Ta buộc khăn trên đầu, đang bận rộn cắt rau trong bếp thì cô bé hôm qua lại đến.
“Cô nương, hôm nay Thái tử điện hạ sẽ đến tửu lâu dùng bữa, sao người còn ăn mặc như vậy? Mau theo nô tì đi thay y phục, trang điểm đàng hoàng.”
Vừa nói cô bé vừa kéo tay ta, ta nhấc cánh tay, cô bé bị ta đẩy ra, lùi mấy bước rồi ngã ngồi xuống đất. Người trong bếp cười ầm lên, cô bé thì mắt đỏ hoe.
“Cô nương!”
Cô bé giận dữ đập mạnh hai cái xuống đất.
“Thái tử khó khăn lắm mới đến đây, người phải nắm lấy cơ hội hàn gắn với ngài ấy!”
Ta ném dao bếp lên không trung 1 vòng, rồi bắt lấy nhanh chóng cắt khoai tây thành sợi nhỏ.
“Ngươi là nha đầu nào đến đây làm loạn đấy, muốn gây chuyện thì đi chỗ khác, ta còn phải kiếm tiền ăn cơm, đâu có rảnh chơi với ngươi! Đi đi—”
Cô bé đó tên gọi là Lưu Ly, đã bám theo ta hơn nửa tháng rồi.
Nàng ta nói bản thân là nha hoàn của ta, ta là tiểu thư của nàng. Thật nực cười, khi ta tỉnh lại trong căn nhà đổ nát ở ngoại ô kinh thành, rõ ràng trên người ta đang mặc áo vải, trên đầu còn không có lấy một chiếc trâm cài, làm sao mà là tiểu thư được?
Ta nghĩ nàng ta đến để lừa tiền, một cô bé yếu ớt, không thể làm được việc gì, chắc chắn nghe nói ta sau khi rơi xuống nước mất trí nhớ, liền đến lừa gạt, muốn ta nuôi nàng ta.
Nghe nói nha hoàn nhà giàu không chỉ được cung cấp ăn uống, mỗi tháng còn được mấy trăm văn tiền, ta không dại mà bị lừa đâu!
Ta từ chối nàng ta một cách nghiêm túc, nhưng cô bé này không nản lòng, ngày nào cũng đến căn nhà đổ nát của ta, kể những câu chuyện hư cấu.
Nàng ta nói rằng, ta không chỉ là vị hôn thê của Thái tử, mà còn là con gái của Thừa tướng đương triều Thẩm Vân Châu.
Ta và Thái tử từ nhỏ đã định hôn ước, hai người thanh mai trúc mã, tình cảm sâu đậm, cho đến tháng trước, Thái tử nói muốn nạp con gái của Thượng thư Bộ Hộ, Hứa Gia Nhụy, làm trắc phi.
2
Ta nghe mà nghiến răng.
“Ta chẳng thèm vạch trần ngươi? Ta, Thẩm Như Khanh, là con gái Thừa tướng ư? Thế sao cha ta không đón ta về nhà? Lại để ta ở đây khổ sở kiếm tiền?”
Lưu Ly mắt đỏ hoe.
“Thái tử nói người tính tình quá kiêu ngạo, chắc chắn đang giở trò, muốn để người ra ngoài chịu khổ một chút, không cho phép Thừa tướng đón người về. Hơn nữa, mẹ ruột của tiểu thư đã qua đời, lão gia ông ấy… cũng không quan tâm đến người từ đó. Tiểu thư, hay là người cứ nhận lỗi với Thái tử đi, lấy trắc phi là chuyện bình thường thôi, dù ngài ấy nói muốn cho trắc phi vào trước, điều này tuy có hơi không hợp lý—”
Nói xong nàng ta nhìn quanh một vòng, dùng tay che miệng ghé sát tai ta nói nhỏ.
“Nô tì nghe nói, vì Hứa Gia Nhụy đã có thai, bụng lớn không chờ được! Thái tử cũng không có cách nào khác, mới phải nạp nàng ta trước.”
“Phì!”
Ta nhổ vỏ hạt dưa xuống đất.
“Bịa, ngươi tiếp tục bịa đi, ta là mất trí nhớ, không phải ngu ngốc, người bình thường cũng không có chuyện nạp thiếp vào trước để sinh trưởng tử, Thái tử ngay cả quy tắc này cũng không biết sao? Mà cho dù ngài ấy không biết, Thừa tướng không cần mặt mũi sao? Cứ để Thái tử đánh vào mặt mình như vậy?”
“Khụ khụ, lão gia có nhược điểm bị nắm trong tay Thái tử, đây cũng là chuyện không có cách nào, tiểu thư—”
Ta nhặt hết hạt dưa, phủi tay, nhìn thấy vết chai trên lòng bàn tay, xòe tay trước mặt Lưu Ly.
“Ngươi cũng xòe tay ra.”
Lưu Ly không hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn chìa tay ra.
Dưới ánh mặt trời, một bàn tay lớn một bàn tay nhỏ đặt cạnh nhau. Tay ta da trắng, ngón tay thon dài, đốt ngón đều đặn, ừm, rất đẹp. Nhưng điều đó không phải trọng điểm, trọng điểm là, Lưu Ly một nha hoàn, da lòng bàn tay còn mịn màng hơn ta.
“Ta là tiểu thư con nhà quyền quý, hàng ngày phải làm việc nặng ở phủ tướng quốc hay sao? Ngươi tiếp tục bịa cho ta xem.”
Lưu Ly hiểu ra, nắm chặt tay, lắc đầu lia lịa.
“Tiểu thư, nô tì thật sự không nói dối, tay cô có vết chai, là vì Thái tử nói thích ăn đồ cô nấu, cô vì ngài ấy mà xuống bếp học nấu ăn, làm suốt mười năm.”
“Cô mỗi ngày nấu ăn xong, đều cho người mang đến Đông cung, Thái tử nói cô nấu ngon hơn cả ngự trù trong Đông cung.”
“Vớ vẩn!”
“Ta là tiểu thư quyền quý, có phúc không hưởng, hàng ngày làm đầu bếp cho ngài ấy, ngài ấy lại không trả công? Ta có bị ngốc không?”
3
Ta không để ý đến lời của Lưu Ly nữa, tiếp tục cắt rau, đổ dầu vào chảo, rồi cho khoai tây vào xào, tay cầm chiếc muôi đồng lớn khuấy đều.
Món ăn mới làm được một nửa, thì quản gia hớt hải chạy vào, lau mồ hôi trên trán, vẻ mặt căng thẳng.
“Thẩm cô nương, mau mau dừng lại, đừng nấu nữa.”
“Khách quý ở phòng số một gọi cô lên, nói là muốn thưởng tiền!”
Tửu lâu Tùng Hạc nằm trên con phố sầm uất Trường An, có tám cửa hàng liền nhau, trang trí cầu kỳ, là một trong những tửu lâu sang trọng nhất kinh thành. Nơi đây thường xuyên tiếp đón các quan lớn quyền quý, tiền thưởng cũng rất hậu hĩnh.
Ta vui mừng khôn xiết, buông chiếc muôi xuống, vuốt lại tóc mai ra sau tai.
“Được rồi, ta sẽ lên ngay.”
Lưu Ly lo lắng đi theo ta.
“Cô nương, cầu xin người thay y phục đi, Thái tử đang ở trong phòng số một, người nên để lại ấn tượng tốt với ngài ấy—”
“Cầu xin ngươi đừng diễn nữa, thật là phiền phức.”
Ta xua tay đuổi nàng ta như đuổi ruồi, nâng váy lên, “cộp cộp cộp” bước lên cầu thang.
Phòng số một ở tầng ba, cả tầng chỉ có hai gian phòng, một phòng đang mở cửa, bên trong ngồi hai người trẻ tuổi ăn mặc sang trọng, xung quanh là những người hầu đứng đầy phòng.
Quả nhiên là khách quý.
Ta kìm nén niềm vui trong lòng, cúi đầu hành lễ một cách quy củ.
“Hai vị khách quý, ta là đầu bếp Thẩm Như Khanh, không biết hai vị có gì dặn dò?”
Hai người không nói gì, chỉ nhìn ta một lúc, một nữ nhân trẻ đột nhiên che miệng cười khúc khích.
“Hahaha, Thẩm Như Khanh, quả nhiên là ngươi! Nghe người khác nói ta còn không tin, Thái tử ca ca, ngài xem nàng ta—”
Tên nam nhân mặc kia áo dài màu xanh lam, khuôn mặt thanh tú nhưng sắc mặt đen như đáy nồi.
“Thẩm Như Khanh! Nàng làm loạn đủ chưa? Đường đường là một Thái tử phi mà lại đến chỗ rách nát này làm đầu bếp, ngươi để mặt mũi của bản vương ở đâu?”
Hử?
Ta sững sờ, không ngờ cô bé kia lại là người không đơn giản, thấy lừa ta không được, lại tìm thêm hai người bạn diễn cùng.
Ta mất kiên nhẫn đối phó với họ.
“Ta không biết các ngươi, đừng diễn nữa. Không phải gọi ta lên để thưởng tiền sao? Có thưởng không? Không thì ta đi.”