Đặng Tần Nhiên rời nhà tầm một tiếng rồi quay lại, cũng may là A Châu đã đưa anh chìa khóa cổng rồi, anh khoá cổng lại xoay người đi vào nhà, nhẹ nhàng mở cửa ra, nhìn phòng khách trống không anh liền đi lên lầu tìm, cửa phòng của cô không đóng kín, anh qua khe cửa nhìn thấy cô đang nằm ngủ say trên giường.
Đi đến bên cạnh giường cô, anh khom người lặng lẽ nhìn thật kỹ khuôn mặt đang say giấc, không khí trong phòng khá thoải mái, nhiệt độ máy lạnh vừa đủ, Tâm Châu ôm gấu bông lớn môi khẽ mỉm cười, có vẻ cô ngủ rất ngon.
Đặng Tần Nhiên nhẹ nhàng trèo lên giường, mở một phần chiếc chăn bông rồi nằm xuống bên cạnh cô, anh vươn tay ra ôm lấy bụng cô kéo cô sát lại mình.
Rất nhanh anh cũng chìm vào giấc ngủ.
Thời gian trôi qua, lúc Tâm Châu tỉnh lại vừa mở mắt thì khuôn mặt của anh đã đập vào tầm mắt của cô, khuôn mặt của hai người gần sát nhau, chỉ cần nhích lại một ly là môi cô chạm vào môi anh liền.
Cảm nhận được động tĩnh của người bên cạnh, Đặng Tần Nhiên cũng liền tỉnh, hai người tròn mắt nhìn nhau.
“ Em ngủ nhỉ? “
“ Ưm… mà anh về từ hồi nào vậy? “
“ Được một khoảng rồi, thấy em nhé ngủ ngon nên anh không nỡ đánh thức, thế là anh trèo lên giường cùng ngủ với em luôn, anh cảm thấy lúc ôm em anh ngủ rất ngon. “
“ Anh bị mất ngủ ư? “
“ Ừ, mấy năm rồi không có giấc ngủ ngon lành cả. “
“ Vậy anh đi khám chưa? “
“ Đi bác sĩ rồi, cũng uống thuốc rồi nhưng thuốc đắng lắm với uống thuốc nhiều cũng không tốt. “
“ Anh sợ thuốc đắng hả… không sao uống nhiều thuốc cũng không tốt, sau này em sẽ cho anh ôm em ngủ, anh nói lúc ôm em anh ngủ rất ngon mà. “
Anh cong môi mỉm cười, nhẹ nhàng chạm lên hai cánh môi mềm mại ngọt ngào của A Châu, ánh mắt nhìn cô đầy sự yêu chiều.
“ Anh biết em thương anh mà. “
“ A mà mấy giờ rồi nhỉ? “
“ Để anh xem thử…2 giờ chiều rồi “
“ Hai giờ rồi á em ngủ lâu như vậy? “
“ Cũng không lâu, bây giờ em dậy rồi thì thay đồ chuẩn bị một chút, anh đưa em tới một nơi. “
“ Nhanh như vậy mà anh đã lo xong tất cả cho buổi cầu hôn rồi ư? “
“ Đương nhiên anh có tiền, có tiền thì mọi việc sẽ trở nên dễ dàng mà. “
Đặng Tần Nhiên nói xong liền đứng dậy đi đến bên cạnh bàn trang điểm, cầm ra mấy túi đồ mới toanh đưa vào tay của cô.
Phạm Tâm Châu chưa kịp ho he gì thì đã bị anh đẩy vào trong nhà tắm.
…
Hôm nay là ngày trọng đại của lão đại cho nên, ba chú em đều có mặt, Triệu Kỷ và Khánh phụ trách lái xe đến đón hai người tới nơi đã đặt trước, còn Nguyễn Quy Nhật và Phạm Ngọc Như có mặt ở chỗ cầu hôn để lo liệu mọi việc chu toàn.
Lúc mà nhận được cuộc gọi của Đặng Tần Nhiên thông báo về chuyện muốn cầu hôn chị mình, Phạm Ngọc Như đã há mồm đến không nói nên lời, khi đã chắc chắn rằng chị gái của mình cũng có tình cảm với ông chú cô nàng đã cười rất vui.
Cô rất hài lòng với con người của ông chú, ông chú có tư cách để làm anh rể của cô nàng.
Bước xuống xe anh đưa tay ra để cô nắm tay mình, Phạm Tâm Châu được anh dìu xuống, vì chân của cô đang bị thương nên đi không được thoải mái.
Cô mặc chiếc váy hoa mà anh đã tặng, đôi chân đơn giản mang một đôi giày búp bê màu trắng sữa, Tâm Châu không thích mang giày cao gót, vì khi mang chân cô sẽ rất đau còn bị phồng da nữa.
Đặng Tần Nhiên hiểu rõ tất cả mọi sở thích của cô, với anh chỉ cần A Châu của anh vui vẻ thoải mái là được.
Đặng Tần Nhiên dắt cô đi vào một tòa nhà cao tầng, số tầng trong thang máy nhảy số liên tục rời dừng lại ở tăng 8.
Phạm Tâm Châu cùng anh bước ra khỏi thang máy, đi được vài bước cô bỗng dừng lại, anh cúi đầu nhìn vẻ mặt đang căng thẳng của cô mà cười khẽ.
“ Em căng thẳng như vậy à, không sao thả lỏng tinh thần ra, có anh bên cạnh em. “
Cô vịn bàn tay của anh, thở ra hít vô mấy hồi rồi cũng bớt chút căng thẳng lo lắng.
“ Chúng ta đi tiếp thôi. “
“ Được. “
Hai người đi đến trước một căn phòng, cánh cửa được mở ra từ trong, khung cảnh phía trước làm cô mở to mắt mà kinh ngạc.
Đây là…
Căn phòng bên trong được trang trí tỉ mỉ, hoa lệ, khung màu chủ đạo còn là màu tím trắng màu mà cô yêu thích nữa.
Anh mỉm cười hài lòng nhìn về mấy chú em trước mắt, bốn con người đứng một bên thấy hai người cũng vui vẻ mà cười mừng, còn gì vui hơn khi chứng kiến hạnh phúc người thân của mình chứ.
Lối đi hai bên được trang trí bằng rất nhiều đoá hồng đủ màu, hai đội chân dần dần sải bước trên con đường màu dẫn đến nơi trung tâm của buổi lễ hôm nay.
Triệu Kỷ mang một bó hoa hồng đỏ rực đến đưa vào tay anh, Đặng Tần Nhiên cầm lấy bó hồng mỉm cười dịu dàng trao đến tay cô.
Phạm Tâm Châu đỏ mặt, cô cười ngại ngùng vòng tay ôm lấy bó hoa vào lòng, hoa rất thơm, cô rất thích con gái ai mà không thích hoa.
Anh bất ngờ khuỵu gối xuống, lấy hộp nhẫn từ trong túi áo ra, bật mở nắp hộp nhung gấm chìa ra trước mắt cô.
Anh trầm trọng nghiêm túc, từng chữ từng chữ từ tận đáy lòng mà thốt lên lời cầu hôn anh giấu kín trong tim bao lâu nay.
“ A Châu anh muốn cùng nắm tay em đi đến hết cuộc đời, anh muốn nghe em gọi một tiếng chồng ơi, muốn cùng em trải qua vui buồn hạnh phúc, A Châu em đồng ý làm vợ anh nhé? “
“ Ừm Em đồng ý! “
Cô cười tươi, đưa tay tay ra, anh nhận được lời đồng ý thì hạnh phúc đến mức không khống chế được cơ mặt, anh run run xúc động đến muốn khóc luôn, hai đời rồi mấy ai có thể hiểu được cảm xúc bây giờ của anh, kiếp trước anh chỉ có thể đứng một góc nhìn người khác đeo nhẫn vào tay của cô ôm lấy cô hôn cô.
Cuối cùng kiếp này anh cũng được như ý nguyện, được tận tay đeo nhẫn vào ngón tay của cô, được nghe cô nói đồng ý.
Hai người đeo nhẫn cho nhau xong, rồi ôm chầm lấy nhau theo sau đó là tiếng vỗ tay hân hoan vui mừng của 4 người bên cạnh.
“ Chúc mừng nhé! Chúc mừng anh chị được viên mãn. “
“ Chúc mừng anh Nhiên, chúc mừng chị dâu! “
“ Chúc mừng Phong Đông có chị dâu rồi! “
“ Chị em có chồng rồi! Chào mừng anh rể đến với gia đình em. “