Vì thế Tiểu Hoa ôm hai con mang theo bao lớn bao nhỏ về quân đội, lại dưới hỗ trợ của tài xế mang đồ vật chuyển vào nhà. Lần đầu tiên một mình chăm sóc hai đứa bé Tiểu Hoa có chút luống cuống tay chân, chờ hai đứa bé đều ngủ say thì Tiểu Hoa cũng mệt mỏi nằm xuống ở bên cạnh bọn nó. Trong lúc đó dì Lưu có đến thăm một lần nhưng nhìn thấy ba người đều đang nghỉ ngơi vì thế không nói gì mà đi về, còn ngăn cản những người khác muốn tới xem cặp sinh đôi.
Cao Giang Cảnh tan tầm đến căn tin ăn cơm mới về nhà, trên đường về nhà thấy ánh mắt của mọi người nhìn anh thì khác lạ, còn có ý trách cứ. Cao Giang Cảnh nghi ngờ một chút nhưng không có để ý. Về đến nhà lấy chìa khóa chuẩn bị mở cửa thì kết quả cửa không có khóa.
Cao Giang Cảnh chần chờ một chút nhẹ nhàng đẩy cửa ra, trong phòng khách dường như có chút lộn xộn, bao lớn bao nhỏ gì đó để đầy sô pha và bàn trà. Cao Giang Cảnh vừa nhìn thấy có chút mừng như điên chạy vào mở cửa phòng ngủ ra, kết quả dáng vẻ 3 mẹ con đang ngủ đập vào mắt anh. Cao Giang Cảnh lặng lẽ đến phòng bếp rửa tay, sau đó trở về phòng cầm bộ quần áo sạch sẽ đi tắm mới ngồi ở bên giường nhìn bọn họ.
Con cả Nhiên Nhiên tỉnh lại trước, vừa tỉnh lại mở to mắt nhìn thấy không phải khung cảnh quen thuộc thì há miệng khóc lên. Nó vừa khóc thì con thứ hai Thần Thần cũng tỉnh lại, trong lúc nhất thời trong phòng nho nhỏ lại vang lên hai tiếng khóc nặng nề. Tiểu Hoa vừa nghe thấy tiếng con khóc trong nháy mắt đến cứu tinh, mở to mắt trước hết kiểm tra xem hai con có tiểu hay không. Sau đó giơ tay lên xem giờ, cũng không phải đến lúc uống sữa cho nên bắt đầu một tay thuần thục bắt đầu vỗ nhẹ mỗi đứa, chỉ chốc lát sau hai đứa bé ngừng khóc.
Con ngừng khóc Tiểu Hoa mới chú ý thấy Cao Giang Cảnh đang ở bên cạnh, vì thế trừng mắt liếc nhìn anh một cái hỏi: Anh cũng không biết một tay hả?
Cao Giang Cảnh sờ sờ mũi có chút ngượng ngùng nói: Còn chưa kịp động tay thì em đã dỗ xong rồi!
Tiểu Hoa ôm lấy con cả nhét vào trong ngực Cao Giang Cảnh một cái, còn mình ôm con thứ hai rồi nói với anh: Hai đứa xem ra đều phải đi tiểu, anh ôm Nhiên Nhiên đi vào phòng vệ sinh trước, em đi theo sau.
Lúc ở nhà Cao Giang Cảnh đã làm qua việc này nên không mới lạ ngoan ngoãn ôm con vào phòng vệ sinh. Tiểu Hoa ôm con thứ hai đi lấy bô vệ sinh trong đống đồ hành lý kia ra.
Sau khi giải quyết nhu cầu sinh lý của hai con Tiểu Hoa lại đút sữa cho hai con uống mới nói với Cao Giang Cảnh: Ông xã, em đói bụng...
Cao Giang Cảnh nhìn Tiểu Hoa nói: Em muốn ăn cái gì, anh đi mua cho em?
Tiểu Hoa phỏng đoán nhiệt độ bên ngoài một chút rồi nói với Cao Giang Cảnh: Em đi với anh nha! Vừa vặn trời còn chưa có tối có thể đẩy hai con đi dạo. Bọn nó có thói quen chạng vạng ra cửa đi dạo.
Cao Giang Cảnh nghe xong dựa theo Tiểu Hoa chỉ huy, một tay ôm một đứa con, một tay cầm xe trẻ con trong phòng khách. Tiểu Hoa đi theo phía sau ôm lấy một đứa con khác rồi cầm chìa khóa ra cửa.
Dọc theo đường đi rất nhiều người đến xem cặp song sinh, Cao Giang Cảnh sợ Tiểu Hoa đói nên để cho bọn họ trước giúp trông hai cục cưng rồi tự mình mang Tiểu Hoa đi ăn cơm trước.
Tiểu Hoa nhanh chóng ăn cơm uống nước, còn Cao Giang Cảnh nhờ cậy bếp trưởng căn tin, nhờ ông ngày mai giúp nấu canh gà. Hai người vội vàng trở lại thao trường nhưng chỉ có xe trẻ con bị để một bên, hai cục cưng sớm bị ôm chơi ở một bên.
Vẻ mặt Tiểu Hoa đầy vạch đen nhìn hai con cười đặc biệt hăng hái, nghĩ rằng: ‘lúc này sao lại không nhận người rồi?’
Chị dâu, hai đứa bé lớn lên giống nhau như đúc, thật là xinh đẹp! Làm sao chị sinh ra được vậy? Có người Tiểu Hoa vui vẻ hỏi.
Cao Giang Cảnh trừng mắt liếc nhìn hắn một cái nói: Còn có thể sinh ra thế nào? Cứ như vậy sinh ra thôi!
Tiểu Hoa chỉ cười cười tiến lên nói: Các cậu đừng có lắc mạnh như vậy, dưỡng thành thói quen tôi lại không thể phục vụ!
Chị dâu, lắc lắc như vậy cục cưng không phải vui vẻ sao? Không lắc bọn nó sẽ khóc.
Đúng vậy, cậu xem cục cưng thật vui vẻ.
...
Mọi người cậu một câu tôi một câu nói lên, Tiểu Hoa xoa xoa cái trán ý bảo Cao Giang Cảnh lên tiếng. Cao Giang Cảnh ho nhẹ một cái nói: “Thường ngày một mình chị dâu các cậu giữ đứa nhỏ, đừng tập những tật xấu này cho đứa nhỏ, cô ấy sẽ không làm được.
Mọi người vừa nghe thấy cũng thấy đúng vì thế hai người ôm đứa bé cũng