“Đa tạ phụ hoàng ban hôn! Nhi thần có thể lấy được thê tử hiền lành như Ly nhi, chính là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời!”
Vừa nói, hắn không quên hướng mắt nhìn âu yếm về phía Hoàng Nguyệt Ly.
“Ly nhi, thật ra ta đã thích nàng từ lâu rồi, nhưng quả nhân thân làm thái tử cũng có trách nhiệm của mình, nên trước đây mới đồng ý lấy nhị tỷ của nàng. Bây giờ, sau khi quả nhân đã có được nàng, tuyệt đối sẽ không tuyển thêm thứ phi, sẽ chỉ một lòng thành tâm thành ý với nàng!”
Thái tử đã nói câu này, không phải là chỉ mới yêu Hoàng Nguyệt Ly trong thời gian ngắn.
Thật ra hắn cũng không ngốc, có được vị hôn thê với thiên tư cao ngất như vậy, ở Nam Việt quốc lúc bấy giờ cũng được coi là khá lắm rồi, đợi Hoàng Nguyệt Ly đến Vân Không thành, vào Võ viện học tập, ngắm nhìn thế giới, đến lúc không thể giữ nàng ở lại được, sẽ thật không hay rồi.
Thái tử chính là muốn nắm bắt cơ hội, dùng lời ngon tiếng ngọt để giữ Hoàng Nguyệt Ly ở lại, tốt nhất là nên nhân lúc nàng đang trẻ tuổi vô tư, khiến nàng phải một lòng với mình, có như vậy mới không sợ nàng bị một thiên tài tôn quý hơn hắn cướp đi mất.
Hoàng Nguyệt Ly đương nhiên không phải là thiếu nữ ngây thơ như hắn nghĩ, kiếp trước có biết bao thiên tài phải quỳ rạp dưới chân cầu mong nàng đưa mắt nhìn một cái, năm đó Lê Mặc Ảnh cũng như vậy, đều là những người đến lau giày cho nàng cũng không xứng.
Nam nhân này đang nghĩ gì trong đầu, nàng không thể rõ được.
Hoàng Nguyệt Ly nở nụ cười thật ngọt ngào, rạng rỡ và hạnh phúc, nhưng trong lòng đang thầm chửi: Đồ thiểu năng!
Thái tử thấy nàng cười, còn cho rằng nàng đã bị lời tỏ tình của mình làm cho cảm động đến vậy, lòng vui như mở cờ, tiến lên phía trước một bước, muốn nắm lấy tay nàng.
Sắc mặt Dự vương điện hạ ngày càng tối sầm lại, khí áp xung quanh cũng giảm dần.
Cuối cùng thì hắn cũng không thể tiếp tục nhìn nữa, đôi đũa cầm trên tay gãy “rắc” một tiếng thành hai đoạn, hắn ném phắt chiếc đũa gãy xuống đất, đập bàn đứng dây, tuyên bố chủ quyền của mình đối với tên tiểu hồ ly.
Tuy nhiên, ngay khi hắn định mở lời, một tiếng hét thất thanh vọng lại từ sảnh yến hội.
Tiếng hét thất thanh quá, đến Lê Mặc Ảnh cũng giật nảy mình, lời đang định thốt ra cũng khựng lại.
Mọi người lần theo tiếng hét, bỗng trông thấy Bạch Nhược Kỳ toàn thân rướm máu đang gắng gượng đứng dậy, bước từng bước khập khiễng tiến về trung tâm đại sảnh.
“Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, các người không thể để Bạch Nhược Ly làm thái tử phi! Chỉ có thần, chỉ có thần mới có thể làm thái tử phi, ban nãy rõ ràng đã ban thánh chỉ rồi mà!”
Bạch Nhược Kỳ đổ rạp xuống nền nhà, khóc lớn nói, một tay nắm chắc lấy trường bào của thái tử.
“Thái tử điện hạ, người đã từng nói, chỉ thích mình Kỳ nhi ta thôi mà! Còn nói nhất định sẽ cưới Kỳ nhi về làm thái tử phi, người đều quên rồi sao? Sao người có thể nhìn đến tiểu tiện nhân như Bạch Nhược Ly chứ?”
Thái tử cúi đầu liền nhìn thấy khuôn mặt Bạch Nhược Kỳ giàn giụa máu và nước mắt, lại chỗ có chỗ không, khắp người là bụi bẩn, trông thật khủng khiếp.
Nào đâu dung mạo mỹ miều ngày thường? Trông chẳng khác ma nữ là bao rồi!
Thái tử trong lòng chán ngấy mà không thể nói ra, liền giật mạnh tay áo ra, muốn Bạch Nhược Kỳ tránh sang một bên.
“Ngươi muốn làm gì? Mau buông quả nhân ra!”
Thế nhưng, Bạch Nhược Kỳ vẫn một mực nắm rất chặt, làm thế nào cũng không buông tay.
“Thái tử điện hạ, người rõ ràng đã nói, sao người lại có thể thay lòng chứ? Thánh chỉ cũng đã hạ rồi mà!”
Vừa nói, ánh mắt cô nhìn sang Hoàng Nguyệt Ly vẫn đang đứng an nhiên một bên, ánh mắt như càng nổ lửa, cô chỉ thẳng tay vào mặt Hoàng Nguyệt Ly.
“Bạch Nhược Ly, tên tiện nhân nhà ngươi, ngươi dám hủy hoại khuôn mặt ta! Ta cũng sẽ hủy hoại gương mặt ngươi!”