Buổi chiều, quả nhiên Doãn Thiên Dã ngoan ngoãn đi chuẩn bị đủ mọi thủ tục đăng ký. Tần Cảnh và những người còn lại ở văn phòng nghe file ghi âm, viết kịch bản.
Nhưng trong lúc làm việc, Ethan bỗng gọi đến thông báo ba cô đã nhập viện. Anh ta nói tình thế cấp bách, sẽ giải thích cho cô sau.
Lòng Tần Cảnh nặng trĩu, lập tức chạy vụt đi. Trên đường lái xe, cơn gió lạnh lùa vào từ cửa sổ, Tần Cảnh cố gắng rất nhiều lần nhưng vẫn không so ngăn được đôi chân bủn rủn. Đầu óc cô trống rỗng, bất thình lình gọi cho Ethan: “Gọi mấy vệ sĩ của ba tôi đến, canh giữ tại hành lang. Trong vòng hai mươi mét, không cho người đàn bà kia bén mảng đến gần”.
Cúp máy, Tần Cảnh luôn nhớ đến khuôn mặt tang thương ngày ba ngồi ở vườn hoa ấy, chưa kể ba bị bệnh gút (*) khiến hai chân sưng vù, dù chưa đến năm mươi tuổi nhưng bước đi đã khập khiễng rồi.
(*) Bệnh gút hay còn gọi theo cách Hán Việt là thống phong, là một loại viêm khớp, thường gặp ở nam giới.
Lần này đến bệnh viện nhất định là do lên cơn đau tim. Lúc ba phát hiện ra cái chết ngoài ý muốn của mẹ là do Tập Quyên gây ra cũng không phát bệnh, hôm nay lại bị đưa vào bệnh viện ư? Nhất định lúc ba định đuổi mẹ con Tập Quyên đi, con mụ tham lam ấy đã nói gì khiến ông kích động rồi.
Tần Cảnh nghiến răng đến đau đớn, hai tay cũng vô thức siết chặt vô lăng.
Đồ khốn khiếp! Đồ đốn mạt!
Tần Chính ở phòng bệnh VIP, cả tầng lầu không có bóng dáng bệnh nhân hay người thân nào khác, tính bảo mật riêng tư vô cùng cao. Khi Tần Cảnh đến, trùng hợp trông thấy Tập Quyên đang bị đám vệ sĩ lạnh lùng ngăn cản.
Tập Quyên lớn tiếng quát tháo: “Cái đám chó giữ nhà bọn mày, ai cho bọn mày cả gan cản tao hả? Chắc chắn ông ấy chưa từng nói không muốn gặp tao. Bây giờ ông ấy còn chưa tỉnh lại, sao có thể dặn bọn mày không cho tao vào được? Bọn mày đúng là làm phản rồi!”.
Giọng điệu chua cay của bà ta vang vọng khắp hành lang trống trải.
“Tao chỉ muốn vào xem ông ấy đã đỡ hơn chưa, bọn mày là lũ máu lạnh, còn cản tao…”
Tần Cảnh đi đến, sắc mặt âm u lạnh lẽo: “Nếu dì Tập thực sự muốn tốt cho ba tôi thì đừng có ở đây tru tréo nữa. Người ta không biết còn tưởng dì đang khóc tang đấy!”.
Tập Quyên sửng sốt, không ngờ Tần Cảnh lại ăn nói hỗn xược với bà ta như thế, có chút không phản ứng kịp: “Tần Cảnh, dù nói thế nào dì cũng là bề trên, sao con dám ăn nói với dì như vậy?”.
Tần Cảnh liếc nhìn bà ta với ánh mắt sắc lẹm, lạnh mặt nói tiếp: “Dì Tập, là tôi bảo họ ngăn dì lại đấy! Còn nữa, tốt nhất là dì đừng có tiếp tục ầm ĩ ở đây. Dì không biết bệnh nhân cần nhất là yên tĩnh sao? Thế mà dì còn làm loạn lên hết lần này đến lần khác, cái câu hy vọng bệnh tình ba tôi chuyển biến tốt hơn khi nãy của dì chỉ là giả dối mà thôi”.
Dứt lời, Tần Cảnh không để ý đến bà ta nữa, nhanh chóng vào phòng bệnh thăm ba. Cô nhẹ nhàng bước vào, nhìn thấy nét mặt ba tiều tụy, lặng yên ngủ trên giường, dấu vết tuổi già hiện rõ hơn bao giờ hết.
Cô vốn định ngồi xuống nắm tay ba, nói chuyện gì đó với ông nhưng lo lắng đụng phải chiếc ghế, sợ gây ồn đánh thức ông, mà tay cô lại quá lạnh, thế là đành lẳng lặng đứng đấy, cố chấp ôm nỗi xót xa.
Đến khi ngoài cửa lại loáng thoáng truyền đến tiếng ồn ào của Tập Quyên, Tần Cảnh nói đi ra khỏi phòng rồi nhẹ nhàng khép cửa lại.
Cô hỏi Ethan đang ở ngoài phòng bệnh: “Đang yên lành, sao ba tôi lại phát bệnh? Có phải do con mụ kia không?”.
Sắc mặt Ethan không được tốt lắm, kể sơ lược lại tình huống khi đó. Tần Chính đề nghị ly hôn, đồng thời cũng muốn đuổi Tập Quyên ra khỏi nhà. Nhưng Tập Quyên sống chết không chịu đi, cũng không chịu ly hôn, làm ầm lên nói nào là bà ta đã cống hiến cả đời cho nhà họ Tần, vứt bỏ sự nghiệp diễn viên năm xưa, không thể nhận kết cục như vậy được, khăng khăng đòi Tần Chính phải nói cho ra lẽ.
Tần Chính đập lại bằng việc bà ta đã hại chết vợ ông năm đó. Không ngờ Tập Quyên không những không hối hận mà còn quay sang trách móc vợ chồng ông, nói vợ ông mưu mô quỷ quyệt, giỏi thuật dạy chồng, nếu không ông sẽ không cắt đứt quan hệ với mụ ta giữa chừng. Thậm chí còn nói ông là kẻ đầu sỏ, nếu không phải ông lén lút phản bội vợ thì làm sao rơi vào kết cục này…
Tần Cảnh yên lặng nghe Ethan nói hết, chỉ hỏi: “Bây giờ, bà ta đã cuốn gói đi chưa?”.
“Vẫn chưa!”
“Vậy thì đuổi bà ta đi!” Tần Cảnh bước đi trong hành lang trống trải. “Lẽ nào để ba tôi khỏi bệnh về nhà lại bị mụ ta kích thích lần nữa sao?”
Tập Quyên nhìn thấy Tần Cảnh từ đằng xa, lập tức giả bộ ân cần hỏi: “Tiểu Cảnh à, ba con tỉnh chưa? Ông ấy có muốn gặp dì không?”.
“Ông ấy không muốn gặp bà, tôi cũng sẽ không để ông ấy gặp bà”, Tần Cảnh không ngó ngàng đến bà ta, dứt khoát đi lướt qua, “Bà Tập, tôi đã bảo Phi Dung thu dọn đồ đạc của bà rồi. Lát nữa, chúng sẽ được đặt ở cổng nhà họ Tần. Tôi cho bà một tiếng đồng hồ, mang theo đồ đạc của mình lập tức cút khỏi nhà chúng tôi. Nếu không, tôi sẽ cho người mang đến bãi rác đấy!”.
Tần Cảnh quay đầu lại nhìn Tập Quyên còn đang ngơ ngác: “Tôi nói cho bà biết, hiệu quả cách âm ở phòng bệnh rất tốt. Bà ở đây gào khàn cả giọng, ba tôi cũng không nghe thấy đâu. Với lại, tôi đã bảo Ethan gọi bảo vệ bệnh viện rồi, trong vòng hai, ba phút sẽ đến đây đuổi bà đi. Tôi đi trước, chỉ ở nhà chờ bà một giờ thôi đấy! Say này, bà không bao giờ được đặt chân vào nhà họ Tần nữa!”.
“Tần Cảnh, sao con có thể đối xử nhẫn tâm với dì như vậy? Dù sao dì cũng đã chăm sóc con bao năm mà?” Giờ phút này, Tập Quyên vẫn biết không thể trở mặt, giả bộ oan ức, “Có phải con có hiểu lầm gì với dì không?”.
Tần Cảnh hất tay bà ta ra, cau mày: “Hiểu lầm? Bà hại chết mẹ tôi, còn làm ba tôi tức đến nằm viện, hiểu lầm cái gì? Nói thật cho bà biết, xưa nay tôi chưa hề thích người mẹ kế như bà. Bây giờ vừa hay có cơ hội, tôi phải về quét sạch đồ đạc của bà đi ngay. Bà cứ tự nhiên nhé!”.
Tần Cảnh làm vậy cũng vì bất đắc dĩ, để Tập Quyên làm ầm ĩ ở đây, sớm muộn gì ba cô cũng bị cái mồm sư tử Hà Đông của bà ta đánh thức, chỉ có thể vừa gọi bảo vệ vừa châm lửa ở nhà, di dời sự chú ý của Tập Quyên mà thôi. Thứ hai là sức khỏe của ba hiện tại không tốt, nhiệm vụ đuổi Tập Quyên là khỏi nhà chỉ có thể đặt lên vai cô, cứ để vậy thì không biết bà sẽ bị chọc tức đến mức nào nữa.
Mà quyết định của Tần Cảnh rất đúng đắn. Cô vừa đặt chân về nhà, Tập Quyên đã vội vã đuổi đến. Cuối cùng, ba cô cũng được yên tĩnh nghỉ ngơi rồi.
Lúc Tần Cảnh về đến nơi, người giúp việc đã thu dọn xong đồ đạc của Tập Quyên, sắp thành người mấy vali lớn đủ mọi màu sắc, đồng loạt đặt ở cửa biệt thự.
Sắc mặt Tần Cảnh không tốt: “Để đây làm gì? Lôi ra ngoài cổng đi!”.
Sáng nay, người giúp việc đã nghe Tần Cảnh và Tập Quyên cãi nhau ầm ĩ, nào là ly hôn, nào là đuổi ra khỏi nhà… có điều vẫn chưa dám chắc, tuy đã thu dọn đồ đạc nhưng vẫn còn chút do dự.
Quản gia Hà vội vàng chạy ra chỉ huy: “Tất cả nghe theo lời cô chủ cả. Sau này nhà chúng ta không có bà chủ và cô hai nữa. Còn không mau nhanh chân lên!”.
Cả đám giúp việc nhanh tay lẹ chân đẩy mười mấy vali lớn, men theo con đường nhỏ quanh co uốn khúc ra khỏi cổng. Vừa mới tới cổng, Tập Quyên đã bước xuống xe, mang vẻ mặt kinh ngạc: “Tần Cảnh, con làm gì vậy?”.
Người đàn bà này không hiểu tiếng người à?
“Lúc ở bệnh viện, tôi đã nói với bà rất rõ ràng rồi còn gì.” Tần Cảnh vô cảm nhìn bà ta, “Bà Tập à, ba tôi đã đệ đơn ly hôn, bây giờ luật sư đang xử lý. Mà ba tôi cũng đã sớm không muốn nhìn thấy bà nữa rồi. Sao hả? Bà phải ở lại đây chờ ba tôi hết giận rồi chọc tức ông ấy lần nữa sao?”.
“Tần Cảnh, ba con đòi ly hôn với dì chẳng qua vì nhất thời nóng giận thôi. Hơn nữa, đây là chuyện giữa dì và ba con, sao con lại nhúng tay vào?” Tập Quyên đã nhẫn nhịn đến cực hạn, “Có gì chờ ông ấy khỏe hẳn lại rồi hẵng nói. Con đừng cho rằng dì sẽ ngoan ngoãn nghe lời con”.
Dứt lời ba ta lập tức xông vào trong. Tần Cảnh khoanh tay, vượt lên một bước chắn trước mặt, lạnh lùng nói: “Nếu tôi nói tôi nhất định phải xen vào chuyện này thì sao? Tôi không cho bà vào nhà đấy, bà định làm gì tôi?”.
“Tần Cảnh! Con…” Tập Quyên khó tin nhìn cô chằm chằm, nhất thời không hiểu đứa con gái riêng của chồng luôn lễ phép với bà ta sao đột nhiên biến thành như vậy. Bà ta vẫn chưa chịu hết hy vọng, “Sao con có thể đối xử với tôi như vậy? Dì…”.
“Đừng trưng cái mặt khổ sở ấy ra nữa.” Tần Cảnh chán ngấy, dứt khoát ngắt lời: “Bà Tập, tôi và ba tôi đã biết tỏng con người bà rồi. Tình cảm của bà không mặn mà là bao, trái lại tài sản nhaà tôi mới chính là cái bà quan tâm nhất. Có chuyện gì bà cứ đi tìm luật sư nhé, đừng lải nhải trước mặt tôi nữa, không có tác dụng gì đâu”.
“Tần Cảnh, sao cô có thể châm chọc mẹ tôi như thế?” Không biết Tập Vi Lam đã đến lúc nào, phía sau còn có An Nham lẽo đẽo đi theo.
Lúc cô ả nhận được điện thoại của Tập Quyên, nghe nói Tần Cảnh muốn đuổi mẹ cô ta ra khỏi nhà đã giận lắm rồi, giờ phút này thấy Tần Cảnh không khách sáo với mẹ mình như vậy lại càng tức đến đỏ bừng cả mặt. An Nham nhìn thấy mà đau lòng, cũng không nhịn được hùa theo chửi bới: “Tần Cảnh, sao chị ác độc đến vậy? Dù sao dì Tập cũng là mẹ kế của chị, chị bất hiếu như thế không sợ bị quả báo à?”.
Tần Cảnh thấy buồn nôn kinh khủng, giọng nói lạnh đi, nghiêm nghị hơn phần nào: “Từ bap giờ chuyện của gia đình chúng tôi đến phiên một kẻ người dưng nước lã như anh xen vào vậy?”.
Lần trước, An Nham bị Tần Cảnh sỉ nhục như thế mà vẫn còn cảm thấy mình rất tốt đẹp, cho rằng lần này hắn ra oai sẽ khiến Tần Cảnh sợ mình một phen. Không ngờ cô lại đanh thép hơn, chỉ một câu mắng giận dữ đã khiến hắn hoàn toàn bại trận, thậm chí hại mình suýt nữa tức đến nội thương.
Tập Vi Lam thấy bị dạng run rẩy cuả An Nham lại càng xấu hổ, chỉ hận lúc mẹ gọi điện cho cô ta An Nham cũng có mặt ở đấy, thế là hắn sống chết đòi đi theo, sợ cô ta bị bắt nạt. Kết quả lại hèn nhát thế này đây.
Mà Tần Cảnh vẫn chưa nói hết: “Hay anh tưởng mình là con rể của bà Tập đây?”. Dứt lời, cô liếc nhìn Tập Quyên với hàm ý sâu xa xen lẫn giễu cợt. Bà ta vốn không thích An Nham, giờ phút này dĩ nhiên sẽ không tỏ bất cứ thái độ gì.
Tập Vi Lam đã nhận ra sự do dự của Tập Quyên, lập tức chuyển hướng đề tài, nước mắt rưng rưng nhìn Tần Cảnh: “Chị, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến chị đối xử với mẹ con em như vậy?”.44
Tần Cảnh nhăn mày, con nhỏ này có bệnh à? Rõ ràng khi nãy, hai người đã cãi nhau tóe khói trong văn phòng, bây giờ lại đến hỏi tại sao.
Đám người phía sau bắt đầu thì thầm to nhỏ, Tần Cảnh thờ ờ quay đầu: “Sao đây? Các người cũng muốn cùng cuốn gói cùng mẹ con họ à? Có nhớ lời quản gia nói không?”.