"Ta cười rộ lên rất đẹp sao?" Người mặc đồ đen không giảm ý cười trên mặt, hơi nghi ngờ mà nhìn ta.
Ừ, huynh cười lên rất dễ nhìn, đẹp hơn dáng vẻ ban nãy nhiều. Ta gật đầu, trả lời một cách nghiêm túc. Vốn người này lớn lên rất đẹp mắt, cười rộ lên lại càng đẹp hơn. Ta không nói sai.
"Ha ha, ngươi là người đầu tiên nói về ta như thế." Hắn vừa cười vừa ngồi xổm xuống, khe khẽ sờ đầu ta, "Mi tên là gì?"
A Bảo, ta tên là A Bảo...Huynh tên gì? Ta muốn ở cạnh mỹ nhân nên đương nhiên muốn biết tên huynh. Ta cọ cọ vào bàn tay to của hắn, lạnh quá. Thật đáng thương, chắc chắn là giống ta, mấy đi toàn bộ người thân, đứng trong cơn mưa xối xả.
"Làm người nhà của ta..." di✿ễn❀đà✿nlêq◕uý∞đônĐộng tác trên tay hắn dừng lại, sau đó nhìn ta không chớp mắt.
Đúng vậy. Huynh chỉ còn lại một mình, ta sẽ làm người nhà của huynh, huynh sẽ không còn đơn độc nữa. Ta vươn móng vuốt ra, cầm bàn tay vô cùng lạnh lẽo của hắn, nghiêm túc nói.
"Ha ha, được, mi làm mỹ nhân của ta. Tên của ta là Kinh Phong. Nhớ kỹ chưa?" Hắn bỗng ôm ta vào lòng, nhẹ nhàng nói.
Meo meo gừ gừ, Kinh Phong? Được, ta nhớ kỹ rồi. Tên của huynh cũng rất dễ nghe. Kinh Phong, Kinh Phong! Nhưng cái ôm của Kinh Phong lành lạnh, hoàn toàn khác với cái ôm của Phá Thiên. Nhưng rất thoải mái. Đã là người nhà của ta thì ta sẽ không nhảy ra khỏi vòng ôm của hắn.
Đúng rồi! Sao Phá Thiên còn chưa đuổi tới đây? Ta đã nói chuyện với Kinh Phong lâu vậu rồi mà hắn và A Thập Yêu Tư còn chưa tới.
"A Bảo, chúng ta đi thôi, mi sẽ ở bên ta vĩnh viễn, thật không?" Giọng Kinh Phong vẫn lành lạnh.
Đi? Đi đâu? Phá Thiên vẫn còn đang tìm ta mà. Ta ngẩng đầu nhìn khuôn mặt trắng bóc của Kinh Phong, hỏi đầy nghi ngờ. Đi đâu? Đây là nhà của ta mà.
"Phá Thiên? Là ai? Loài người yếu ớt ngoài kết giới kia hả?" Kinh Phong khẽ nhíu mày, hỏi ta.
A? Yếu ớt? Mới không phải! Phá Thiên rất lợi hại! Phá Thiên là người tốt. Hắn rất tốt với ta. Là hắn cứu ta, cho ta ăn ngon, ôm ta ngủ, tắm rửa cho ta. Hắn là người tốt nhất trên đời.
Đúng vậy! Kinh Phong, ta nói cho huynh biết, huynh cũng có thể ở lại đây mà. Đây là nhà của A Bảo, cũng là nhà của huynh. Phá Thiên sẽ đối xử tốt với chúng ta. Ban đêm huynh có thể ngủ chung giường với chúng ta.diễツn。đàn。lê。qღuýٿđôn Giường rất lớn, cực kỳ ấm áp. Phá Thiên cũng có thể tắm cho huynh, còn có thể gãi cằm cho huynh, rất thoải mái. Ta khoa tay múa chân cố gắng nói những điều tốt khi Kinh Phong ở lại.
"Ha ha, hắn và ta ai tốt hơn?" Kinh Phong hỏi ta như vậy.
A! Ta nên trả lời thế nào đây? Đương nhiên là Phá Thiên tốt nhất rồi. Nhưng Kinh Phong thật đáng thương. Hắn không có người thân. Bây giờ ta làm người nhà của hắn mà nói hắn không tốt, chẳng phải hắn càng trở nên đáng thương hơn sao? Làm sao bây giờ? Thật khó! Rốt cuộc ta phải trả lời thế nào mới tốt đây? Ta dùng móng vuốt gẩy gẩy cái tai của mình, dốc sức nghĩ xem nên trả lời thế nào.
Nhưng ta muốn về, ta chẳng biết trả lời hắn ra sao mới tốt.
"Ha ha, a Bảo, sao mi phát hiện ra ta ở đây?" Kinh Phong hỏi một vấn đề khác.
Meo meo gừ gừ, bởi vì trên người ngươi rất thơm rất thơm, là mùi của bảo vật. Ta mặt mày hớn hở khoa tay múa chân, mùi hương trân người Kinh Phong tỏa ra rất nồng.
"A..." Kinh Phong dường như hơi ngạc nhiên, ôm ta đứng lên để đánh giá, sau đó lẩm bẩm, "Thảo nào. Thì ra mi là mèo tầm bảo."
Đúng vậy, Kinh Phong, huynh biết bộ tộc của chúng ta à?
"Ha ha, A Bảo, cho mi thứ này. Nếu mi gặp nguy hiểm thì có thể lấy nó ra rồi gọi tên ta." Kinh Phong đặt ta xuống dưới, ngồi xổm xuống, lấy ra một vật gì đó đưa tới trước mặt ta.
Meo meo gừ gừ, đây là gì? Ta dùng hai chân trước nhận lấy. Thứ đó tỏa ra ánh sáng màu đen, hình quả trứng, hình như rất bền? Ta dùng răng cắn cắn. Á ôi, cứng quá! Răng ta đau quá!
"A Bảo ngốc, thứ này không ăn được. Đây là vảy của ta. Gặp nguy hiểm thì nhớ cầm thứ này gọi tên ta, ta sẽ xuất hiện cứu mi ngay lập tức." Kinh Phong cười, xoa xoa cái tai ta.
Meo meo gừ gừ, thật thần kỳ. Giống cái vòng Phá Thiên cho ta? Oa, ta được hai người bảo vệ rồi. Oa, thật tốt quá. Lần này ta không phải sợ nữ nhân Ôn Ny hư hỏng đó nữa rồi!
"Vòng? Ôn Ny?" Kinh Phong nghe thấy lời ta thì ánh mắt rơi vào cái vòng trên cổ ta.
Đây là Phá Thiên cho ta, là bảo bối gì đó, không thể cho huynh được. Kinh Phong, ta không thể cho huynh thứ này được.
"Ha ha, chỉ là thứ có thể liên lạc bằng tinh thần, có tác dụng để truyền tống mà thôi." Trong mắt Kinh Phong hiện lên một loại cảm xúc mà ta không hiểu. Hắn cúi đầu, trầm giọng nói, "Ôn Ny là ai?"
Ôn Ny á hả? Ôn Ny là nữ nhân hư hỏng! Nàng ta muốn cướp cái vòng của ta, suýt chút nữa thì đánh ta chết. Ta nhớ tới một màn khủng bố hôm đó. Nữ nhân hư hhorng đó thật đáng sợ. Kinh Phong, sau này ngươi gặp nữ tử này thì ngàn vạn lần đừng để ý tới nàng ta. Đừng trêu vào nàng ta bởi vì nàng ta rất xấu. Ta phe phẩy cái đuôi, trong lòng vẫn còn hơn sợ. Cái đuôi của ta từng bị nàng ta đánh gãy đó!
"Thật không..." Kinh Phong nheo mắt lại, sau đó quay sang nhìn bên cạnh, "Đi ra đây."
Oa? Kinh Phong, ngươi đang nói chuyện với ai đấy?
Rắc rắc lạo xạo, trong bụi cây vang lên tiếng động, có hai người đi ra.
di-ễn⊹đà-npeacelê⊹qu-ý⊹đônPhá Thiên!
Hì hì, là Phá Thiên.
Ta vui vẻ xông đến, không quên ngậm thứ màu đen mà Kinh Phong cho ta trong miệng.
Ta nhào tới cạnh chân Phá Thiên, cọ cọ, Phá Thiên ôm ta lên.
Ta nhả thứ trong miệng vào tay Phá Thiên, vươn móng vuốt ra khoa tay múa chân. Ta nói cho huynh biết, Phá Thiên, người kia tên là Kinh Phong, sau này là người nhà của ta đó. Huynh thu lưu hắn đi. Hắn cũng giống ta, không có thân nhân nữa rồi. Huynh cũng cần phải cho hắn ăn ngon, phải tắm rửa cho hắn, còn có, ta muốn nhường nửa cái giường của chúng ta cho hắn. Thứ màu đen này là Kinh Phong cho ta...
Meo meo gừ gừ? Ta nói lâu vậy mà sao Phá Thiên không có phản ứng gì? Ta nghi ngờ, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy sắc mặt hắn rất kỳ lạ. Sao lại trắng như thế? Có chuyện gì vậy? Sao mặt A Thập Yêu Tư cũng trắng bệch vậy? Có chuyện gì? Quay sang nhìn Kinh Phong thì thấy hắn không giống lúc nãy nữa. Bây giờ cảm giác hắn càng lạnh hơn, giữa trán còn có một ấn ký kỳ lạ. Đó là cái gì vậy?
"Loài người yếu ớt, lại đây." Kinh Phong nói khẽ.
Mới không phải! Phá Thiên mới không yếu ớt, Phá Thiên lợi hại nhất đó. Đồ đáng ghét Kinh Phong kia, không cho ngươi nó Phá Thiên như vậy! Ta vươn móng vuốt, quơ quơ đầy mất hứng.
Sau đó liền cảm thấy người mình bị ôm chặt hơn. Phá Thiên ôm ta thật chặt, cúi đầu nói khẽ: "A Bảo, không được vô lễ."
Ta nào có? Meo meo meo! Ta nào có vô lễ đâu?
"Được rồi, tên của ngươi là Phá Thiên?" Kinh Phong chậm rãi hỏi.
"Đúng vậy thưa Thánh Tôn." Giọng điệu Phá Thiên rất kỳ lạ.diễnⓛđⓞànⓥlⓔê♡qu‿ý☆đ‿ôn
"Chăm sóc A Bảo cho tốt. Cho ngươi thứ này. Nó có thể giúp ngươi mạnh lên, chăm sóc cho A Bảo tốt hơn." Giọng Kinh Phong lành lạnh. Sau đó ta liền chứng kiến một màn không thể tưởng tượng nổi. Trên đầu Kinh Phong xuất hiện một cái sừng thật dài. Sau đó Kinh Phong vươn tay bẻ phần đầu nó xuống.
A! Đẹp quá, meo meo, thứ này thơm quá. Đúng là mùi ta vừa ngửi thấy!
Ngay sau đó, cái sừng trên tay Kinh Phong biến thành một bảo kiếm thật xinh đẹp.
Oa! Kinh Phong thật lợi hại, có thể biến sừng thành bảo kiếm!
"Dùng thanh kiếm này để bảo vệ A Bảo." Kinh Phong đưa thanh kiếm trong tay qua.
Meo meo? Bảo vệ ta?
"Cảm ơn Thánh Tôn." Rốt cuộc giọng Phá Thiên đã trở lại bình thường. Hắn nhận kiếm, sau đó nói, "Cho dù không có thanh kiếm này, thần cũng sẽ bảo vệ A Bảo."
"Ha ha..." Kinh Phong sửng sốt nhưng lại nở nụ cười, cúi đầu nhìn ta. Ta cũng nhìn hắn. Meo meo meo? Kinh Phong, sao vậy?
"A Bảo, nếu có một ngày mi không muốn ở cạnh người này nữa, nhớ cầm vảy của ta mà gọi tên ta nhé." Kinh Phong sờ sờ đầu ta, nói.
Meo meo meo? Ta muốn ở bên Phá Thiên. Ta muốn ở bên Phá Thiên mãi mãi.
"Nhớ kỹ lời hôm nay của ta đấy." Giọng Kinh Phong vang lên bên tai ta nhưng trước mắt không còn thấy bóng dáng hắn nữa.
Meo meo? Kinh Phong? Kinh Phong? Huynh đi đâu rồi? Ta nhảy khỏi vòng ôm của Phá Thiên, tìm bóng dáng Kinh Phong khắp nơi. Kỳ lạ quá, vừa rồi Kinh Phong còn ở đây, còn muốn làm người nhà của ta mà. Hắn không muốn ở lại sao?
Kinh Phong, huynh đi đâu rồi?
"A Bảo, đừng tìm nữa. Người đã đi rồi." Phá Thiên ngồi xổm xuống, ôm ta lên.
Đi rồi? Kinh Phong đi rồi? Sao hắn lại phải đi? Vì sao không thể ở lại tiếp?
"Trời ạ, vảy thánh thú, sừng thánh thú. Phá Thiên, huynh phát tài rồi. Nhưng sao thánh thú lại xuất hiện ở đây? Nếu không phải trước đây từng gặp qua một lần, thật không biết hắn chính là thánh thú. Cái tên lợi hại chuyên hò hét ấy sao đột nhiên lại quan tâm tới con mèo nhỏ này nhỉ?" die。◕‿◕。 n。dٿan。l«e。qu»y。d«on。◕‿◕。 Lúc này A Thập Yêu Tư om sòm y như Vạn Tư.
Phá Thiên không nói gì, chỉ ôm ta thật chặt.
"Thật không ngờ thánh thú lại thân thiết với con mèo nhỏ của huynh như vậy, còn ra tay hào phóng như thế." A Thập Yêu Tư thật ồn ào, ghê tởm, còn cố gắng nói cái gì đó?
"A Bảo, mi sẽ ở bên ta mãi mãi, đúng không?" Phá Thiên lại càng ôm ta chặt hơn, còn hỏi ta một câu như vậy.
Đúng vậy, Phá Thiên, ta sẽ không rời khỏi huynh. Ta sẽ mãi mãi ở bên huynh. Meo meo gừ gừ, nhưng có thể thả lỏng tay huynh ra trước được không? Ta sắp tắc thở rồi.
"A Bảo, ta giữ giúp mi thứ kia nhé?" Phá Thiên nhìn ta, gật đầu, bày ra khuôn mặt tươi tắn, rốt cuộc nới lỏng tay ra một chút, ha, có thể thở được rồi!
À, cái thứ màu đen đó hả? Ừ, huynh cất giùm ta đi. Ta cũng chẳng có chỗ mà cất. Ta ngắm nghía vật màu đen Kình Phong cho ta, gật gật đầu.
"Con mèo nhỏ, à, không, tên của mi là A Bảo nhỉ? Sao mi biết thánh thú? Sao hắn lại đối xử tốt với mi như vậy? Có thể đưa sừng của hắn cho Phá Thiên. Trời ạ, sớm biết vậy ta đã làm chủ nhân của mi rồi. diễn♪đàn♂lê♀quý❖đônĐể thánh thú tặng đồ cho ta để ta bảo vệ mi." A Thập Yêu Tư càng ngày càng ồn ào, thật đáng ghét. Hắn nói những lời ta nghe không hiểu, nước miếng phun đầy lên mặt người khác rồi! Đồ gia hỏa bất lịch sự.
"Được rồi, A Nhĩ Đề Tư, đừng tiết lộ chuyện này ra ngoài." Phá Thiên thật tốt, ngăn cản gia hỏa kia ồn ào. A Nhĩ Đề Tư, đúng ra nên gọi tên gia hỏa A Nhĩ Đề Tư này là cái kèn mới phải! Lúc này, cuối cùng ta đã nhớ rõ tên hắn rồi.
Ăn cơm thôi, ọc ọc, Phá Thiên, bụng ta kêu rồi. Chúng ta đi ăn cơm đi!
Ta dùng móng vuốt vỗ vỗ lên cái bụng của mình, kháng nghị.
Tới lúc ăn cơm, ăn thịt bò nướng rồi. Thịt bò nướng, ta đến đây! Meo meo gừ gừ!