Căn nhà đang yên tĩnh thì bị tiếng hét chói tai của Phạm Ngọc Như vang lên, theo đó là tiếng động của cái gì đó rơi xuống.
Phạm Tâm Châu đang ngủ ngon trong phòng cũng bị tiếng hét đánh thức, cô ngơ ngác dựng người ngồi dậy hai mắt còn chưa mở hết, quay đầu tứ phía nhìn một lượt.
“ Cái gì vậy…”
Cô đưa tay xoa mắt cho tỉnh táo lại, qua mấy giây Tâm Châu mới tỉnh hẳn.
Bấy giờ cô mới nhận ra âm thanh đó là tiếng hét của em gái mình, cô bước xuống giường lật đật chưa kịp mang dép mà chạy đi sang phòng của em gái, bất ngờ cô bị va phải một bờ ngực vững chắc, khiến đầu cô có chút choáng váng.
Phạm Tâm Châu xoa trán, ngước mắt lên, Đặng Tần Nhiên cúi đầu dịu dàng đưa tay chạm vào chỗ trán nhỏ mà xoa xoa.
“ Anh…anh có nghe thấy tiếng hét của Như không? “
“ Có anh đã đi xem rồi, chỉ là chút hiểu lầm thôi, anh giải quyết rồi, em vào trong phòng rửa mặt đánh răng đi, chuẩn bị một chút, lát nữa chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn. “
Anh đã nói như vậy thì cô cũng yên tâm, cô tin tưởng anh, nghe lời anh cô quay về phòng chuẩn bị.
Đặng Tần Nhiên đi xuống nhà dưới, nhìn thấy chú em Triệu Kỷ ngồi ngay trên ghế.
“ Chú mày sao không về đi? “
Triệu Kỷ ngẩn đầu vẻ mặt gượng cười nhìn anh, rồi nói.
“ Em ở lại lát nữa đưa anh với chị dâu đi, không phải anh muốn đi đăng ký kết hôn sao.”
Anh xoay người đi vào bếp, rót một cốc nước lọc đưa cho Triệu Kỷ.
“ Vậy cũng được, chú uống nước đi anh đi nấu bữa sáng. “
“ Vâng, cảm ơn anh. “
Khoảng một giờ sau bốn người đã ngồi vào bàn ăn, Phạm Ngọc Như đưa tay muốn lấy miếng chanh trong chén nhỏ, Triệu Kỷ cũng lấy chanh ngón tay của hai người vô tình chạm nhau.
Phạm Ngọc Như ngước mắt nhìn thấy gương mặt điềm nhiên của anh ta, trong lòng có chút gì đó chộp dạ, nhanh chóng rút tay về.
Triệu Kỷ nheo mắt không biểu hiện cảm xúc gì, Phạm Tâm Châu ở bên cạnh lia mắt nhìn từng hành động nhỏ này của hai người cô cảm giác như mình đã bỏ một điều gì đó, cô đưa ánh mắt sang hỏi dò Đặng Tần Nhiên.
Đặng Tần Nhiên chỉ cười nhẹ, rồi gắp thức ăn bỏ vào trong tô của cô.
“ Ăn đi lát nữa chúng ta còn đi làm chuyện đại sự nữa. “
…
Chiếc xe dừng lại trước cửa ủy ban, hai người đan mười ngón tay vào nhau rồi cùng đi vào trong ủy ban.
Triệu Kỷ ngồi trên xe chờ hai người, anh hùng ta cầm điện thoại bấm gọi cho Khánh.
“ Chú mày tối nay rảnh không? “
“ Tối nay sau 9 giờ thì rảnh đó, sao có chuyện gì tìm thằng em này à? “
“ Không có gì, chỉ là lâu rồi muốn đi giải trí một chút thôi, vậy chú muốn đi cùng không? “
“ Chỉ hai anh em thôi à, anh có rủ Nhật không?”
“ Thằng nhóc đó ở xa, đi đêm về thì hết ngày rồi, chỉ hai người chú với anh thôi. “
“ Ừm, vậy được anh lên địa chỉ đi xong việc em sẽ qua. “
“ Ok “
Cuộc gọi kết thúc anh ta lướt Facebook xem video review phim, nội dung phim có vẻ hợp gu nên anh ta càng xem càng đắm chìm.
Qua mấy tiếng thủ tục đăng ký của hai người đã hoàn tất, Phạm Tâm Châu tay trong tay ông chồng mới cưới đi khỏi cửa ủy ban, cầm trên tay tớ đơn đăng ký kết hôn màu trắng đỏ, nụ cười trên môi cô càng lúc càng rạng rỡ.
Đặng Tần Nhiên nghiên đầu nhìn xuống tờ chứng nhận hôn nhân anh nhếch môi cười, lúc này anh cảm thấy siêu vui vẻ, đây là ngày hạnh phúc nhất từ trước đến bây giờ của anh, niềm vui khi được thành vợ chồng với người mình yêu, chắc chắn nhiều người có thể hiểu rõ như anh hiện giờ.
“ Cuối cùng chúng ta cũng thành vợ chồng rồi, A Châu cảm ơn em. “
Cô ngẩn đầu khó hiểu nhìn anh, rồi bất ngờ mỉm cười ánh mắt nhìn anh trìu mến, cô hiểu rồi: “ Sao lại cảm ơn em, em đồng ý kết hôn với anh vì em nhận ra tình yêu của mình, anh biết không kiếp trước khi tim em đã vỡ rồi, vào giây phút cuối cùng em mới nhận ra người mình yêu là anh.”
“ Đến hiện tại được ông trời cho một cơ hội, để em được bên anh, em nhất định sẽ trân trọng nó, bất kể tương lai có xảy ra chuyện gì em cũng sẽ cùng anh đối mặt, em biết anh là ai, em không sợ. “
“ Giây phút em tỉnh lại, em đã quyết định cùng anh sống chết, em sẽ cố gắng bảo vệ mình, bảo vệ anh, sẽ không để bản thân liên lụy đến anh đâu. “
Đặng Tần Nhiên ngỡ ngàng nghe rõ từng lời nói của cô, vậy là cô đã biết tất cả về anh rồi, biết anh là ông trùm của một băng đảng, biết công việc của anh nguy hiểm.
“ Em biết từ khi nào? “
“ Anh muốn biết à, vậy đợi khi về nhà em sẽ nói cho anh. Em bây giờ muốn đi tới bệnh viện thăm tên khốn kia, chúng ta phải báo cho hắn tin vui này chứ, em muốn nghe hắn gọi em một tiếng mẹ. “
“ Ừm! Vậy đi thôi, em muốn làm gì cứ thoải mái làm có anh ở phía sau bảo kê cho em. “
“ Nguyễn Hoài Nam hay Trần Tuyết Mai một mình em có thể thoải mái xử lý được, anh đừng xem thường em, em khi tức giận ghê gớm lắm đó. “
Anh cười thành tiếng, đưa tay lên xoa nhẹ đầu của cô, giọng yêu chiều nói.
“ Được! Vợ của anh rất lợi hại, anh ở phía sau xem em xử lý bọn họ. “