Loại vàng kia còn cứng rắn và lấp lánh hơn cả loại vàng cứng lúc trước. Dùng nó để khảm ngọc thạch châu báu thì không còn gì tốt hơn.
Ngọc Châu vuốt ve khối vàng này, trong lòng không khỏi càng cảm kích Vương lang. Nàng biết, điều chế ra vàng có tỉ lệ như thế này đương nhiên sẽ tốn nhiều tâm huyết hơn so với trước đây, thế nhưng giá cả mà Vương gia cho mình xem như phải chăng, tất nhiên cũng là nhờ có Vương lang nói đỡ.
Chỉ là ngày ấy thấy thân thể hắn có vẻ như lại không khỏe, sắc mặt tái nhợt càng khiến người ta lo lắng.
Cho nên ngày hôm đó trước khi hồi kinh, nàng muốn đi tới chỗ Đào thần y để hỏi một chút về bệnh tình của Vương lang.
May là hành quán nơi thần y sống cũng không xa. Lần này Ngọc Châu cố ý chọn mấy hộp thuốc bằng ngọc gần đây mình điêu khắc ra đưa cho thần y ngắm, cũng tiện nhờ ông ấy chỉ ra chỗ sai hay thiếu sót của bản thân.
Đào thần y gặp được cố nhân đương nhiên là tiếp đón nồng hậu, lấy ra trà ngon bản thân trân quý, đun nước lấy từ tuyết đọng trên hoa mai, ở trong tiểu viện của mình cùng bầu bạn thưởng trà trong hương thuốc.
Đầu bếp trong hành quán của Nghiêu Thái úy là dùng một số tiền lớn mời về, thức ăn tinh xảo, nhắm rượu là tuyệt vời, nhất thời làm cho mọi người noi theo tập tục của sĩ khanh nơi kinh thành khi say sưa sẽ cởi phanh áo ra, để trần nửa người ngồi một chỗ cùng nhau chè chén.
Thế nhưng mấy nam tử này dáng người của ai cũng đều chắc nịch mạnh mẽ, đường cong phập phồng bắp thịt rắn chắc, rõ là hơn đứt cơ thể mập mạp nhão nhoẹt của đám sĩ khanh.
Khiến cho đám thị nữ theo hầu nhìn đến mặt đỏ tim đập, khi rót rượu đưa đồ ăn đều lén quan sát.
Nghiêu Thái úy uống rượu ủ lâu năm, nhìn Ôn Tật Tài đang mắt đi mày lại với thị nữ rót rượu cho hắn ta, đột nhiên tâm huyết dâng trào mở miệng hỏi: “Vệ Ôn Tướng quân tình trường hơn người, không biết khi người mình nhìn trúng đã có ý trung nhân thì Tướng quân có cách gì để đoạt người đẹp về tay?”
Vừa hỏi như thế, mọi người đều trở nên hào hứng, bởi vì… vị Ôn Tướng quân này thật sự là một chuyên gia đào góc tường. Tuy rằng trước kia cũng có chuyện xấu trong nhà như gạch tường nhà hắn bị đào đi nhưng tì vết không che được ánh ngọc, chuyện đó cũng không thể đánh tan sự thực Ôn Tướng quân là một cao thủ trộm nữ nhân của người khác.
Làm nam nhân, khi rượu bốc lên thì tất cả đều là háo sắc, tất nhiên muốn nghe một chút chuyện tình ái phong lưu mà Ôn Tướng quân ngủ với nữ nhân của Đại hãn Bắc Vực.
Ôn Tướng quân đã uống khá nhiều, thấy Thái úy tự mình mở miệng hỏi, cũng vực lên tinh thần, chọn chuyện đắc ý nhất cuộc đời hắn ta ra phân tích một phen.
“Thái úy đã hỏi như vậy, chứng tỏ là đã tiến dần từng bước. Cưới vợ nạp thiếp tuy là thích nhưng không thích bằng cảm giác khoan khoái khi đoạt được người trong lòng người khác. Vốn dĩ mỹ nhân không phải của mình nhưng lại muốn cạy đi từ trong tay người khác, ngoại trừ tài mạo, phong lưu ra, phải dùng hai chữ ‘để tâm’ khó nắm chắc nhất kia. Giống như phi tử mà Đại hãn sủng ái nhất kia, trẻ trung xinh đẹp thì đương nhiên muốn được nam nhân ôn tồn khen tặng. Cái gọi là lấy thừa bù thiếu, phụ nhân nơi khuê phòng tịch mịch, phải biết được thứ nàng ấy thiếu chính là nhu tình hay là mật ý, rồi dâng qua một phần gấp đôi, như thế thì dù có là trinh phụ tâm địa sắt đá cũng phải mềm nhũn. Đến lúc đó là muốn mút hương hay muốn trộm ngọc, chẳng phải là tùy quân xử trí sao?”
Thế nhưng cẩn thận ngẫm lại, hình như bản thân có chút khinh thường với chuyện làm ăn chạm khắc ngọc của Ngọc Châu, mà tên bệnh tật họ Vương kia thì nơi nơi bày ra tư thế tri kỉ như Bá Nhạc. Nếu xét ra thì chẳng phải tên thư sinh gầy yếu không thôi kia đang đào góc tường của mình sao?
Nghĩ như thế, tường cao chồng chất nguy cấp, nhất thời chẳng thể còn tâm tư chè chén.