Trước mắt là ánh sáng màu tím rực rỡ, không thể nhìn thấy gì cả. Thích Ngạo Sương bỗng cảm thấy người mình nhẹ bẫng, tựa như một cây lục bình đang trôi, không thể đứng một chỗ. Thích Ngạo Sương định cử động nhưng không thể nhúc nhích thân thể được. Muốn kêu lên thì lại không thể phát ra được tiếng động gì. Không cảm nhận được bất kỳ ai, xung quanh yên lặng đến đáng sợ. Tất cả như đứng yên, không gian, tính mạng, hô hấp, nhịp tim…
Thích Ngạo Sương từ từ nhắm mắt, sắp ngủ say.
“Thích Ngạo Sương! Chịu đựng đi! Không thể ngủ được!” Thiên Không cố hết sức nói trong thân thể nàng, giọng nói vô cùng lo lắng.
“Chuyện gì vậy? Đây là đâu?” Thích Ngạo Sương vẫn cảm thấy đầu choáng váng, buồn ngủ.
die»ndٿanl«equ»yd«on
“Không thể ngủ được!” Trường Không dùng hết sức lực toàn thân quát lên, “Nơi này là khe hở thời gian! Ngươi không thể mất đi ý thức được. Nếu mất ý thức thì sẽ rơi vào vòng xoáy thời gian, không biết sẽ bị đưa đi đâu, cũng không thể trở về được!”
Cái gì? Khe hở thời gian? Thích Ngạo Sương cố hết sức mở mắt, xung quanh rất mờ mịt. Không đúng! Không phải mờ mịt mà là mắt nàng mở không ra, cảnh tượng xung quanh nhanh chóng thay đổi không ngừng nên thoạt nhìn mới mờ mịt như thế.
“Bây giờ chúng ta đang ở trong một khe hở thời gian. Đừng ngủ, đừng lộn xộn, nếu không chúng ta sẽ bị cuốn vào vòng xoáy thời gian, tất cả đều là ẩn số.” giọng Thiên Không hơi hoảng sợ.
Đầu Thích Ngạo Sương càng ngày càng choáng váng. Nàng nhớ hình như sau khi Lãnh Lăng Vân làm cầu nối cho mình và Phong Dật Hiên đổi thân thể thì bị vây ở khe hở thời gian. Cảnh tượng cuối cùng dần dần hiện ra. Thích Ngạo Sương từ từ nhớ lại chuyện trên tầng thứ chín của tháp Tinh Thần Thiên. Áo trắng! Áo trắng!!! Cuối cùng, áo trắng cộng hưởng với bông tai thủy tinh màu tím trên vành tai mình! Nhưng hắn vẫn không biết mình là ai! Chẳng lẽ hắn chính là Lãnh Lăng Vân?! Nhất định, nhất định là như thế! Có điều hình dáng của hắn bị thay đổi. Bông tai trên tai mình đã biến mất. Vào thời khắc cuối cùng, nó đã bay ra, dung hợp với áo trắng. Đủ loại đầu mối cho thấy áo trắng chính là Lãnh Lăng Vân, Lãnh Lăng Vân chính là áo trắng! Nghĩ lại lời của Thiên Không, Thích Ngạo Sương đoán ra lập tức!
die»ndٿanl«equ»yd«on
Vốn Lãnh Lăng Vân bị kẹt trong khe hở thời gian không thể động đậy, nhưng không biết vì sao lại lọt vào vòng xoáy thời gian, thay đổi ngoại hình. Hay đó mới là hình dạng thật của hắn? Cuối cùng hắn tới thế giới Hỗn Độn, trước khi nàng tới thì lại mất đi toàn bộ trí nhớ. Vậy là có thể lý giải vì sao mình và Tẫn Diêm đều thấy rất quen thuộc với áo trắng. Thì ra hắn chính là người mà bọn họ quen thuộc – Lãnh Lăng Vân!
Nhưng bây giờ thì sao? Bây giờ mọi người ở đâu? Thích Ngạo Sương từ từ ngẩng đầu nhìn phía trước. Chẳng lẽ mình bị vây ở đây sao? Dường như ý thức càng ngày càng mơ hồ, mí mắt cũng càng ngày càng nặng. Thật là muốn ngủ…
“Thích Ngạo Sương, không thể ngủ được…Nhưng, nhưng ta cũng sắp không xong…” giọng của Thiên Không truyền đến đứt quãng, “Đừng tiếp tục như vậy. Thích Ngạo Sương, ngươi không thể chết được…”
“Trường Không, Trường Không, ta buồn ngủ quá…” ý thức của Thích Ngạo Sương dần dần biến mất.
“Mẹ kiếp! Bằng bất cứ giá nào. Cùng lắm thì tiểu gia ta làm lại từ đầu!”giọng Trường Không chợt cao vút lên. Hắn gầm lên, sau đó một luồng ánh sáng rực rỡ tỏa ra từ trên ngực Thích Ngạo Sương, đánh tan sương mù trước mặt. Mọi thứ trước mắt dần dần rõ ràng.
“Trường Không, ngươi định làm gì…” giọng Thích Ngạo Sương càng ngày càng yếu. Nhưng nàng vẫn cảm thấy dường như Trường Không đã quyết định một việc quan trọng nào đó.
“Thích Ngạo Sương, hãy nhớ tên ta – Trường Không. Lúc ta tỉnh lại lần nữa ngươi phải nói cho ta biết tên của ta, nói tất cả những chuyện đã xảy ra giữa hai chúng ta…” trong giọng nói của Thiên Không tràn đầy tình cảm, nói nhanh, sau đó luồng ánh sáng trước mặt càng ngày càng mạnh.
Trong lòng Thích Ngạo Sương dâng lên cảm giác chẳng lành. Đột nhiên nàng cảm thấy Trường Không có thể cứ thế mà biến mất, không quay lại nữa.
“Ah, bản thể của ngươi kìa!” chợt Trường Không kinh ngạc, hô nhỏ. Sau đó ánh sáng màu trắng trước mắt giao hòa với ánh sáng màu vàng, cực kỳ chói mắt.
Bản thể gì…
Trước mắt Thích Ngạo Sương bỗng tối sầm, cứ như vậy mà mất đi ý thức. Tất cả đều biến mất….
Trường Không, khe hở thời gian, tất cả xung quanh dường như cũng biến mất.
“Mẹ, mẹ, người tỉnh đi! Mau tỉnh lại đi!” một giọng nói quen thuộc vang lên ầm ỹ bên tai Thích Ngạo Sương.
Kim Liên, giọng nói này là của Kim Liên. Nằm ơ ư? Đúng vậy, rất lâu không gặp Kim Liên rồi. Nhưng bây giờ lại nghe thấy giọng nó trong mơ. Thật nhớ nó, đứa nhỏ dở hơi tự xưng là con mình.
“Bà bà, người tỉnh lại mau đi. Nếu không tỉnh thì Kim Liên sẽ khóc đó.” Một giọng nói ngọt ngào truyền vào tai Thích Ngạo Sương. Bà bà? Cách gọi này… Thích Ngạo Sương khẽ cau mày, xưng hô này thật 囧 chết mất. Đây là tiểu nha đầu Lưu Ly kia hay gọi. Nhưng không phải nó đã vỡ vụn khi bảo vệ mình rồi sao? Mình cũng mơ thấy nó – tiểu nha đầu đáng yêu sợ cô đơn.
“Ngươi nói nhảm gì vậy? Ta không khóc đâu. Chỉ có nữ nhân mới khóc thôi.” Kim Liên trách móc, Lưu Ly cười hì hì. Nhưng câu tiếp theo của Kim Liên khiến Thích Ngạo Sương kinh ngạc, mở mắt ra. “Mẹ, người không nằm mơ đâu! Đây là thật, tỉnh nhanh đi!”
Trời xanh, mây trắng, không khí trong lành, chim hót líu lo, thậm chí còn có tiếng nước chảy róc rách truyền tới từ đằng xa. Còn cả gương mặt phóng đại trước mắt!
Thích Ngạo Sương bỗng ngồi dậy, cái trán hoa lệ đụng vào trán người trước mặt.
“A! Mẹ, sao đầu người lại cứng vậy?!” Kim Liên ôm đầu kêu đau.
Thích Ngạo Sương tròn mắt nhìn người trước mặt. Tóc vàng, đôi mắt màu vàng, ôm đầu kêu đau. Bên cạnh là Lưu Ly với khuôn mặt yên tâm. Vẫn trắng nõn mũm mĩm đáng yêu như cũ.
“Mơ à?” Thích Ngạo Sương nói, giọng nói khàn khàn! Nhưng giọng nói này là của nàng! Giọng nữ cực kỳ rõ ràng!
“A hu hu!” Kim Liên không nói gì, giơ tay Thích Ngạo Sương lên cắn mạnh một cái.
Thích Ngạo Sương khẽ hít một hơi, đau! Vô cùng đau! Cảm giác này rất chân thật!
“Biết không phải là mơ rồi chứ? Hừ!” Kim Liên thấy Thích Ngạo Sương đau đến mức hít một hơi mới nhả miệng ra, bĩu môi, nói.
“Kim Liên…Lưu Ly…” Thích Ngạo Sương nhìn đôi kim đồng ngọc nữ trước mặt, rồi cúi đầu nhìn thân thể của mình, vươn tay nhìn lòng bàn tay rồi lật lại nhìn mu bàn tay. Tay, nhỏ lại. Đây không phải là tay của Phong Dật Hiên. Thích Ngạo Sương sờ cổ của mình. Không có hầu kết!
“Mẹ, người sờ ngực của mình đi. Nó to lên đấy.” Kim Liên cười hì hì.
“Ngươi là đồ hoa sen sắc! Để lần sau ta cắt cánh hoa của ngươi, lộ hoa tâm của ngươi ra!” Lưu Ly bên cạnh quát lớn. Kim Liên le lưỡi, không nói gì nữa.
Lâu sau Thích Ngạo Sương mới phục hồi tinh thần lại, tiếp nhận sự thật này. Đó chính là nàng đã trở về thân thể của minh!
Vậy Phong Dật Hiên đâu? Linh hồn và thân thể của hắn đâu?
Mặt Thích Ngạo Sương biến sắc. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong vòng xoáy thời gian?!
“Chuyện này là sao? Các ngươi, các ngươi không đi theo thân thể của ta có linh hồn của Phong Dật Hiên tới nơi kia sao? Đây là đâu?” Thích Ngạo Sương quay đầu nhìn xung quanh. Xung quanh là một khu rừng xanh ngắt, cây cối xanh um tươi tốt khiến người ta yêu thích. die»ndٿanl«equ»yd«onCách đó không xa là một dòng suối nhỏ đang róc rách chảy, bên suối còn có hai con nai một lớn một nhỏ đang uống nước. Cảm nhận được ánh mắt của Thích Ngạo Sương, bọn chúng chỉ nhẹ nhàng nhìn bên này rồi tiếp tục cúi đầu uống nước. Một con sóc con chuyền tới chuyền lui trên cành cây, trong móng vuốt nhỏ là quả thông, đang tò mò quan sát bọn Thích Ngạo Sương. Sau cây lớn là hai con thỏ nhỏ cũng đang mở lớn mắt nhìn bên này.
“Mẹ, người nghe chúng con từ từ nói cho nghe.” Sắc mặt Kim Liên nghiêm túc, ngồi đối diện với Thích Ngạo Sương. Lưu Ly cũng ngồi xuống cạnh nó.
“Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Trường Không đâu? Trường Không!” Lòng Thích Ngạo Sương trầm xuống, nhớ lại lời cuối cùng của Trường Không. Dường như hắn muốn hy sinh bản thân để bảo vệ mình.
“Người nói thể nguyên tố giúp chúng ta trao đổi thân thể à? Hắn tên là Trường Không ư…” Kim Liên hiểu ra, “Sức mạnh của hắn vô cùng thuần khiến, là thuộc tính Phong, còn của con là Hỏa. Linh hồn và tâm của Phong Dật Hiên là Phong, linh hồn và tâm của người là Hỏa. Cho nên trong vòng xoáy thời gian chúng ta có thể cảm nhận được đối phương. Con có thể nhận ra người nên vào thời điểm mấu chốt, chúng con mới có thể chọn cách liều mạng để trao đổi thân thể hai người. Làm vậy sức mạnh mới có thể càng hòa hợp hơn, mà chúng con là thể phụ thuộc nên mới không biến mất. Ngược lại có thể dựa vào mọi người mà cất giữ ý thức và hình dáng, có điều sẽ hao hết sức mạnh, chỉ có thể tu luyện lại lần nữa. Trường Không đó thật can đảm. Không tệ, con thích hắn. Sau này nếu được gặp thì con sẽ luận bàn với hắn một chút.” Kim Liên nhanh chóng nói xong một hơi. Thích Ngạo Sương không cắt ngang, chỉ nghiêm túc lắng nghe.
“Sao thân thể ta lại ở trong vòng xoáy thời gian? Không phải các ngươi được Tạp Mễ Nhĩ đưa đi sao? Còn nữa, những người cùng đi với ta đâu? Bọn Tẫn Diêm đâu?” sắc mặt Thích Ngạo Sương trầm xuống. Sao mọi chuyện lại trở thành thế này. Ở lại trong vòng xoáy thời gian là chuyện vô cùng nguy hiểm. Theo lý thì Tạp Mễ Nhĩ sẽ không làm chuyện nguy hiểm như thế. Sao hắn lại khiến mình rơi vào tình cảnh đó?
“Không thấy những người khác, chỉ thấy mình mẹ thôi. Chắc là những người khác bị vòng xoáy thời gian cuốn tới nơi khác thôi. Chúng con vốn được Tạp Mễ Nhĩ đưa đi.” Kim Liên gật đầu, “Có hắn ở đây tự nhiên chúng con sẽ không mạo hiểm mà gửi thân trong vòng xoáy thời gian, hơn nữa còn ngủ say không thể động đậy. Nhưng cuối cùng hắn không có các nào giúp chúng con bởi chính hắn cũng gặp nguy hiểm. Vậy nên mới không thể mạo hiểm mà sắp xếp cho chúng con khi vào khe hở thời gian được.”
“Cái gì? Tạp Mễ Nhĩ gặp nguy hiểm?” Thích Ngạo Sương kinh hãi. Tạp Mễ Nhĩ – người tưởng có thể nắm trong tay tất cả mà lại gặp nguy hiểm. Rốt cuộc đối phương là người thế nào mà có thể ép hắn đến mức này?!