Cả người nàng run lẩy bẩy vì lạnh, nàng cố nhìn khắp nơi xem đây là đâu vì hiện giờ nàng biết rất rõ mình còn sống, nếu đã chết thì nàng chẳng thấy lạnh cóng như vậy. Trong tâm trí nàng hiện giờ có rất nhiều thắc mắc, chúng cứ đấu đá lẫn nhau khiến đầu nàng đau nhói, khung cảnh phía trước bỗng nhòa đi, thân thể nàng ngày một yếu dần. Bên tai nàng lại nghe thấy một khúc nhạc nữa, đây không phải khúc nhạc nàng nghe thấy ban nãy, khúc nhạc này nghe rất bi thương y như số phận nàng bây giờ. Trước khi mất hết nhận thức nàng chỉ kịp trông thấy một bóng người gầy gò tiến tới.
Người này ăn mặc rách rưới chẳng khác gì ăn mày, vừa đi vừa chơi khúc Tiêu tương dạ vũ. Ông ta không ai khác chính là Mạc Đại tiên sinh trưởng môn phái Hành Sơn luôn thoát ẩn thoắt hiện bất thình lình trên giang hồ. Trông thấy một nữ nhân ngất đi dưới tuyết tại hồ băng ông cũng không đành lòng mà bỏ mặc.
Mạc Đại tiên sinh khẽ ngồi xuống cạnh nàng, dùng cây liễu kiếm mỏng giấu trong hồ cầm kéo ra kéo vào tạo thành những âm điệu lạ. Cũng giống như truyền công lực trị thương nhưng chỉ khác ở chỗ Mạc Đại tiên sinh dùng tiếng đàn chữa trị nội công cho nàng. Ông ta cứ ngồi chơi nhạc cho tới khi cơ thể nàng bắt đầu cử động, làn da trắng lạnh dần trở nên hồng hào, nàng từ từ mở mắt ra nhìn Mạc Đại.
Thấy nữ nhân này đã hồi phục một chút sức lực, Mạc Đại tiên sinh liền ngừng âm điệu này, lại tiếp tục chơi khúc Tiêu tương dạ vũ rồi đứng dậy bước đi về phía trước tiếp tục ngao du giang hồ. Trước khi đi ông còn nói
“Sinh tử do trời quyết định, là ông trời chưa muốn ngươi chết chứ không phải vì ta giúp đỡ nên ngươi mới sống. Con đường phía trước của ngươi còn dài hãy cố gắng mà đi cho hết”
Câu nói ấy của Mạc Đại tiên sinh khiến nàng trăn trở suy nghĩ. Phải rồi, đây đâu phải lần đầu nàng muốn chết, nàng đã bước tới quỷ môn quan không dưới hai lần nhưng cuối cùng vẫn không được toại nguyện, chẳng lẽ nàng vẫn chưa trả hết nợ của nhân gian.
Nàng thử cố gắng gượng dậy lần nữa, tuy thân thể vẫn còn lạnh buốt nhưng lần này hai chân nàng đã cứng cỏi hơn lần đầu tiên. Vừa bước đi loạng choạng vô định về phía trước nàng vừa cố tìm câu trả lời cho những thắc mắc trong tâm trí mình
“Không biết tên Bình Nhất Chỉ có làm theo lời ta dặn không, nếu hắn thực sự tuân lệnh thay trái tim của ta cho Doanh Doanh cớ sao ta vẫn còn sống. Nếu hắn chưa hề thực hiện việc thay tim vậy chẳng lẽ Doanh Doanh đã chết rồi sao, vậy Lệnh Hồ Xung sẽ rất đau khổ. Không thể nào, chuyện đó không thể xảy ra được, Bình Nhất Chỉ rất hứng thú với việc thay tim hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Chuyện ngày hôm nay ta sống lại phải tìm Bình Nhất Chỉ hỏi cho ra lẽ”
Nàng cứ đi mãi cho tới khi rời khỏi hồ băng, thân nhiệt nàng lúc này đã ấm áp hơn khi nãy nhưng sức lực lại tiếp tục giảm sút hơn nữa công lực trong người nàng cứ như tan biến hết sau một thời gian ngủ dưới đáy hồ. Những điều ấy biến giáo chủ Đông Phương Bất Bại của ma giáo đệ nhất giang hồ trở thành một nữ nhân yếu đuối như bao nữ nhân khác trên thế gian. Chỉ khác một điều là cô ấy không có ai bên cạnh chở che bảo vệ, dựa vào lí trí mạnh mẽ để cố sống nốt cuộc đời éo le của mình.
Tới chiều tối thì Đông Phương cô nương cũng đã cạn kiệt sức lực, do nàng quá cố sức cộng với công lực chưa hồi phục nên hai chân nàng lại một lần nữa khụy xuống, nàng nằm đó, bất tỉnh dưới ánh chiều tà.
‘Lọc cọc, lọc cọc’. Từ xa vang lại tiếng xe ngựa của một gia đình nông phu, trên xe chỉ có một nam hài tử và mẹ của cậu ta, ngoài ra còn có một số lương thực có lẽ vừa được họ mua từ ngoài thành về.
“Mẹ ơi, hình như phía trước có người ngất xỉu”. Thằng bé chĩa tay chỉ về phía xa
Bà mẹ gạt tay nó ra tiếp tục thúc ngựa
“Đừng có lo chuyện bao đồng, phải về nhà trước khi trời tối nếu không cha con lại lo đấy”
Bà mẹ này là Tô thẩm sống tại chân núi Thiếu Thất đang trên đường cùng hài tử đi mua lương thực trở về. Thằng bé chỉ biết gật đầu. Cũng phải thôi họ chỉ là một gia đình nghèo khó, bữa đói bữa no, thân mình còn chưa lo xong thì hơi đâu lo nghĩ cho người khác.
“Mau xuống giúp ta đưa cô nương này lên xe nào”. Bà mẹ hét lên làm thằng bé giật mình
Tô Ân thấy khó hiểu nhưng vẫn bước xuống giúp mẹ nó một tay đỡ nàng lên xe
“Không phải mẹ nói là mặc kệ sao”
Tô thẩm thở dài
“Người khác thì mặc kệ nhưng cô nương này thì khác, mau trở về nhà rồi ta kể cho nghe”
Hai mẹ con họ đưa được nàng lên xe xong lại tiếp tục trở về nhà, con đường lại vắng tanh chỉ còn tiếng xe ngựa lọc cọc tiến mỗi lúc một nhanh về phía trước.
Căn nhà nhỏ của họ dưới chân núi Thiếu Thất rất giản dị. Bên trong chỉ có một chiếc giường và một bộ bàn ghế, bên ngoài chất đầy lương khô. Trước cổng có một nam nhân cứ đi qua đi lại không yên tới khi chiếc xe ngựa của mẹ con họ về mới ngừng lại, ông ta là Tô thúc cha của Tô Ân
“Một năm có bao nhiêu ngày chúng ta kiếm được nhiều bạc lẻ đâu, ông xem đi tôi chọn được một ít cá tươi về tối nay làm thức ăn cho cả nhà, cứ ăn lương khô mãi tiểu tử của chúng ta sao to khỏe được, sau này nó còn phải kiếm thê tử nữa”. Tô thẩm nói
Tô Ân đứng gãi đầu gãi tai không biết nói gì. Lúc này cha nó mới trông thấy Đông Phương cô nương đang nằm trên xe mới quay sang mắng Tô thẩm
“Nhà chúng ta cơm ăn không đủ no, áo mặc không đủ ấm lại còn lôi thêm người về làm gì. Mau đem đi đi”
Tô thẩm bấy giờ mới giải thích
“Ông còn nhớ ngày tôi sinh hài tử không, tôi đang trên đường đi mua ít rau về thì bụng đau dữ dội, cứ tưởng mạng mình với mạng hài nhi trong bụng khó giữ nổi nhưng có một cô nương đi ngang qua không những không bỏ mặc mà còn tới hỏi han tôi đỡ tôi về nhà rồi gọi đại phu giúp. Vậy là tôi hạ sinh được tiểu tử này trong ngày hôm đó nhưng sau đấy không biết cô nương đó đã đi đâu. Kể từ ngày ấy cứ nhìn thấy tiểu tử của chúng ta là tôi lại nhớ tới ơn nghĩa của vị cô nương lạ mặt, mong sao có thể sớm gặp lại để tôi trả ơn”
Tô thúc giờ mới ngỡ ngàng
“Chẳng lẽ vị ân nhân của chúng ta là cô nương này sao”
“Phải, tôi với tiểu tử trên đường trở về nhìn thấy cô nương ấy ngất đi giữa đường, nhận ra vị ân nhân năm xưa tôi mới dám đưa về nhà đấy”. Bà nói xong thì bảo Tô Ân “Mau giúp ta đưa cô nương này vào trong nghỉ ngơi, nhìn sắc mặt xanh xao ấy chắc là cơ thể bị suy kiệt nhiều lắm đây”
Nhân lúc Tô Ân chạy đi mời đại phu thì Tô thẩm cũng đã giúp nàng thay bộ y phục đỏ còn hơi ẩm ướt bằng một bộ y phục giản đơn, trông nàng bây giờ không khác những thiếu nữ trong thành là mấy. Bà còn chuẩn bị một chậu nước ấm để thỉnh thoảng ngâm chiếc khăn nhỏ vào rồi đắp lại lên trán cho nàng.
Trong ngôi nhà nhỏ, nàng lại tiếp tục mơ về những kí ức ngày xưa cùng Lệnh Hồ Xung trải qua những năm tháng trên giang hồ. Nàng chỉ mơ thấy những hồi ức đẹp nhất giữa nàng và hắn, không có những oán hận và hiểu lầm. Những giấc mơ ấy như xâm chiếm tâm hồn nàng khiến nàng ngay cả tỉnh giấc cũng không muốn.
Vài khắc sau Tô Ân vừa chạy vào nhà vừa hô
“Đại phu tới rồi”
Tô thẩm trông thấy liền tránh sang một bên để đại phu bắt mạch cho nàng. Lão đại phu già bước từng bước khó nhọc về phía giường nàng nằm, tay quờ quạng vào bên trong chiếc hộp thuốc bằng gỗ đã xỉn màu như tìm kiếm thứ gì đó nhưng rồi lão lại chẳng lấy thứ gì ra cả. Trông lão giống một lang băm hơn là đại phu.
Lão bắt mạch cho nàng rất lâu, khuôn mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ rồi lão lắc đầu vài cái, miệng nói
“Mạch người này rất kì lạ, lúc ngừng lúc đập không giống ai, ta nghĩ người này không cứu được đâu”
“Cái loại đại phu gì mà chỉ bắt mạch thôi không thèm kê thuốc còn ám cho người ta chết nữa. Không mau biến khỏi đây còn dám đòi tiền tôi à”
Lão ta vừa tức vừa sợ nhưng biết là cãi không lại bà ta liền lõng thõng bỏ đi, lão còn nói với lại một câu
“Ta nói cô ta sắp chết mà các người không tin, có mời đại phu của cả trung nguyên này đến cũng sẽ kết luận như vậy thôi, các người lo mà chuẩn bị hậu sự cho cô ta đi”