Trong lều trại, xuân ý dạt dào. Bên ngoài, gió thu lạnh lẽo.
Thái tử mặt trắng bệch đứng ngoài trại, hoàn toàn không thể chấp nhận thực tế. Hắn cho rằng ta vẫn chưa khôi phục trí nhớ, hắn nói, hắn sẽ đợi mãi, đợi đến ngày ta nhớ ra.
Ta cùng hắn trò chuyện suốt hai canh giờ, đem những chuyện xưa cũ giữa hai người ra mổ xẻ, nghiền nát, kể lại từng chút một cho hắn nghe.
“Ta thật sự đã nhớ lại hết rồi, ngài còn muốn ta chứng minh thế nào nữa?”
Thái tử thần sắc u ám, liên tục lắc đầu.
“Điều này là không thể, Như Khanh, tại sao nàng lại đột nhiên không thích ta nữa?”
“Đây không phải là chuyện đột nhiên xảy ra, mà là dần dần không còn thích ngài nữa, có lẽ, bắt đầu từ lúc ngài mang đồ ăn ta làm đưa cho Hứa Gia Nhụy.
Cũng có thể là ngày đó, ta hớn hở cưỡi con ngựa hãn huyết đến tìm ngài, nói đây là món quà sinh nhật dành cho ngài, nhưng ngài lại buông lời mắng ta ngay trước mặt những người có mặt ở đó, nói ta không có dáng vẻ của đại tiểu thư, không ra thể thống gì.
Dù ta có là ngọn lửa bùng cháy, nhưng ngài mỗi ngày dội một gáo nước lạnh, cũng phải dần lụi tắt thôi.”
Thái tử như bị đấm một cú, lưng thẳng tắp bỗng chốc khom lại. Hắn cúi đầu, môi run run một lúc, cuối cùng thốt ra vài từ.
“Là ta có lỗi với nàng.”
Ngày Thái tử rời đi, ta và Lăng Vân đích thân ra tiễn. Nhìn bóng dáng cô đơn của hắn trên lưng ngựa khuất dần, Lăng Vân bỗng lên tiếng.
“Nàng có đau lòng không?”
Ta vội lắc đầu.
“Phì, đau lòng nam nhân xui xẻo cả đời.”
“Thế thì tốt, Phế Khải Hựu này lòng dạ hẹp hòi, chuyện này hắn sẽ không để yên đâu. Vậy nên, tên Thái tử này, không thể để hắn làm nữa.”
“Ta cũng thấy nguy hiểm, chàng nói xem ta lớn lên xinh đẹp thế này, sau này nếu hắn gặp ta lại nổi lòng tham, ép ta vào cung làm phi tử thì sao?”
Lăng Vân bật cười, nắm lấy tay ta.
“Sẽ không có ngày đó đâu.”
Chúng ta vai kề vai đi về, Lăng Vân bỗng hỏi tiếp.
“Nàng vừa nói, đau lòng nam nhân xui xẻo cả đời. Vậy nàng không đau lòng cho ta sao?”
Ta kiễng chân, thì thầm vào tai hắn.
“Chỉ đau lòng chàng ở một chỗ đặc biệt, ví dụ như giường—”
Lăng Vân đưa tay bịt miệng ta.
“Im miệng.”
Hoàng hôn buông xuống, ánh chiều rực rỡ.
Gương mặt trắng trẻo của Lăng tướng quân bị nhuộm đỏ bừng.