Sáng hôm sau, chỉ mới sáu giờ Cố Hàn đã rời khỏi giường ngủ trong yên lặng, hắn quay trở về phòng mình vệ sinh cá nhân xong thì đi thẳng xuống bếp, bắt tay vào việc chuẩn bị điểm tâm cho một nhà ba người.
Hắn chọn món trứng ốp la ăn kèm với bánh mì, và thức uống của Sở Nhu là sữa tươi, của Cố Thành là trà, và dĩ nhiên thứ hắn uống luôn luôn là rượu.
Có lẽ dùng rượu quá nhiều nên lâu dần đã thành thói quen, thậm chí đối với hắn tất cả những loại nước khác đều nhạt nhẽo, không thể giúp hắn thư giãn đầu óc.
Cùng lúc này Sở Nhu vẫn còn nằm trong chăn êm nệm ấm trên giường cũng đã tỉnh giấc, cô đang nằm nghiêng người về phía đối diện chính là chỗ mà Cố Hàn đã nằm đêm qua, khi cô mở đôi mắt vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn của mình ra nhìn, thì thấy bên cạnh không có ai nữa, đột nhiên cô lại có chút hụt hẫng trong lòng.
"Anh ta đi từ lúc nào nhỉ?"
Tự lẩm bẩm một mình xong cô quyết định tạm gác cái thắc mắc ấy qua một bên để xuống giường đi vệ sinh cá nhân.
Việc đầu tiên cô làm là mở tủ chọn quần áo để lát nữa cùng Cố Hàn đến tập đoàn Cửu Thiên, hôm nay là ngày đầu tiên cô sẽ làm việc cùng người đàn ông bá đạo ấy, không biết số phận của cô rồi sẽ ra sao.
Trong tủ toàn là đầm với váy, nếu váy không xòe, cũng không phải đầm suông thì cũng là đầm body, toàn là những bộ trang phục không đi theo phong cách của cô. Chọn tới chọn lui nhưng vẫn không chọn được bộ nào phù hợp đi làm, nên cô đành đóng cửa tủ lại, trong khi đang không biết phải làm sao thì lúc cô xoay lưng tựa vào cửa tủ, vô tình cô đã chạm vào một vật trang trí bên ngoài cánh cửa.
*Ting*
Một âm thanh nhỏ bất ngờ vang lên khiến Sở Nhu thoáng giật mình, sau đó cô còn bất ngờ hơn khi thấy những cánh cửa khác bên cạnh từ từ mở ra, mà trước nay cô cứ tưởng là nó chỉ tượng trưng cho việc trang trí.
Lúc mới nhìn thấy chiếc tủ quần áo này cô còn rất bất ngờ khi nó quá lớn, nhưng lạ ở chỗ chỉ mở được 2 cửa còn 4 cửa khác thì không mở được, nên cô mới tưởng là nó chỉ để trang trí, nhưng không ngờ tới chuyện cửa phải mở từ một động cơ khác.
Cô nhìn vào bốn ngăn tủ vừa được mở ra, bên trong đều là quần áo, đủ loại giày và túi xách, tất cả đều được sắp xếp ngăn nắp.
Mỗi một ngăn còn có treo bảng phân loại trang phục phù hợp với hoạt động nào, cuối cùng tầm mắt cô rơi vào một mảnh giấy nhỏ được dán trên tấm bảng đề chữ "trang phục đi làm", cô nhanh chóng cầm lên xem ngay.
[Tất cả đều là của em! Hãy chọn bộ nào ưng ý nhất mà mặc. Đừng tiết kiệm, tiền anh không thiếu!]
Đọc xong nội dung bên trong tờ giấy, Sở Nhu chỉ biết đưa tay lên đở trán, miệng nhỏ khẽ cười chịu thua trước độ bá đạo của người đàn ông này.
Nhưng suy cho cùng, cô bây giờ cũng là nhị thiếu phu nhân của nhà họ Cố, chồng cô còn là Chủ tịch của một tập đoàn lớn, nếu cô vẫn ăn mặc theo phong cách tùy hứng, đơn giản như trước đây thì không nên một chút nào cả, cái cô cần để ý là thể diện của gia đình chồng.
Nghĩ vậy cô quyết định chọn một chiếc váy công sở được thiết kế xẻ tà, tay áo lỡ có đính ngọc trai, vừa kín đáo lại thanh lịch, trẻ trung, sau đó mang vào phòng tắm.
- ---------------
Hơn 15 phút sau dưới phòng bếp, lúc này Cố Hàn cũng đã chuẩn bị xong bữa sáng, hắn đang mang thức ăn qua sắp xếp lên bàn thì Sở Nhu cũng xuống tới. Và hình ảnh người đàn ông mang trên người tạp dề trông vô cùng đảm đang của Cố Hàn đã khiến Sở Nhu phải đứng ngây ra mất vài giây.
Thật sự không thể phủ nhận rằng gần đây sự thay đổi của Cố Hàn đã khiến tim cô bao lần xao xuyến, những lời nói ngọt ngào như rót mật vào tai làm tâm trí cô quyến luyến khó quên. Hôm nay còn thấy hình ảnh cực đảm đang này của anh thì con tim bé bổng của cô làm sao chịu nổi, những rung động đầu đời của người thiếu nữ luôn luôn là những cảm xúc đặc biệt nhất.
"Em mà còn nhìn lát nữa thổi bay hết nét đẹp trai của anh là anh bắt đền em cả đời đấy nhé!"
Cố Hàn vừa nói vừa cong môi cười trêu chọc, từ lúc cô đặt chân xuống tới là hắn đã nhìn thấy, nhưng vẫn cố tình không lên tiếng để xem thử biểu cảm của cô gái này thế nào khi thấy hình ảnh tiêu sái của hắn lúc này.
"Anh tự tin thái quá rồi đấy! Có con ngốc nó mới thèm nhìn anh."
Bị câu nói của người đàn ông làm cho ngượng đỏ cả mặt, cô chưa kịp nghĩ đã nói đến mức tự vả vào mặt mà vẫn chưa hề hay biết.
"Vậy em tự nhận em ngốc rồi nhá!"
"Anh...Không thèm cãi với người ngang ngược như anh."
"Này...ai ngang ngược tự em nhìn lại đi nha!"
Cố Hàn vẫn tiếp tục trêu chọc với cô gái nhỏ nhưng ngược lại Sở Nhu thì đã bị hắn nói đến nghẹn họng, chỉ đành hậm hực ngồi vào bàn ăn, nét nặt ấm ức của cô khiến người đàn ông bất giác bật cười.
"Anh hai vẫn chưa xuống hả, để tôi đi gọi anh ấy nha!"
"Em ngồi xuống đó."
Sở Nhu vừa nhổm người định đứng dậy đã bị mệnh lệnh sắc lạnh của Cố Hàn làm cho bất động, nhìn nét mặt lạnh tựa băng của hắn mà cô đành ngoan ngoãn ngồi xuống.
"Quản gia Lâm."
Sau đó hắn lại lớn tiếng cất giọng, ngay lập tức từ bên ngoài quản gia Lâm lật đật chạy vào cúi đầu trước hắn.
"Bác lên gọi anh hai tôi xuống ăn sáng đi."
"Dạ đại thiếu gia đã ra ngoài từ sớm rồi!"
"Được rồi, vậy bác ra ngoài đi."
Nhận lệnh của Cố Hàn, quản gia Lâm nhanh chóng lui ra ngoài, còn hắn thì kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Sở Nhu.
"Mặc kệ anh ấy, em ăn sáng đi rồi đến tập đoàn cùng anh."
Cứ như vậy bữa sáng tưởng chừng vui vẻ nhưng cuối cùng lại ảm đạm trôi qua.
- ---------------
《TẬP ĐOÀN CỬU THIÊN》
Phòng Chủ tịch suốt năm năm qua luôn đóng cửa, hôm nay cuối cùng cũng được mở rộng. Tất cả nhân viên trong Tập đoàn trước nay luôn thắc mắc về ông chủ lớn của họ là ai, là nam hay nữ, là già hay trẻ, xấu hay đẹp thì đến ngày hôm nay cũng đã được giải đáp những thắc mắc trong lòng.
Sau cuộc họp nhân viên, Cố Hàn quay trở về phòng làm việc cùng với Sở Nhu, người luôn luôn lúc nào cũng được hắn gọi theo bên cạnh.
Sở Nhu được làm việc thì rất hăng say, cô mãi lo tập trung mà chẳng hề để ý đến Cố Hàn dường như đang gặp phải vấn đề gì đó.
Mãi cho đến một lúc sau, khi có một chỗ trong bản thảo cô không hiểu thì mới hướng mắt nhìn sang Cố Hàn, định cầu cứu thì mới phát hiện ra sắc mặt của hắn không hề tốt một chút nào.
Thấy hắn cứ ôm bụng, mặt mày nhăn nhó, mồ hôi còn ướt đẫm vầng trán, cô liền lo lắng vội vàng chạy đến.