Hai người đàn ông lên xe, chiếc xe màu đen từ từ lăn bánh rời đi trên đường thành phố đông đúc, Triệu Kỷ dừng lại chờ đèn đỏ, giọng nói của Đặng Tần Nhiên cất lên nói.
“ Thằng khốn đó hiện giờ đang ở đâu rồi? “
Triệu Kỷ phải mất mấy giây mới hiểu được người được nhắc đến trong câu nói của anh là Hoài Nam, anh ta lên tiếng trả lời.
“ Cậu Hoài Nam đang ở trong khách sạn Ánh Dương “
“ Nó tới đó làm gì? “
“ Người của mình báo cáo là cậu ấy đi chơi cùng mấy người bạn. “
“ Bạn? Lại là mấy tên nịnh nọt đó ư? “
“ Vâng đúng vậy “
Đặng Tần Nhiên cầm iPad lên bấm vào mục xem camera, người của anh làm việc cũng rất nhanh đó, anh điềm nhiên mà theo dõi những người trong phòng thông qua camera.
Phòng khách sạn 102
Hoài Nam cùng đám bạn vui vẻ uống rượu, hắn ngồi ở giữa hai tay ôm hai cô gái xinh đẹp vào lòng, từng giọt rượu trong ly được hắn tự tay cho hai cô gái uống, hắn cười thỏa mãn ly rượu được một cô gái cầm lấy đặt xuống bàn, hắn nâng cằm người bên phải lên đưa mặt mình sát gần hôn lên đôi môi đỏ mềm.
“ Không tồi đúng là có vị ngọt của rượu. “
“ Đáng ghét, người ta mới uống rượu mà, loại rượu vang cao cấp này sao lại không ngọt được chứ. “
Cô nàng quyến rũ dùng bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng chạm lên ngực hắn.
“ Hôm nay trông anh Nam có vẻ rất vui vẻ nhỉ, sao có chuyện gì vui à nói cho anh em bọn tôi biết được chứ. “
Hoài Nam buông hai cô gái ra, đưa tay cầm lấy ly rượu vang đỏ từ tay người anh em của mình, hắn chậm rãi thưởng thức một húp rượu.
“ Đúng là có chuyện vui, các cậu nhớ vụ cá cược lần trước không? “
Thanh niên ngồi bên phải lên tiếng: “ Nhắc mới nhớ, không lẽ anh Nam đã hoàn thành thắng vụ cuợc rồi ư? “
Hắn đắc ý uống hết chỗ rượu còn lại trong ly rồi sảng khoái nói: “ Vụ cược tôi chắc thắng trong tay rồi, mấy cậu chuẩn bị tiền chung đi.”
“ Thật luôn? Anh cua đổ bà chị mạnh mẽ đó rồi? “
“ Anh Nam của mấy chú ra tay thì có người phụ nữ nào mà không xiêu lòng chứ, chắc chắn lúc tôi tỏ tình cô ấy sẽ đồng ý thôi. “
Hai người thanh niên nhìn thấy vẻ đắc thắng tự tin của hắn thì chỉ biết để lộ ra nụ cười, bọn họ đâu dám làm hắn phật lòng, bọn họ đã bám vào được hắn cũng được một số lợi ích nhất định, việc Hoài Nam làm bọn họ chỉ có thể phụ họa theo thôi.
Đặng Tần Nhiên nhìn một màn cười nói qua màn hình nhỏ, sắc mặt đã thay đổi Triệu Kỷ qua chiếc kính xe anh ta có thể cảm nhận được sự tức giận đó, khí thế này giống như lúc trong cuộc đấu tranh giành địa bàn năm đó.
Hoài Nam lại không biết tốt xấu lại dám dùng Phạm Tâm Châu để cá cược, Triệu Kỷ tuy không hiểu Đặng Tần Nhiên lúc nào đã yêu Phạm Tâm Châu nhưng tình yêu này không phải ngày một ngày hai mà có được, anh ta chưa bao giờ thấy được sự quan tâm này của anh dành cho một cô gái nào trừ Phạm Tâm Châu cả.
“ Chú mày đi bắt thằng khốn này lại dạy cho nó một trận, cho nó nằm ở giường nữa tháng, để cho nó biết phải học cách tôn trọng người khác. “
Nghe lão đại mình ra lệnh, Triệu Kỷ hiểu ý, lần này anh ta đảm bảo dạy cho tên Hoài Nam này một trận nhớ đời, Triệu Kỷ cũng không ưa hắn ta lâu rồi nếu không phải thằng nhóc này là con nuôi của anh thì cở Triệu Kỷ đã đánh cho hắn mềm xương mấy lần rồi.
Phạm Tâm Châu dừng xe lại một quán bánh ngọt trên xe còn móc gà rán với nước giải khát, Tâm Châu là một người ăn rất khỏe, cô không kén ăn bình thường một ngày sau khi tan lớp dạy học thì sẽ mua ít đồ ngọt đồ ăn vặt.
Triệu Kỷ đang chăm chú lái xe thì nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, là chị dâu kìa.
“ Anh! Chị dâu kìa. “
Đặng Tần Nhiên ngẩn đầu lên nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc, chiếc xe dừng lại anh chầm chậm đi về phía cô.
“ Em còn muốn mua gì nữa không? “
Tâm Châu giật mình quay đầu nhìn thấy anh, cô có chút đề phòng lùi xa anh mấy bước.
“ Chú... chú...sao lại gặp chú nữa? Chú theo dõi tôi? “
“ Em sợ tôi sao? “
Cô chưa kịp mở miệng đáp lời thì giọng nói từ trong nội tâm của anh vang lên.
“ Bộ dạng phòng bị này em mà dùng với thằng khốn Nguyễn Hoài Nam đó thì kiếp trước em đã không không bị nó hại chết như vậy, Tâm Châu em đúng là giỏi võ nhưng dễ tin người là một điểm chết. “
Cô khó hiểu nhìn anh, chú ấy nói mình nên đề phòng Hoài Nam, còn cái gì là bị hại chết, kiếp trước gì đó, và mình dễ tin người sao?
Cô ngẩm lại, cô đúng là dễ tin người không có ý phòng bị cao, nhưng mà thời gian qua cô tiếp xúc với Hoài Nam thấy con người cậu ta cũng tốt mà?
Không được chuyện này nó quá mơ hồ, trên thế giới này thật sự có kiếp trước kiếp này, có sống lại sao?
Phạm Tâm Châu cô phải tìm hiểu rõ tất cả chuyện này mới được. Đầu tiên phải tiếp cận với ông chú này mình mới nhanh tìm ra sự thật.
Cô thu lại bộ dạng phòng bị của mình, quay người chỉ tay lên tầm bảng menu trong quán gà rán.
“ Chú tôi muốn mua cái này cái này và cả cái này nữa. “
Anh nhẹ cong môi rồi mua theo yêu cầu của cô.
“ Em ăn nhiều như vậy bụng sẽ không sao chứ? “
“ Chú không cần lo tôi ăn rất khỏe đấy nhé “
“ Mà chú nếu không bận thì về nhà tôi mời chú loại nước tôi mới pha chế ra. “