Lưu Nhã nhìn thấy con trai vừa trở về nhà nhận cuộc điện thoại lại chuẩn bị ra cửa vội hỏi: Minh Ngọc, cơm tốt cũng nấu xong rồi, ăn cơm rồi đi!
Lý Minh Ngọc lắc đầu một cái nói: Không được, con đã đồng ý với Nhiên Nhiên và Thần Thần thi đạt trên hạng 3 thì dẫn bọn nó đi chơi. Nói xong cũng mở cửa đi ra ngoài.
Lý Minh Ngọc trước sau vẫn không hiểu tại sao chuyện năm đó rõ ràng là mẹ làm sai, tại sao mẹ ở trước mặt mình trước sau lại bày ra như người bị hại vậy? Không phải là cũng càng thêm quan tâm chị, gần gũi với chị sao? Tại sao mỗi lần mình muốn đi gặp chị thì mẹ vẫn luôn chống chọi như vậy, ngay từ đầu cũng không nói chân tướng cho mình biết, có thể là sợ mình biết hành vi năm đó của mẹ sẽ làm mình oán giận mẹ. Nhưng mà bây giờ mình đã suy nghĩ rõ ràng, dù thế nào đi nữa mẹ cũng là mẹ của mình, mình sẽ cố gắng bù đắp lại cho chị. Mẹ không phải nên hiểu rõ bản thân mình hay sao? Rõ ràng là mẹ phá hủy một gia đình hòa thuận hạnh phúc vốn là của chị mà?
Lý Minh Ngọc lắc lắc đầu không muốn nghĩ những chuyện này nữa, đột nhiên nghĩ đến Thần Thần nói cho mình biết thành tích của nó và Nhiên Nhiên, vừa nghe thấy âm thanh đắc ý của tên nhóc kia Lý Minh Ngọc cũng biết bọn nó thi không tệ, nên mình thực hiện hứa hẹn. Nhìn lại một chút bề ngoài, thời gian vừa đến, cũng không biết hôm nay chị lại nấu món gì nữa? Trước kia mình rất hâm mộ tên nhóc Giang Lâm kia có thể ăn được món ăn chị nấu. Sau khi ăn rồi càng thêm hâm mộ, những món này ăn ngon như thế tên nhóc kia được ăn nhiều năm như vậy mà còn muốn giành với mình? Thật là coi trọng tên cướp!
Nghĩ tới đây Lý Minh Ngọc lại bước nhanh hơn, muốn vội vàng xuất hiện ở trước bàn cơm!
Tô Thiên Triết, anh là có ý gì? Tại sao nói chia tay thì chia tay, anh cho tôi là cái gì? Một cô gái giọng nói cao vút hơi quen thuộc hấp dẫn sự chú ý của Lý Minh Ngọc.
Lý Minh Ngọc quay đầu nhìn lại chỉ thấy cô gái trang điểm xinh đẹp lôi kéo tay Tô Thiên Triết, người này đã từng thích qua chị mình. Lý Minh Ngọc bĩu môi, thầm nói thật là đào hoa, cũng may chị không có xem trọng hắn!
Đột nhiên Tô Thiên Triết hung hăng hất tay cô gái kia ra nói: Trương Nguyệt Kỳ, dễ đến thì dễ chia tay, lúc mới bắt đầu cô cũng biết chúng ta chẳng qua là vui đùa một chút mà thôi, cô ầm ĩ như vậy cho ai xem chứ?
Trương Nguyệt Kỳ? Lý Minh Ngọc nghĩ tới, hình như là con gái tài xế trước kia của ba thì phải? Khi còn nhỏ cũng có gặp qua, có điều là một cô gái rất thanh tú, sao lại ăn mặc như vậy?
Vui đùa một chút…. Tô Thiên Triết, anh muốn chia tay nhưng tôi không đồng