiếu kỳ vẫn còn ở lại quan sát trận chiến.
“Ni, giúp Nam kiềm chế con bướm kia nhé, đừng liều mạng, đợi Meow Meow đến” Nhiễm Nam nắm tay Huỳnh Ni, giọng thâm tình, quan tâm nói.
Huỳnh Ni gật đồng “Ừ, Ni biết rồi, ông bị thương rồi?”, ánh mắt lo lắng, cô nhìn Nhiễm Nam ân cần hỏi. Xem ra Ni cũng rất quan tâm mình, Nhiễm Nam vui mừng nghĩ. “Cẩn thận, con bướm này có thể tấn công bằng hồn lực lên tâm thần gây ảnh hưởng giác quan” cậu nói.
“Ông yên tâm, đánh không lại tui sẽ chạy mất dép cho ông xem” Ni vừa cười vừa nói, kích hoạt đôi cánh Tốc Phong Dực, bay lên cao đối mặt với Hoa Đang. Hai tay nắm chặt lại, thần khí trong hình dạng một thanh kiếm bán trong suốt dài, có hai lưỡi, tinh xảo xinh đẹp, bên trong lưu chuyển ánh sao bảy màu, lượn vòng vòng quanh người cô. Đây là lần đầu cô chiến đấu, hơi hồi hộp. Giống như Nhiễm Nam nói, cô phải cẩn thận, quyết định phòng thủ là chính. Nhưng cũng không thể bỏ chạy để tên mập lại một mình được, cố hết sức vậy.
Hoa Đang quan sát Huỳnh Ni, ha ha, một con gà mờ thì phải, còn hồi hộp như vậy.
Bên dưới Thạch Cương thạch hóa làn da toàn thân, hai mắt hắn trừng lên.
Một bước, hai bước, ba bước, 5 bước, bịch bịch bịch, Thạch Cương tăng tốc phóng tới ầm ầm như xe tăng, mỗi bước chạy đạp nứt mặt đường ra một lỗ hổng nhỏ.
Nhiễm Nam không bay lên, mặc dù dùng thần khí đưa mình bay lên thì không sợ Thạch Cương tấn công nhưng như vậy cũng cậu cũng không làm gì được hắn, sát thương không xuyên nổi lớp da đá của tên này a.
Hai tay nắm lấy hai thần khí “Khí Bảy Màu”, truyền mệnh lực màu đỏ vào thần khí làm cho nó phát ra hồng tuyến lấp lánh. Nhiễm Nam bước thẳng đến đối thủ.
Thạch Cương gia tốc, như cơn lốc ập đến, hai đấm đánh thẳng vào mặt và bụng Nhiễm Nam.
Hai thần khí biến thành hai cái bao tay, Nhiễm Nam đeo vào, quyền đối quyền với Thạch Cương.
Nắm đấm đối nắm đấm, binh binh bốp bốp, mảnh da đá trên nắm tay thạch cương bong ra, trên thần khí của Nhiễm Nam cũng tóe tia lửa. Hai bên trừng mắt lẫn nhau, sát khí ẩn hiện. Nhiễm Nam mấy lần bị bức lùi ra sau.
Thạch Cương nhún người, xoay chân đá một cước chỉ kịp thấy tàn ảnh, Nhiễm Nam hai tay vội đấm ra đỡ lấy. Một luồng sức mạnh bá đạo đánh cậu mập trượt dài về sau, cày hai cái rãnh nông trên mặt đường nhựa. Thạch Cương đắt thế không tha, đạp chân đuổi theo.
Nhiễm Nam vừa kiềm lại thân hình, đứng vững lại đã thấy đầu gối Thạch Cương xuất hiện trước mặt.
Hai tay mang bao tay thần khí đưa ra đỡ lấy cú lên gối của Thạch Cương, cả người Nhiễm Nam bị hất văng lên cao. Hai tay run lên dữ dội, đau nhức lan ra. Thấy Thạch Cương nhún người nhảy lên đuổi tới, Nhiễm Nam gia tăng mệnh lực vào thần khí, mọc ra mỗi bao tay một lưỡi đao dài nhọn, vừa bự vừa sắc bén.
Bang, bang hai tiếng, nắm đấm thạch cương và hai lưỡi đao va chạm trên không, âm thanh chát chúa. Nhiễm Nam tiếp tục bị đánh bay lên cao hơn nữa. Thạch Cương hết trớn rơi xuống đất. Nhiễm Nam trợn mắt giận dữ, hai tay thu về sau cao qua đầu, bụng béo ưỡn ra, mệnh lực xối xả tuôn ra, hai lưỡi đao trên bao tay thần khí lóe lên rực rỡ ánh sáng đỏ. Tích tắc tụ lực, Nhiễm Nam như sao băng từ trên trời giáng xuống mang theo hai đường ánh sáng bắt chéo chém thẳng vào người Thạch Cương.
Bang… Va Chạm như đạn pháo đâm vào tường thành. m thanh vang tận ngoài xa làm ai cũng nhăn mặt nhíu mày. Nắm đấm Thạch Cương nứt ra, hai lưỡi đao thần khí cũng bị chặn lại không tiến thêm được. Sóng xung kích tản ra một vòng bụi đất, đất dưới chân Thạch Cương cũng nứt toác kéo dài ra các hướng.
Thạch Cương dậm chân, thu tay về, làn da thạch hóa nhanh chóng liền lại, tụ lực tung ra một đấm xéo xéo lên trên lại đánh bay Nhiễm Nam đang còn trên không bay ra xa. Hắn hứng phấn la to “Sảng khoái… ha ha ha, tiếp đi, đến đây”.
Hai bên lại lao vào nhau, quyền đấm cước đá, tốc độ của Thạch Cương càng ngày càng nhanh. Nhiễm Nam đỡ trái hở phải, đành biến hai cái thần khí thành hai lớp mai rùa chuyển sang phòng thủ toàn diện.
Trên bầu trời, Huỳnh Ni tốc độ ngang ngửa Hoa Đang, kiếm thần khí của cô sắt bén không thua gì móng vuốt của nó. Hai bên đánh nhau vô cùng hung hiểm, mấy lần sơ sẩy mém làm Huỳnh Ni mất mạng. Liếc nhìn Nhiễm Nam ăn đòn bên dưới, cô có chút lo lắng.
Keng keng. Thần kiếm bay ra chém ngang một cái, đẩy bay Hoa Đang lùi ra. Mặc dù tốc độ hai bên ngang nhau, Huỳnh Ni lại ít kinh nghiệm chiến đấu, nhưng cô có ưu thế cấp độ mệnh lực cao hơn so với thể tu cấp hai của Hoa Đang nên nhiều lần kịp thời hóa nguy thành an, còn có xu thế lấn lướt Hoa Đang làm nó nóng nảy.
Hai người một đuổi một chạy, Hoa Đang yếu thế, giả vờ bỏ chạy để Huỳnh Ni đuổi theo. Bay đến bầu trời sân trường, Hoa Đang đang bay phía trước bất ngờ quay đầu lại lao thẳng vào Huỳnh Ni, móng vuốt sắc lẹm từ hai bên chém vào giữa mặt cô.
Huỳnh Ni bất ngờ không kịp trở tay để phòng thủ, thoáng chốc hoảng hốt trôi qua, cô nhanh chóng đưa hai tay lên đỡ. Hai cặp móng vuốt đâm vào tay Ni, máu tươi phụt ra, mệnh lực điên cuồng từ mệnh tâm chảy đến, bao lấy cánh tay giữ chặt không cho móng vuốt tiến sâu thêm.
Huỳnh Ni nhịn đau đến chảy nước mắt, liều mạng giữ lại cặp móng vuốt. Kiếm thần khí từ bên cạnh bay một vòng phóng thẳng vào đầu Hoa Đang từ mé bên phải.
Hoa Đang vận hết thể lực, rút móng vuốt ra, vỗ cánh bướm một phát, hiểm hóc né được chỗ nguy hiểm. Thần khí đâm xuyên một lỗ trên cặp cánh, xẻ một đường máu trên vai nó, máu tím ứa ra.
Mệnh lực bao lấy vết thương hai tay, cảm giác mát lạnh xoa dịu cơn đau, máu chảy được ngăn lại, Huỳnh Ni vỗ cánh bay ra, kéo dãn khoảng cách với kẻ địch.
Hoa Đang bay lên bay xuống, một bên cánh bị lủng lỗ khiến nó giữ cân bằng khó khăn hơn, không dám sáp lá cà nửa, quay đầu bay đi. Khốn kiếp, tốc độ ngang nhau, đối phương lại có thể tấn công từ xa bằng thần khí, bản thân sử dụng hồn lực để ảnh hưởng tâm trí đối phương lại vô tác dụng. Hiện tại cận chiến cũng không đạt lợi thế, không có cách nào, Hoa Đang vốn cũng không ham chiến, nên chuyển qua nhây nhây kéo chân Huỳnh Ni để cô không rảnh quay qua hỗ trợ Nhiễm Nam, tên mập đáng ghét lần trước làm nó trọng thương. Hai người lại đuổi nhau trên bầu trời từ trong trường ra đường nhựa, từ ngoài đường trở về sân trường.
Thạch cương quát “Con rùa nhà ngươi ra đây”. Trong mấy ngày hắn đến trái đất này, hay nghe con người nói cái gì mà đồ con rùa để chỉ mấy tên nhút nhát sợ chết toàn chạy trốn hoặc chui vào một chỗ kiên cố mà núp nên cũng bắt chước dùng theo.
Nhiễm Nam đứng trong hai lớp mai rùa do thần khí biến thành, khinh miệt cười ra ngoài chọc tức Thạch Cương. Thạch Cương tức điên lên, hai chân dẫm mạnh, cả người phóng tới cực nhanh, hai nắm đấm thạch hóa đập đùng đùng lên lớp mai rùa bán trong suốt.
Bên trong, một cái thần khí biến thành một cái đinh dài nhọn hoắc bay về cạnh người Nhiễm Nam. Thạch Cương bên ngoài ra sức đập phá.
Binh Bang... Binh Bang… Tiếng vang như có ai đang dùng búa rèn sắt thép vang lên điếc tay cảnh sát và dân chúng đằng xa, làm mọi người lại phải ôm đầu nới rộng vòng cảnh giới rộng thêm ra.
Vù một tiếng, Thạch Cương đang điên máu đấm lên mai rùa thì bất chợt cái mai biến mất, lỡ trớn không kiềm được phải nhảy nhảy mấy cái về trước. Nhiễm Nam biến thành cái bóng mờ biến mất, sử dụng làn tốc biến đầu tiên trong ba lần giới hạn, một giây sau đã xuất hiện phía trên sau lưng Thạch Cương, bên người cây đinh thần khí “Khí Bảy Màu” đâm thẳng tới.
Thạch Cương lâm nguy không loạn, theo đà nhảy tiếp một bước tới trước kéo dài khoảng cách với Nhiễm Nam, rồi quay mặt lại, hai tụ lực, hai chân hạ tấn, sẵn sàng tiếp chiêu. Đinh thần khí đâm thẳng vào ngực Thạch Cương lại bị hắn dùng hai tay bắt chéo đón đỡ. Nhiễm Nam cần một chiếc búa khổng lồ do thần khí “Khí Bảy Màu” còn lại biên thành, bước tới một bước lấy trớn và lực, mệnh lực trào ra bao lấy hai cánh tay,hai tay nắm chặt búa thần khí vung lên đập xuống cây đinh đang đâm trên da tay Thạch Cương.
BANG… Cửa kính mấy nhà gần hai người nứt vỡ hàng loạt, rơi loảng xoảng. Hoa lửa tóe ra, Thạch Cương cảm nhận một lực lượng phiên giang đảo hải như xe tải truyền lên hai cánh tay, hai chân hắn dậm sâu xuống mặt đường một phát, cả người bị đánh trượt lùi lại kéo ra hai cái rãnh sâu dài năm mét trên mặt đường nhựa.
Đinh thần khí phá vỡ lớp giáp thạch hóa, đâu sâu vào bên trong, xuyên từ tay trước ra tay sau, ghim dính hai cánh tay với nhau. Dưới chân bốc khói, Thạch Cương vẫn đứng thẳng, hai chân bước ra khỏi đường rãnh, rút đinh thần khí ra vứt no ghim lút cán vào mặt đường. Hắn cười lên dữ tợn “Tốt, ít ra cũng có tí hứng thú rồi, hy vọng ngươi không núp vào mai rùa nữa”.
Thạch cương vận chuyển lực lượng, vết thương ở hai tay nhanh chóng bị làn da thạch hóa bao lại, che khuất. Thật trâu bò, Nhiễm Nam thầm nghĩ, tên này thạch hóa thật lợi hại, phòng thủ quá trâu mà lực tấn công cũng mạnh hơn trước khiến cậu dùng mai rùa thần khí đỡ đòn cũng rất tốn mệnh lực. Tốc độ của hắn lại hơn mình. Không còn cách nào khác, Nhiễm Nam bắc đắc dĩ lại biến hai cái thần khí “Khí Bảy Màu” thành hai cái mai rùa trong suốt úp xuống trốn vào bên trong.
Thạch Cương nhìn thấy mà giận không kiềm được. Thằng mập khốn kiếp. Hắn lấy cây dao quân đội cướp được lúc trước ra.
Lúc này phía xa quân đội cũng xuất hiện bao vây hiện trường, cảnh sát rút đi, người hiếu kỳ còn lại cũng bị cũng ép lui ra sau quân đội. hai robot giả dạng Huỳnh Ni và Nhiễm Nam cũng xuất hiện trong tầm mắt của Huấn Quân Đội khiến hắn hết sức ngạc nhiên. Nếu hai người này ở đây, vậy ai đang đánh nhau với quái vật ngoài kia?
Quân đội bố trận, đem vũ khí hạng năng như súng phóng lựu hay súng tên lửa cầm tay ra ngắm vào giữa vòng vây, chỉ đợi cậu trẻ kia mà thua thì sẽ đồng loạt nổ súng tiêu diệt Thạch Cương. Còn hai người kia đang bay tít trên cao nên tạm thời bỏ qua.
Thạch Cương ném dao găm phóng tới, bản thân vận sức chạy theo. Dao găm đâm lên mai rùa thần khí, Thạch Cương ở phía sau gầm lên như sấm, hai nắm đấm điên cuồng dập lên cán dao giống như đóng đinh.
Dao găm bất ngờ lại rất chắc chắn, không cong không mẻ, bị đóng sâu vào từng chút một. Lớp mai rùa ngoài cùng chớp lên liên tục, cuối cùng cũng bị đâm ra một lỗ nhỏ, dao găm lọt vào giữa hai lớp mai rùa rơi xuống đất.
Khe hở khép lại nhưng nhanh chóng bị Thạch Cương dùng hai tay nắm hai mép kẽ hở kéo rộng ra. Chớp lên vài cái, mai rùa bên ngoài biến trở lại thành vòng tay thần khí, nguyên vẹn rơi xuống đất.
Thần khí quá tải trở về hình dạng ban đầu chứ không hề bị tổn hại gì, có thể nhanh chóng tiếp tục sử dụng, tuy nhiên Nhiễm Nam lại bất lực dùng tiếp bởi vì mệnh lực tiêu hoa đã gần thấy đáy sau một loạt tấn công vừa rồi của Thạch Cương.
Hay là bay lên tạm lánh nhỉ? Không được, tên Thạch Cương này điên lên nhảy vào đám quân đội kia giết bừa bãi thì làm sao, tốc độ mình chậm hơn, không ngăn hắn lại được a.
Tiến thoái lưỡng Nan. Còn hai lần tốc biến có thể sử dụng, nên làm cái gì bây giờ?
Thạch Cương nhặt dao găm lên tiếp tục dùng chiêu cũ để phá lớp mai rùa thần khí cuối cùng. Hắn nhe răng trừng mắt nói “bây giờ xem ngươi trốn đi đâu được nữa?”.
Nhiễm Nam đầu óc cấp tốc vận chuyển, suy nghĩ đối sách, xem ra phải liều thôi.
“Thạch Cương, sao lâu vậy, còn lớp cuối mai rùa cuối cùng nè”.
Thạch Cương càng điên hơn “Nhà ngươi ở trong đó mà đợi , ta xé xác ngươi ngay đây”.
Dao găm đã đâm vào mai rùa thần khí được một nửa. Thạch Cương đứng nghiêng sang một bên, xuống tấn, nắm tay to bè, làn da thạch hóa, cơ bắp cuồn cuộn gồng lên, đưa về sau, đấm về trước. Một cơn gió mạnh cuốn theo nắm đấm rít lên, nhìn thôi cũng biết người thường mà trúng phải sẽ tan xác ngay.
Cú đấm rung động vù vù treo trên không trung, phía trước mặt Thạch Cương cả con dao găm, mai rùa thần khí và Nhiễm Nam đều không thấy đâu. Lại cái trò lúc trước khiến hắn bị thương. Hừ, lần này thì đừng hòng đạt được hiệu quả.
Nhiễm Nam lại thu hồi mai rùa thần khí, sử dụng tốc biến tránh đi. Dao găm dĩ nhiên bị Thạch Cương đấm trúng bay đi, găm lủng một chiếc xe phía xa của quân đội.
Thạch Cương theo trớn nhảy tới trước hai bước sau đó quay người gấp lại, nghiêng người một cái vừa hay tránh được một cái đinh thần khi bán trong suốt lấp lóe ánh sao bảy màu đâm tới. Cây đinh đâm trượt bay đi xa xa. Thạch Cương nhếch mép, quay người lại chộp cổ Nhiễm Nam vừa hiện hình ra bên cạnh. Nhiễm Nam cũng cười nhếch mép một cái, cái cổ bị nắm lấy tan ra như huyễn ảnh.
Tàn ảnh? Thạch Cương thoáng ngẩn người.
Nhiễm Nam sử dụng hai lần tốc biến liên tiếp đổi lấy cơ hội lần nữa gây thương tích cho Thạch Cương. Một lần tốc biến lập lại chiêu cũ khiến Thạch Cương vồ tới bản thân mình, sau đó lập tức tốc biến lần nữa khiến hắn vồ hụt.
Lợi dụng khoảnh khắc ngắn ngủi thất thần này của Thạch Cương, Nhiễm Nam hiện ra sau lưng hắn. Thần khí bên hông bay ra biến thành cây đinh bán trong suốt dài nhọn ghim lên lưng Thạch Cương, còn cây đinh thần khí đâm hụt khi nãy thì biến thành hình một cây búa lớn bay ngược về trong tay Nhiễm Nam. Toàn bộ mệnh lực còn lại trong người, Nhiễm Nam đều vận dụng, hai tay bự lên một chút, khói đỏ mệnh lực lượn lờ hai cánh tay. Cả người đạp tới một bước, hai tay nắm lấy búa thần khí, vung lên cao, cả người dài ra sau đó đập vào cây đinh thần khí. Đinh thần khí cũng biến to ra gấp đôi.
Bang…
Lần này không có hai tay tổng cộng thành 4 lớp da đá chặn lại như lần trước, đinh thần khí dưới lực lượng khủng bố đập vào nhanh chóng xuyên da, chui vào lưng Thạch Cương rồi phóng ra ngoài từ trước ngực nó để lại một cái lỗ xỏ từ trước ra sau trên ngực.
Nhiễm Nam sau cú đập cũng kiệt sức ngồi bệt xuống, nhìn Thạch Cương cuối cùng cũng gục thì thở phào một hơi, quay đầu tìm kiếm Huỳnh Ni đang đấu với Hoa Đang nhưng không thấy cả hai đâu, hai thần khí thu hồi về bên cạnh.
Bộp bộp, tiếng bước chân vang lên bên cạnh.
Nhiễm Nam tuyệt vọng nhìn thấy Thạch Cương từ từ đứng dậy, cả người hắn toát ra khói đen lờ mờ, hai mắt đỏ ngầu kết hợp với mi mắt đỏ nhìn hung tợn lạ thường, cái lỗ ở ngực của hắn khép lại nhanh chóng, làn da thạch hóa chuyển thành từng lớp vảy đá, cơ bắp cả người nhỏ lại một vòng.
Thạch Cương như ma thần đi đến, trên tay nắm lấy một nắm lớn bột ma túy, nhét hết vào họng mình. Đôi mắt hắn nhạt dần, từ đỏ lòm trở thành đỏ nhạt rồi thành màu cam mới dừng lại.
Đây là chuyện gì? Nhiễm Nam cố gắng đứng lên, thu hồi hai cái thần khí “Khí Bảy Màu” lại, cảnh giác.
“Đây là cuồng hóa, không ngờ ở cái thế giới yếu đuối này lại phải chiến đấu đến trình trạng này”. Ở thế giới của hắn, thực lực như hắn chả là cái gì, luôn phải nhẫn nhịn tính tình táo bạo háo chiến của mình. Ở thế giới này có thể đánh thoải mái như vậy, thật muốn ở đây mãi, hơn nữa thứ ma túy ở thế giới này có thể giúp hắn lấy lại thần trí khi cuồng hóa, không bị mất khống chế, thứ này lại dễ kiếm, không khó mua như ở thế giới của hắn.
“Cuồng hóa? lợi hại hơn cả thạch hóa sao?” Nhiễm Nam nuốt nước miếng, run run hỏi.
“Đúng vậy, mạnh hơn một bậc, khiến ta phải dùng đến cuồng hóa, ngươi chết cũng nên tự hào đi” Thạch Cương tuyên bố. Nói xong không đợi Nhiễm Nam tiêu hóa thông tin. Cả người hắn lướt đến cạnh Nhiễm Nam như một tàn ảnh, một tay đấm vào cằm cậu mập từ dưới lên trên.
Nhiễm Nam không kịp nháy mắt một cái đã miệng phun máu tươi ba thước trên cao, cả người bị đấm văng lên rồi rơi xuống.
Bên dưới, Thạch Cương đấm ra một cái xé gió vào người cậu mập đang rơi trong không trung. Hai cái thần khí kịp thời biến thành hai cái khiên nhỏ như cái tô đỡ lấy một đấm này. Cả người lẫn thần khí bị đấm bay đụng ngã hàng loạt trụ đèn đường, rơi ở phía xa xa gần vòng vây của quân đội.
Nhiễm Nam lại ho ra một búng máu, gắng gượng lết cái thân mập ngồi dậy, hai cái thần khí cũng trở về nguyên dạng thành hai cái vòng tay.
Thạch Cương toàn thân khí đen bay bay, hai tay bẻ ngón kêu rôn rốp, bước từng bước đi đến. Đòn tiếp theo đây, hắn sẽ lấy mạng tên mập, đối thủ cũng là mục tiêu phải giết của hắn hôm nay. Chỉ cần hoàn thành, trước khi bị tống khứ về thế giới cũ, Chân Tâm sẽ cung cấp cho hắn thật nhiều thuốc phiện.
Bắn… Huấn Quân Đội hét lớn.
Tứ phía vòng vây, đạn nã liên hồi.
Tạch Tạch Tạch… Tiếng đạn bắn kéo dài không dứt. Vỏ đạn rơi loảng xoảng không ngừng.
Phía trước phía sau, bên trái bên phải, kể cả từ trong cổng trường cùng có binh lính ôm súng bắn tới. Tất cả đều nhả đạn, mục tiêu là quái vật Thạch Cương.
Đạn bay vèo vèo, che lấp cả thân ảnh của Thạch Cương.
Một lúc lâu sau, Lục Hồng Huấn phất tay lên. Tiếng súng ngừng bặt. Khói súng bốc mù trời.
Nhìn lại vị trí Thạch Cương, hắn vẫn sừng sững ở đó, thậm chí còn không dừng lại bước chân. Đạn hỏng nằm đầy dưới bước đi của hắn. Không viên nào xuyên qua được làn da vảy đá của hắn.
Huấn nhăn mặt, gật đầu với cấp dưới bên cạnh. Hai cây súng phóng lựu M79 lên đạn, hai cây súng chống tăng RPG-7 hay còn gọi là B41 cũng được nạp đạn. Bốn binh sĩ bóp cò, tên lửa và đạn nổ phóng thẳng vào mặt Thạch Cương.
Thạch Cương phát phiền, dậm chân một cái, cả người như tàn ảnh, chộp cả bốn đầu đạn vứt ngược lại vào phía quân đội. Bốn tiếng nổ ầm ầm vang lên, thương vong thê thảm. Làm xong tất cả hắn cũng đã đến trước mặt Nhiễm Nam. Từ trên cao nhìn xuống, Thạch Cương hỏi “Có gì muốn nói trước khi chết không?”
Nhiễm Nam quật cường cười “Có”.
Thạch Cương “Nói đi”
Nhiễm Nam tươi cười, ôm bụng, miệng chảy ra máu hỏi “xin hỏi mày cuồng hóa được bao lâu?”
Thạch Cương “...”
Sắp chết còn quan tâm chuyện này, loài người trái đất thật khó hiểu.
“Nếu tính theo thời gian ở thế giới này, gần 15 phút” Thạch Cương trả lời xong cũng không nói nhảm nữa. Hắn bước sang bên cạnh, hai tay chộp lấy cây trụ đèn đường bị Nhiễm Nam bị đụng gãy khi nãy, bứt một cái đứt hết dây điện bên trong.
Hắn cầm cây trụ đèn, nhún chân nhảy vút lên cao. Từ trên cao, Thạch Cương giơ cao trụ đèn, theo tốc độ rơi xuống, cầm trụ đèn đâm theo xuống, nhắm thẳng vào đầu. Một nhát này nếu đâm xuống, không thứ gì có thể cứu nổi Nhiễm Nam nữa.
Ầm… Ầm.
Thạch Cương hạ xuống, vỉa hè và mặt đường xung quanh nứt vỡ.