Tần Cảnh đứng ở cửa thang máy, ngắm nghía lớp trang điểm của mình qua tấm kính. Đây là thói quen của Tần Cảnh kia để lại, cô vui vẻ đón nhận. Dù sao phụ nữ đi làm nhất định phải chú ý đến vẻ bề ngoài. Hình ảnh cô gái phản chiếu trông rất trẻ trung, không mặc đồ hiệu nổi tiếng, chỉ diện chiếc áo sơ mi trắng với quần jeans đơn giản nhưng lại có nét yêu kiều độc đáo.
Tối qua, sau khi ăn bữa khuya, cô trằn trọc không ngủ được bèn lật xem hình ảnh và nhật ký ba, bốn năm trước của Tần Cảnh. Khi ấy, Tần Cảnh vừa tốt nghiệp, để tóc ngắn, mặc áo sơ mi trắng và quần jeans, ôm máy ảnh đi khắp phố lớn ngõ nhỏ trong thành phố, trông dạt dào sức sống tuổi thanh xuân. Đây cũng là phong cách mà Tần Cảnh hiện tại thích.
Có tấm hình phía sau ghi lại hai hàng chữ nhỏ xinh đẹp: Thiên Dã nói chỉ tôi mới toát lên được vẻ cao quý và quyến rũ khi mặc sơ mi trắng. Nhưng từ khi gặp Việt Trạch, suốt đời này tôi không muốn mặc áo sơ mi trắng nữa.
Tần Cảnh chỉnh chiếc cà vát bản nhỏ màu đen trên cổ áo, nghĩ ngợi: Thích mặc thì mặc, sao phải quan tâm đến mấy lời lèm bèm của đám đàn ông chứ!
Nhắc đến Việt Trạch, cô lại bất giác nghĩ đến An Nham. Tháng trước hắn mới chuyển đến bộ phận điện ảnh và truyền hình, hiện giờ đã không ngừng tiến tới chức phó đạo diễn rồi. Không biết phải đợi đến bao giờ ước mơ của cô mới thành hiện thực đây?
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến liền. Cửa thang máy vừa mở ra, Tần Cảnh liền bắt gặp An Nham. Cô nhăn mày. Hắn mặc bộ vest thẳng thớm, hai tay bỏ vào túi quần, đầu hơi cúi. Ánh nắng buổi trưa xuyên qua cửa kính in lên lưng hắn, khiến bóng dáng hắn trở nên hư ảo, toát lên phong thái nam tính đặc biệt.
Nghe nói gần đây thịnh hành kiểu đê tiện lên đời.
Có điều… Tần Cảnh vô thức cong khóe môi, trong mắt cô, hắn chưa bao giờ lên đời được cả.
Giây phút ngẩng đầu, An Nham cũng giật mình. Hiển nhiên hắn không cho rằng sẽ gặp lại Tần Cảnh trong tòa nhà Tinh Nguyệt. Với tính cách của cô, hẳn là phải bực tức từ chức rồi chứ! Cô đến đây làm gì? Báo thù à? Hắn vô thức nheo mắt.
Tần Cảnh nhìn ra biểu cảm kinh ngạc của hắn, cười đầy ẩn ý, xem ra Tập Vi Lam không đủ thẳng thắn với An Nham nhỉ?
“Ngạc nhiên lắm sao? Chẳng lẽ Vi Lam không nói cho anh biết việc tôi đã chuyển đến Chuyện ngôi sao à? Mà cô ta còn định cơ cấu Lục Nhã trao lại quyền quản lý cho tôi nữa đấy!”.
An Nham ngơ ngác, quả thật hắn không biết chuyện này. Hơn nữa, Vi Lam cũng chưa hề nhắc đến. Nhưng hắn nhanh chóng nghĩ lại, Vi Lam hiền lành như vậy mới độ lượng tha thứ, vậy mà Tần Cảnh còn lấy oán báo ân. Có lẽ vì hắn đã nói nhiều lần trước mặt Vi Lam rằng hy vọng lãnh đạo nghiêm trị Tần Cảnh nên Vi Lam mới sợ hắn trách móc, đành lén lút giúp Tần Cảnh.
Vi Lam trong sáng thánh thiện, An Nham càng cảm thấy xấu hổ vì bản thân. Vì thế, hắn càng phải bảo vệ Tập Vi Lam nhiều hơn nữa.
Trên đời này, có một số người được đối xử tốt nhưng không biết đường báo đáp, ví dụ như Tần Cảnh. An Nham nghĩ, người cao ngạo mang đầy hoài bão như Tần Cảnh sao có thể chịu đến chuyên mục rẻ rúng như Chuyện ngôi sao làm biên đạo chứ, chắc chắn chỉ nhẫn nhục để báo thù mà thôi. Hắn không thể để Tần Cảnh làm tổn thương Vi Lam được.
Ặc, tài năng hoang tưởng của hắn chỉ có hơn chứ không kém Tập Vi Lam!
Cửa kính khép lại, không gian chật hẹp khiến người ta khó thở. An Nham thẳng thắn đến bất ngờ: “Là tôi nhất quyết xin cấp trên phạt nặng cô.”
“Tôi biết.” Tần Cảnh chẳng buồn ngoảnh lại, cũng không có tâm tư lắng nghe. Bây giờ, cô còn đang mải nghĩ kế hoạch chỉnh đốn chuyên mục Chuyện ngôi sao.
An Nham im lặng hồi lâu, ánh mắt bình lặng không một gợn sóng: “Là tôi làm, vì vậy cô đừng trách Vi Lam. Tôi làm vậy cũng do cô ép tôi thôi. Tần Cảnh! Cô đăng đoạn clip hủy hoại thanh danh của cô ấy, tôi không thể trơ mắt nhìn cô làm hại Vi Lam được.”
Con ruồi này sao cứ vo ve mãi thế nhỉ? Tần Cảnh quay ngoắt lại, thể hiện rõ vẻ khinh thường. Nhìn khuôn mặt bộc trực khẩn khoản đến đáng phỉ nhổ của hắn, cô lại thấy nực cười: “An Nham, thật sự là tôi làm hại cô ta sao?”.
Hắn ngớ người, hổ thẹn quay đi chỗ khác, nhu nhược hạ giọng: “Tôi biết tôi có lỗi với cô, nhưng tình cảm vốn là có hợp có tan”, vội vàng nói xong, tên cặn bã này vẫn quyết tâm quay lại đề tài khi nãy: “Vả lại, Vi Lam không biết mối quan hệ trước đây của chúng ta, cô ấy vô tội. Nếu cô có oán hận gì thì cứ nhằm vào tôi này.”
…
Ôi, tại sao mỗi lời vàng ngọc tên này nhả ra đều buồn nôn đến vậy? Đáng khinh đến mức cô gần như không biết nói gì với hắn nữa.
An Nham tiếp lời: “Tôi biết cô trách tôi, là tôi không tốt. Nhưng đến khi đi làm gặp được Vi Lam, tôi mới biết tình yêu đích thực là gì. Tôi…”.
“Ngậm miệng giùm cái.” Cô đột nhiên cảm thấy khó chịu, ôm chặt dạ dày đang sôi trào tỏ ý phản đối. Trời ạ, hóa ra người ta thật sự có thể nôn mửa vì mấy lời đáng khinh đấy!
Cô ngẩng đầu, chán nản cười nói: “Anh nói những lời này nghe buồn nôn quá, còn nói thêm nữa, tôi sẽ ói thật cho mà xem.”
Câu nói này của cô có thể tương đương với mười cái tát, khiến đạo diễn An trẻ tuổi đỏ chín mặt. Giọng hắn trở nên lạnh lùng, không ôn tồn như khi nhắc về Tập Vi Lam nữa: “Cô có ý gì?”.
An Nham vẫn luôn như vậy, xưa nay không chịu được chút khinh bỉ hoặc ác ý nào của người khác. Nếu người nào đó có ấn tượng xấu về hắn, hắn dù liều cả mạng cũng phải phản bác lại từng vấn đề một, sau đó cố gắng tẩy bằng sạch thì thôi. Ở điểm ấy, hắn và Tập Vi Lam quả thật là cặp đôi hoàn hảo. Tần Cảnh thì trái ngược hoàn toàn, dù người ta có mắng nhiếc cô không ra gì, cô cũng chưa chắc để tâm. Ôi dào, gã đê tiện dựa hơi đàn bà để leo cao mà lại không dám thừa nhận, còn lấp liếm bằng tình yêu chân chính nữa cơ đấy! Đồ vô sỉ!
Vuốt dạ dày mãi mới chịu êm lại, Tần Cảnh thản nhiên nói: “An Nham, nói thật cho anh biết, ban đầu tôi quen anh chỉ vì giận Doãn Thiên Dã thôi. Bằng không, anh cho rằng Tần Cảnh tôi sẽ để ý loại người không phẩm chất, không đạo đức, không tài năng, không tướng mạo, không tiền không thế như anh sao? Sao anh không tự nhìn lại sự chênh lệch giữa anh và mấy người đàn ông bên cạnh tôi đi!”.
Cô không đếm xỉa đến khuôn mặt bắt đầu tái nhợt của An Nam, thờ ơ gảy móng tay: “Dĩ nhiên, tôi chưa từng thật sự động lòng với anh, chẳng qua chỉ lợi dụng anh chọc Doãn Thiên Dã mà thôi. Vì vậy, tôi cảm thấy rất có lỗi với anh, đã từng nghĩ đến chuyện đền bù cho anh, nên tôi mới cố hết sức giúp anh thăng tiến trong sự nghiệp.”
“Nhưng mà…” Tần Cảnh chán ghét nhăn mày, “Anh thật sự quá kém cỏi, phải mất bốn năm mới lên được bộ phận điện ảnh và truyền hình.”
An Nham giận đến tái mặt. Thì ra Tần Cảnh xem thường hắn như thế. Quả thật hắn đã sớm thích Tập Vi Lam, nhưng Vi Lam lòng dạ thiện lương, thật tâm suy nghĩ vì hắn, mà cô ta cũng không muốn Tần Cảnh đau lòng nên hai người mãi vẫn chưa đến được với nhau.
Tuy An Nham một mực lợi dụng Tần Cảnh không chút áy náy, nhưng hắn vẫn rất thích cảm giác cao vời vợi khi được Tần Cảnh nâng niu săn sóc, càng thích cảm giác được kính trọng và sùng bái khi Tần Cảnh đối xử với hắn như thần thánh. Nhưng không ngờ ý nghĩ thật sự của cô lại là vậy.
Ban đầu, hắn chỉ cho rằng cô nói nhảm, nhưng nhớ lại ngày hắn gửi tin nhắn chia tay sau khi cô tung đoạn video, người coi hắn như trời lại bình thản chấp nhận. Cô không trả lời tin nhắn, không nhận điện thoại, cũng không chủ động gọi điện, không bám lấy hắn muốn làm hòa, thậm chí không buồn mắng chửi lấy một câu.
Khi ấy, hắn đã cảm thấy ngờ ngợ, cô xử sự như thể việc chia tay không hề ảnh hưởng gì đến mình vậy. Hắn tưởng ít nhất cô sẽ sống chết van nài, như vậy mới thể hiện được tầm quan trọng của hắn trong lòng cô. Nhưng không hề có tin tức nào hết.
Bây giờ, cô vẫn sống khoan thai, người không gầy bớt đi lạng thịt nào, thậm chí còn dửng dưng châm chọc một đoạn dài.
Hắn căm tức đến mức gần như bùng nổ. Như vậy hắn đâu phải là người lợi dụng mà là kẻ bị lợi dụng đó chứ? Trong lòng cô, hắn chỉ là công cụ để chọc tức một gã đàn ông khác sao? Trong mắt cô, hắn còn là kẻ không phẩm chất, không đạo đức, không tài năng, không tướng mạo, không tiền không thế, không đáng để cô hao hết tâm tư, vất vả theo đuổi ư? Hóa ra cô chưa từng coi hắn là cái thá gì.
An Nham không tài nào chấp nhận được, hắn muốn cãi lại nhưng không có gì chứng minh được khả năng của mình, vốn còn định chửi cô là lọai đàn bà ác độc thì cô đã phớt lờ hắn, bước thẳng ra ngoài qua cánh cửa thang máy mở rộng.
Hắn không phục, định đi theo. Cơn phẫn nộ nghẹn ứ trong lòng không trút ra ngoài được khiến hắn bực bội vô cùng. Nhưng Tần Cảnh không cho hắn cơ hội. Đúng lúc ấy, Doãn Thiên Dã đã chờ sẵn ngoài cửa. Tần Cảnh đi cùng anh, nhưng người làm tài xế là anh khi nãy phải chạy xe vào bãi. Không ngờ thời gian lại trùng hợp đến thế.
“Thiên Dã!” Tần Cảnh mừng rỡ, nhào đến như chú chim non đáng yêu, thân mật khoác lấy cánh tay Doãn Thiên Dã.
Doãn Thiên Dã ngơ ngác, vừa định hỏi cô bị bệnh gì thế thì ngước lên đã thấy An Nham đang cáu tiết bám theo ở phía sau. Thế là anh hiểu ra ngay, còn rất phối hợp, hờ hững hất cằm về phía An Nham với khóe môi khẽ rướn.
Chỉ là biểu hiện nhẹ nhàng nhưng làm sáng tỏ rất nhiều vấn đề. Bẩm sinh Doãn Cặn Bã có dáng điệu kiêu căng như đạp tất cả mọi người dưới chân, vẻ miệt thị mang theo sự thương hại này lăng trì người ta đến nát vụn, không phải ai cũng có thể biểu hiện triệt để đến thế. Vì vậy, vẻ mặt An Nham cứng nhắc gần như sụp đổ, nỗi nhục nhã hai người mang đến cho hắn hôm nay còn nhiều hơn những thú hắn từng trải qua cả đời này.
Sau cái nhìn thờ ơ, Doãn Thiên Dã và Tần Cảnh thắm thiết dắt tay nhau đi. Mãi cho đến khi khuất khỏi ánh mắt An Nham, Doãn Thiên Dã mới cúi đầu liếc nhìn Tần Cảnh đang quấn lấy mình như gấu koala, khẽ nhướng mày: “Em có ớn không vậy?”.
Tần Cảnh nhìn ra sau một cái rồi hất tay anh ra: “Chê tôi ớn thì đừng phối hợp. Tên cặn bã như hắn còn bày đặt giả làm tình thánh, diễu võ dương oai trước tôi. Đúng là tự bốc tro trát vào mặt mình mà!”.
“Không phải em thích dạy dỗ đàn ông đê tiện lắm sao?” Doãn Thiên Dã cười, “Em đi dạy dỗ hắn, bỏ qua cho tôi được không?”.
Tần Cảnh nhướng đôi mày mảnh mai: “Dạy dỗ hắn hả? Đâu có kiếm được tiền!”.