Suốt ba buổi tối liên tiếp, Tưởng Uyển không phát ra bất cứ âm thanh nào trên phát sóng trực tiếp.
Một là giọng cô rất khàn.
Hai là...cổ họng cô đang đau.
Kích cỡ của Văn Tẫn rất lớn, lực thọc vào cổ họng càng mạnh, cả đêm ấy miệng của Tưởng Uyển bị cọ xát liên tục, cổ họng đau đến mức không thể mở miệng nói chuyện.
Đặc biệt là vào buổi tối, muốn đuổi Văn Tẫn đi, nhưng lại không thể phát ra âm thanh nào.
Cô chỉ có thể bị đè trên giường hết lần này đến lần khác, cắm rút cho đến khi cả người rùng rẩy phát run, lúc cao trào tiếng khóc như bị bóp nghẹt trong cổ họng.
Gần đây Văn Tẫn học được rất nhiều kiểu dáng đa dạng, lôi cô ra khỏi phòng ngủ, hai người làm trên sô pha, quầy bếp, bồn tắm trong nhà vệ sinh, ban công, sàn nhà... Thậm chí là ở trong khoang ghế chơi game, mọi ngóc ngách luôn để lại tinh dịch và dâm thủy.
Đương nhiên lúc làm xong, Tưởng Uyển sẽ đi lau dọn sạch sẽ.
Ban đêm không biết mệt mỏi túng dục thì đã đành, nhưng cố tình buổi sáng ngày hôm sau, đúng 7 giờ anh sẽ đánh thức Tưởng Uyển, kéo cô dậy chạy bộ.
Tưởng Uyển thật sự khổ không nói hết, đặc biệt là mỗi lần chạy xong, Văn Tẫn luôn muốn đi theo cô tới siêu thị, có bài học lúc trước, cô nói cô sẽ không đi siêu thị với anh nữa.
Chỉ chờ anh về nhà tắm rửa, lúc này mới đi siêu thị mua thịt.
Ngày xuất phát đi thi đấu ở Thượng Hải được định ra, đám người Đồng La Thiêu đã mua vé máy bay cho Văn Tẫn và Tưởng Uyển.
Tưởng Uyển chưa từng đi Thượng Hải, không khỏi có chút chờ mong.
Mấy ngày nay chỉ cần ban ngày có thời gian cô sẽ bắt đầu thu thập hành lý, chuẩn bị thêm ít đồ dùng cá nhân.
Cô cũng sửa sang lại túi hành lý cho Văn Tẫn, trong ba lô của anh toàn là đồ màu trắng, không có logo nhãn hiệu, sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi.
Bởi vì ngày hôm sau phải dậy sớm để tới sân bay, cho nên đêm đó Tưởng Uyển làm phát sóng trực tiếp trước, nói với Văn Tẫn tối nay tự về phòng của anh ngủ, sau khi tắm rửa xong cô trở lại phòng, khóa trái cửa.
Nhưng ban đêm cô không thể ngủ an ổn, trên gối đầu là mùi gỗ tùng nhàn nhạt trên người Văn Tẫn, mang theo hương vị an thần, cô nhắm mắt lại, luôn cảm giác như có người đàn ông đang nằm sau mình.
Nhưng chờ cô xoay người, phía sau lại trống không.
Sau nửa đêm, cô vẫn không ngủ được, mở cửa ra xem.
Đèn phòng khách sáng lên.
Văn Tẫn chân trần đứng ở phòng khách.
Anh mở túi hành lý đã thu thập ra, lấy từng vật trong ba lô ra ném trên sàn nhà.
Tưởng Uyển bước chậm qua, vừa lúc Văn Tẫn xoay người.
Trên mặt không có cảm xúc, đôi mắt khép hờ.
Anh đang mộng du.
Cô không dám gọi anh, chỉ dám đi theo sau anh.
Nhìn anh mở tủ lạnh, lấy nước trái cây đổ trên mặt đất, đổ xong lại lấy trứng gà ra thả xuống đất.
Sau khi làm xong hết thảy, anh vốn dĩ phải trở về phòng mình, lại đổi hướng đi tới phòng bên cạnh.
Đi đến phòng của Tưởng Uyển.
Mở cửa, cởi quần áo, bò lên trên giường.
Cánh tay với qua, dường như muốn ôm cô.
Nhưng trên giường trống không, vẻ mặt anh mờ mịt một lát, tiếp tục duỗi tay qua sờ.
Tưởng Uyển nhanh chóng cởi giày trèo lên giường, cánh tay người đàn ông ôm lấy eo cô, lúc này mới kéo người vào trong ngực, chôn mặt vào phần vai cổ của cô.
Tim Tưởng Uyển đập dữ dội.
Cô không biết rõ lắm trước đó Văn Tẫn đã trải qua chuyện gì, nhưng điều cô biết rõ nhất là:
Văn Tẫn rất cần cô.
Cô nhẹ nhàng xoay người, vươn tay ôm lấy cổ anh.
Tay phải nhẹ nhàng vỗ sau lưng anh, giống như dỗ trẻ nhỏ, nhẹ giọng hát ru.
Rất lâu rồi cô chưa cất giọng hát, trong trí nhớ lúc đi học phải hợp xướng tập thể, cô mới đi theo một đám người cùng hát, về sau vào ngục giam, mỗi ngày trên loa luôn phát các ca khúc ca ngợi tổ quốc, cô cũng không biết bên ngoài đang lưu hành ca khúc gì.
Cho tới khi ra tù, ca khúc được yêu thích đã thành những bài hát lỗi thời, mà bây giờ cô chưa nghe qua, chỉ nhớ rõ bài hát mới của chín năm trước.
Lời bài hát còn không nhớ hết.
Nhưng cũng không cản được cô chế lời.
Lúc sắp chìm vào giấc ngủ, cô mơ hồ nghe thấy có người nói chuyện.