“Với tình huống hiện tại của cậu, rất khó để thể hiện trọn vẹn cảnh giường chiếu. Vì trong cái nhìn của tôi, cậu không biết cách tương tác thân mật với người khác.”
Tần Kiêu thẳng thắn cho Kha Ninh một sự đánh giá không hề khả quan, không hề uyển chuyển chút nào.
“Vâng, đúng là em rất kém cỏi…”
Kha Ninh nhìn hắn trong vài giây ngắn ngủi rồi áy náy thu hồi ánh mắt, thất vọng cúi đầu xuống, hai ngón tay xoắn lại để hóa giải sự lúng túng ngại ngùng khi bị đối phương nói “kém cỏi”.
Thấy vẻ mặt ảm đạm của cậu trai, Tần Kiêu không hiểu tại sao, bỗng dưng hắn không đành lòng quá nghiêm khắc.
Bầu không khí ngưng trệ vài giây, hắn còn nảy sinh chút tâm tư muốn an ủi người ta, vì vậy sửa lại giọng điệu: “Thì, cậu cũng đừng quá nản chí, có tôi ở đây, tôi sẽ từ từ dạy cậu.”
An ủi không hiệu quả cho lắm, Kha Ninh im lặng không nói gì, hàng mi dài ỉu xìu cụp xuống giống như hai mành quạt buông thõng.
Tần Kiêu ngồi xổm quỳ một gối trước mặt cậu, giải thích cho cậu: “Đạo diễn nói cảnh nóng của bộ phim này theo đuổi cách quay nghệ thuật, có khá nhiều phân cảnh. Tôi có thể dạy cậu từng động tác một, sau đó cậu diễn từng cảnh một trước máy quay, cuối cùng giao cho biên tập viên cắt nối biên tập lại.”
Xem ra cậu có thể coi Tần Kiêu là chỗ dựa sau này của mình rồi.
Thầy Tần nhấn lên trán cậu một cái, nói: “Thế nhưng nếu sau mấy cảnh quay mà không được, tính nhất quán rất quan trọng, cậu vẫn phải diễn bù lại.”
“Dạ…” Kha Ninh phồng quai hàm rồi lại ủ rũ.
Sau đó cả buổi chiều, Tần Kiêu vẫn luôn rất kiên nhẫn phụ đạo cho Kha Ninh, là một điều phối viên cảnh nóng, tính chuyên nghiệp của hắn là không thể bàn cãi.
Tần Kiêu dựa vào ý tưởng chung của hắn và đạo diễn, từng bước từng bước hướng dẫn động tác cho Kha Ninh, giống như giáo viên nhà trẻ dạy dỗ đám nhóc con viết chữ. Bản thân hắn phải diễn mẫu trước một lần, sau đó để Kha Ninh trông bầu vẽ gáo(*).
(*) Ví với việc mô phỏng theo hình dáng bên ngoài.
Ví dụ như vuốt ve như thế nào, cử động tay chân và thắt lưng ra làm sao, làm thế nào để khiến cảnh dạo đầu nóng bỏng hơn.
Nhưng về phương diện diễn các quay thân mật thế này, diễn viên Kha đúng là… thiên phú thật sự không cao cho lắm. Phần lớn thời gian cậu càng học càng giống dân Hàm Đan(*), Tần Kiêu chỉ dạy vừa bực mình vừa buồn cười.
(*) Thời Chiến Quốc, dân quận Hàm Đan nước Triệu, nổi tiếng về thuật đi bộ. Người nước Yên hâm mộ, sang học thuật đó, nhưng đã không học được, lại quên cả cách đi bộ của chính mình, trở nên đi đứng lạch bạch tức cười. Câu trên ngụ ý chớ nên đua đòi rởm.
Cho nên tiến độ rất chậm, hơn nữa trị ngọn mà không trị gốc, mãi đến khi tốn hết thời gian cả buổi chiều, cùng lắm cũng chỉ quay được thêm vài phút phim ngắn ngủi. Chỉ có điều tiến độ hiện tại chẳng liên quan gì đến toàn bộ tiến độ trước đó.
Trong thời gian nghỉ ngơi, đạo diễn đưa cho Tần Kiêu công lao càng lớn càng vất vả một điếu thuốc. Y nhìn Kha Ninh đang ngồi ở mép giường mặc áo, nói: “Anh Kiêu, cậu nhóc đó còn cứu được không?”
Tần Kiêu dựa lên tường hút thuốc, lạnh nhạt nói: “Trên người cậu ấy thiếu mất vài thứ, vì vậy quay thể loại này không tốt, khó dạy.”
Quay phim nóng cũng giống như nấu nướng, không thể thiếu chút gia vị.
Đối với Kha Ninh mà nói, “dục vọng” chính là thứ gia vị quan trọng nhất, nắm trong tay bí quyết khiến hương vị món ăn thăng hoa, thế nhưng cậu vẫn luôn thiếu nó.
Cậu chàng này quá trong sáng, thuần khiết đến mức giống như chú tiểu bước ra từ cửa Phật, vốn dĩ đã ngây thơ non nớt, để cậu quay một cảnh nóng giống như ép cậu phải phá giới.
“Cậu ấy rất có khí chất, kỹ thuật diễn cũng được, là một hạt giống tốt, nếu không em cũng không dùng cậu ấy.” Đạo diễn nhắc đến Kha Ninh là vừa vui mừng vừa ưu sầu, lo lắng hạt giống này không thể phát triển tốt được.
Ánh mắt Tần Kiêu lướt qua Kha Ninh ngồi cách đó không xa, lơ đãng trả lời một câu: “Cũng nhanh nhạy lắm.”
“Thế à? Cậu ấy giống như một tiểu kim đồng(*) vậy.” Đạo diễn cười ha ha, sau đó gương mặt lại nhanh chóng tối sầm: “Nhưng mà cảnh hôn và cảnh giường chiếu quay không tốt, ầy, đừng nói nữa, làm em cũng hơi muốn đổi vai diễn.”
(*) Kim đồng trong “kim đồng ngọc nữ”, chỉ những cậu bé hồn nhiên lanh lợi.
“Đổi vai diễn?” Tần Kiêu nghe xong, sắc thái trong mắt càng tối tăm hơn.
Trong tầm mắt của hắn, cậu bé rất có khí chất kia đang cài từng cúc áo một, ngón tay trắng trẻo.
Muốn đổi vai diễn? Đổi thành một người khác?
Tần Kiêu trầm tư suy nghĩ, dáng vẻ lơ đãng dựa lên tường. Dưới chân hắn có một ngọn đèn nhỏ bổ sung ánh sáng cho studio, ánh sáng trắng sáng phản chiếu từ dưới lên trên, bóng dáng của người đàn ông có phần mông lung.
Kha Ninh ngồi cách đó không xa ngước mắt lên, nhìn về bên này đúng lúc thấy cảnh tượng ấy.
Cậu nhìn thấy bóng hình Tần Kiêu hắt lên bờ tường, hình dáng tựa như nhánh cây xiên vẹo, màu sắc giống như mây mù dày đặc. Còn người đàn ông thì đang được quầng sáng trắng bao trùm, giữa ánh sáng trắng còn nhìn thấy bụi bặm bay loạn xạ trong không khí.
Ánh nhìn dịch chuyển lên thêm một chút thì đối mặt với ánh mắt lơ đãng của Tần Kiêu.
Kha Ninh bị đôi mắt ấy hút vào, cảm giác trong tròng mắt ấy như có tâm sự, nhưng sau khi kịp phản ứng thì cậu bèn vội vã rời tầm mắt đi.
Cậu lại…che ngực trái đang hơi khác thường một lần nữa.
Bên kia, sau giây phút va phải ánh mắt ngắn ngủi, Tần Kiêu cũng thu hồi tầm mắt, hắn suy nghĩ một lúc rồi nói với đạo diễn: “Không đến nỗi ấy, cho tôi chút thời gian, có thể dạy được.”
“Dạy? SM(*) đấy à?” Đạo diễn cười đầy ẩn ý sâu xa.
Y và Tần Kiêu từng hợp tác mấy lần, quan hệ giữa hai người rất tốt, vì vậy mở miệng nói đùa không cần giữ kẽ.
(*) Chỉ những người tìm khoái cảm trong trò chơi hành hạ thân xác người khác hay có khoái cảm khi được hành hạ.
Tần Kiêu ngậm điếu thuốc đạp y một cước, cười mắng: “Cút.”
Bộ phim quay liên tục năm, sáu tiếng, không gián đoạn không ngừng nghỉ, đến khi kết thúc công việc lúc chạng vạng, Tần Kiêu đã cực kỳ đói bụng.
Hắn không muốn ăn cơm hộp đầy dầu mỡ của đoàn làm phim, vì vậy lái xe ra một quán cơm nhỏ bên ngoài để ăn.
Một đĩa thịt chay xào rau, một bát cơm trắng ba tệ, muốn làm trơn cổ họng thì thêm canh hoặc trà hoa cúc.
So với nguồn thu không ít của hắn mà nói, bữa cơm này rất rẻ và mộc mạc. Nhưng từ sau khi thoát khỏi công việc đó, hắn vẫn luôn ăn uống như vậy, đã trở thành thói quen không thay đổi được.
Đang ăn dở, điện thoại di động của Tần Kiêu nhận được một tin nhắn ngắn, mở ra xem, là Kha Ninh nhắn tới.
[Anh Kiêu, xin chào, em là Kha Ninh.
Mạo muội quấy rầy rồi, chiều nay có cảnh quay thân mật, sự hướng dẫn của anh rất hiệu quả khiến em học hỏi được rất nhiều, thật sự rất cảm kích! Xin hỏi tối nay anh có rảnh không? Sáng mai em cũng có cảnh quay, hi vọng có thể đến thỉnh giáo anh nhiều hơn.]
Đoạn văn lịch sự nho nhã, y như học sinh đang xin xỏ giáo viên đối xử đặc biệt với mình.
Đúng là xế chiều hôm nay Tần Kiêu dạy có hiệu quả hơn, trải qua bao nhiêu cảnh quay lại dưới sự giúp đỡ của hắn, Kha Ninh quay các cảnh thân mật đã có cảm giác tốt hơn nhiều.
Mặc dù không thể diễn một cách linh hoạt nhưng ít nhất không còn căng thẳng như trước nữa, dựa theo sự chỉ đạo của Tần Kiêu, cậu miễn cưỡng diễn ra được một động tác hoàn chỉnh.
Đương nhiên, một bước lên trời là bất khả thi. Cậu còn rất nhiều thứ phải học, ví dụ như cách thể hiện cảm xúc, các cử chỉ rất nhỏ khác, đều cần Tần Kiêu chỉ dẫn.
Vì vậy, sau khi tìm từ sắp xếp nhiều lần, cuối cùng Kha Ninh mới lấy dũng khí gửi cho Tần Kiêu một đoạn tin nhắn như vậy.
Đọc được vài chữ “học hỏi được rất nhiều”, “rất cảm kích”, Tần Kiêu không nhịn được bật cười.
Hắn nhớ đến ông thầy dạy tiếng Trung cho hắn hồi tiểu học.
Ông lão kia là một người cổ hủ, lúc nào cũng nói mấy câu như thế rồi lắc đầu ảo não, giống y như mấy quyển sách cổ ngày xưa. Cậu nhóc Kha Ninh kia chắc cũng tầm hai mươi rồi, sao giống y chang thầy giáo của hắn thế?
Và nốt miếng cuối cùng trong bát cơm vào miệng, Tần Kiêu đặt đũa xuống, cầm điện thoại di động lên, gõ câu trả lời ngắn gọn—-