Việc làm biến mất một người sống thế này quả thật không dễ, Vương phu nhân tuy rằng chuyên tâm muốn gia trạch được yên tĩnh, nhưng cũng để lại chút lương tâm, sợ người sống kia một đi không trở lại, nên trước lúc Ngọc Châu rời đi, bà đã giữ lại điệp bài dự thi kia, nói là đợi đến thời điểm dự thi sẽ đưa trả lại cho nàng.
Vương phu nhân tuy rằng không biết tài nghệ điêu khắc của Ngọc Châu thế nào, nhưng nếu đến cả Nghiêu phu nhân cũng đều khen không dứt miệng, thì chứng tỏ tài nghệ cũng không tồi.
Tên họ trên Vương bài không thể sửa đổi, trên đó nếu viết “Tiêu Ngọc Châu” như vậy chính là đại biểu cho vinh nhục của Tiêu gia, nghĩ đến đây, Vương phu nhân hơi có chút an tâm, trong lòng mơ hồ sinh ra sự kỳ vọng vô hạn đối với việc Ngọc Châu có thể đạt được thắng lợi, coi như an ủi được đôi chút tâm trạng của bà lúc này. Cho nên đới với việc Tiêu lão gia lúc này đang chửi ầm lên bà cũng là bao dung khó khi có được mà bỏ qua, buộc lại lặc ngạch nằm lên giường, nhắm mắt bịt tai.
Riêng Ngọc Châu suốt một đêm rời khỏi nhà, mặc dù đi trong vội vàng nhưng những đồ vật cần thiết đều mang theo đầy đủ. May mà Vương phu nhân cũng không phải muốn hoàn toàn trở mặt với nàng, tuy đã giữ lại điệp bài, nhưng mà không có kiểm tra rương y phục của Ngọc Châu, nếu không bà ta sẽ phát hiện ra, đứa bé mồ côi thế nhưng lại có của cải rất phong phú, có bốn túi bạc nén thành thỏi được giấu kín dưới đáy rương!
Công lao này phải thuộc về Giác nhi thường ngày tính toán tỉ mỉ. Từ khi Lục cô nương chuyển đến sống ở vùng ngoại ô, mỗi ngày Giác nhi đều cần mẫn tính toán, cố gắng gom góp tích lũy của cải. Thời điểm trước khi xuất phát, lại được Lục cô nương cho phép lấy một củ nhân sâm nhỏ đem đi bán, mặc dù bị tiệm thuốc ép giá, nhưng vẫn bán được không ít ngân lượng.
Có bạc phòng thân, Giác nhi cảm thấy dù Lục cô nương đi đến nơi nào, nàng cũng sẽ đi mà không cần phải lo sợ gì hết, từ đây chủ tớ hai người cứ cử án tề mi mà sống qua ngày ngược lại cũng không tồi.
Cho nên lúc này đây dù bị Vương phu nhân đuổi đi trong đêm, Giác nhi ngược lại cảm thấy rất tốt, về sau cuối cùng cũng có thể tự do hầm canh bồi dưỡng cho Lục cô nương rồi.
“Lục cô nương, người muốn chuyển ra ngoài, sao từ trước đến giờ em chưa nghe người nhắc qua? Ban đầu em cùng người đi dạo phố, người luôn hỏi phòng cho thuê gần đó với chưởng quầy, thì ra chính là vì cái này nha!”
Lục cô nương ngồi trên chiếc xe lừa nhỏ có chút xốc nảy, mỉm cười nhẹ nhàng nói: “Ta cũng không nghĩ sẽ dọn ra ngoài nhanh như vậy.”
Đúng như lời của Lục cô nương nói, thiên viện nhỏ thuê tạm thời này thật sự không có gì đẹp, nhìn kiểu dáng có vẻ hơi cũ kĩ. Chủ nhà là một nữ cư sĩ sống một mình, mặc dù khách thuê chuyển đến trong đêm, bà cũng không có tí xíu tò mò nào, chỉ treo một ngọn đèn dầu, giúp đỡ Ngọc Châu đem tất cả đồ vật trên xe lừa chuyển xuống dọn đến nhà kề, sau đó đóng cổng đối diện với Ngọc Châu thản nhiên nói: “Trời đã không còn sớm, cô nương trước cứ nghỉ tạm ở đây, có việc gì đợi ngày mai lại nói.” Sau đó liền đi đến Phật đường bên cạnh đọc kinh.
Nữ cư sĩ lấy tiền thuê không cao, còn cung cấp ngày ba bữa cơm, nhưng bởi vì là người tu hành, hơn nữa sinh hoạt thường ngày vốn thanh bần, căn bản khó có thể nhìn thấy thức ăn mặn. Giác nhi ăn đậu hủ chan canh liên tiếp hai ngày thì không chịu nổi, chủ động đề nghị tự mình đảm đương việc nấu ăn, mặt khác còn mua nồi niêu, tự tạo một chỗ bếp nhỏ trong thiên viện, tự mình mua gạo cắt thịt nấu cơm.
“Lục cô nương, vì sao người cố tình muốn chọn nơi này?” Giác nhi vừa quét dọn mạng nhện trên xà nhà trong thiên phòng, vừa khó hiểu hỏi.
“Chủ nhà mặc dù là một người ở góa, nhưng trượng phu của bà ấy lại là Giáo úy của quân Bắc Đại Ngụy, năm đó giành được vinh quang trong trận chiến, chết trận sa trường. Hoàng đế thân phong, treo ấn miễn thuế trước cửa nhà, chẳng những miễn sưu cao thuế nặng cho những người trong nhà, còn đặc biệt dặn dò các huyện quan lại đặc biệt chiếu cố đến gia quyến của những vị anh hùng hi sinh nơi chiến trận này, phàm là mẹ góa con côi ngày tết sẽ được tặng gạo và mì. Chúng ta sống nhờ nhà có người vinh quang như vậy, về sau sẽ bớt được chút phiền toái.”
Nghe Lục cô nương giải thích như vậy, Giác nhi hiểu ngay. Chẳng qua là có một việc làm cho Giác nhi tiếc nuối sâu sắc, đó là không thể theo người của Tiêu gia vào cung để gặp Tiêu phi.
Song Ngọc Châu ngược lại không để tâm, mặc dù không gặp được Nhị tỷ khiến cô hơi tiếc nuối, nhưng nghĩ đến việc xấu hổ của Đại ca Tiêu Sơn, thì tốt nhất không gặp còn hơn. Lúc trước khi rời đi Vương phu nhân cố ý nhấn mạnh nàng không cần vào cung, Ngọc Châu cũng thản nhiên tiếp nhận, ít ra cũng bớt rất nhiều phiền toái.
Sân nhỏ nơi nàng ở tạm tuy rằng yên tĩnh, nhưng chỉ cần đi ra ngõ chính là một loạt các sạp hàng, trong đó có hai cửa hàng ngọc bích kiêm bán luôn ngọc thô, vì cạnh tranh nhau, nên giá cả cũng khá cao, ngọc thô kia tuy rằng không bằng như trấn Ngọc Thạch, nhưng giá cả cũng phải chăng.
Cho nên ngọc thô này nhất thời không phải lo thiếu, Ngọc Châu sai Giác nhi đi thu mua ngọc thô, rồi chỉ dẫn Giác nhi gọt bỏ đi lớp bề mặt sần sùi, tự mình bắt tay vào việc điêu khắc.
Từ ngày nhìn thấy những tác phẩm của phụ thân, nàng nhận ra được rất nhiều điều, cảm nhận sâu sắc quá trình điêu khắc cùng với chạm nổi của bản thân có vài chỗ nhỏ cần phải cân nhắc lại, cho nên trên hai phương diện này nàng càng lúc càng tiến thêm được một bước tiến mới.
Vì thế suốt cả ngày, tiểu viện phía Đông vang lên tiếng mõ thanh thanh, tiểu viện phía Tây lại vang lên tiếng dùi điêu khắc, âm thanh cứ như hòa lẫn vào nhau.
Hai ngày này nàng điêu khắc chính là tượng Quan Âm tứ diện, dự định sẽ tặng cho nữ cư sĩ----trước giường bà có một bàn thờ Phật nhỏ, ban đầu bà vốn muốn thỉnh Quan Âm tứ diện nhỏ bằng gỗ, nhưng Ngọc Châu lại nói nàng điêu khắc tượng ngọc rất tốt, ngọc lại có thể dưỡng người, để trước giường buổi tối có thể an giấc. Nữ cư sĩ đương nhiên vô cùng cảm tạ, nếu là đặt trên bàn thờ Phật nhỏ, thì tượng Phật bất quá cũng chỉ nhỏ bằng một quả trứng.
Bởi vì Quan Âm tứ diện quay mặt về bốn hướng Đông Nam Tây Bắc, đại diện cho từ bi, phúc âm (hạnh phúc và vui vẻ), hòa bình, dẫn đường, cho nên trong tay mỗi hướng cũng cầm những vật thánh khác nhau như Phật châu, Lọ nước, Hoa sen và Kinh thánh. Chi tiết ngón tay cầm nắm những vật thánh đó cũng chính là khảo nghiệm bản lĩnh nhất. Lại thêm tượng Phật quá nhỏ sẽ càng tăng thêm độ khó. Ngọc Châu điêu khắc đến nhập tâm, đem những kỹ xảo mới học được, từng cái từng cái đem ra vận dụng.
Mấy ngày này trời nóng như thiêu, Tây viện lại bị nắng chiều chiếu đến gay gắt, mỗi khi đến buổi chiều, Ngọc Châu lại bị nóng đến nỗi y phục đều dính sát vào người vì mồ hôi.
May mà trong sân nhỏ này không có nam nhân, Giác nhi lại đi ra ngoài mua đồ, mà nữ tu sĩ kia bởi vì tuổi tác đã cao, còn có thói quen ngủ trưa, tạm thời không có khả năng thức dậy. Cho nên lúc này đây Ngọc Châu có thể ăn mặc tùy ý một chút, sau khi mở ra cửa sổ để thông gió, dứt khoát cởi áo ngoài, bên trong chỉ còn lại chiếc yếm sát người, dưới người cũng chỉ còn lại chiếc váy lót tới gối, chân không dẫm lên dép, ngồi trên ghế mây nghiêm túc tiếp tục đánh bóng cho tượng Phật nhỏ vừa tạo hình xong.
Bên trong hiên cửa sổ, mồ hôi giai nhân thẩm thấu qua lớp áo lót, đầu tóc đen được buộc bằng khăn lụa, vài lọn tóc rủ xuống trên đầu vai mượt mà, mà chiếc yếm xanh nhạt kia lại đang bao lấy đôi bầu ngực tròn trịa, làm tôn lên mấy đóa mẫu đơn được thêu trên cái yếm kia dường như có thể nở rộ bất cứ lúc nào.
Lúc này Nghiêu Thái úy lưu loát nhảy qua bức tường cao ở cuối hẻm để nhảy vào trong viện, đập vào mắt chính là một bức xuân tú đồ đầy sống động này.
Nghiêu Mộ Dã trước giờ cứ ngỡ, nữ tử này tuy rằng lớn lên có gương mặt động lòng người, nhưng không nghĩ đến dáng vẻ toàn thân lại là hàng tốt như vậy, phàm là nữ tử dù trời sinh có đẹp đến đâu, cũng khó tránh có những khuyết điểm như ngực nhỏ, chân vòng kiềng. Từ trước đến nay hắn cứ nghĩ ngay cả tiểu phụ này cũng không ngoại lệ, nên trong lòng cũng đã chuẩn bị xong chuyện thất vọng, mà nhân đó nghĩ sau này sẽ tình tận ý tan sớm một chút.
Nhưng người tiểu phụ vùng Tây Bắc này, được khắc ra từ Linh Thạch sao? Bây giờ tỉ mỉ nhìn lại, đôi gò bồng đảo trắng như ngọc hơi lộ ra kia, căng tròn trắng noãn như núi tuyết. Rũ trước ghế mây chính là cặp đùi nhỏ thon đẹp mà mịn màng, hơi hơi chéo vào nhau, bàn chân nhỏ bé không mang vớ còn lắc lư giữa không trung, thỉnh thoảng nương theo lực trên tay mà những ngón chân tinh xảo hơi cong lại, tựa như hoa mộc lan nở ra, khiến cho tâm hắn thêm run rẩy….
Nghiêu Thái úy nhìn ngây ngốc một hồi, đột nhiên có chút tức giận: Người phụ nữ ngu ngốc này! Lại dám ăn mặc như vậy! Chẳng lẽ trước đây khi làm thê tử người ta nàng cũng ăn mặc thất thố như vậy, không có gì lạ khi đức hạnh phụ nữ đã đánh mất, mới dẫn tới tên tiểu thúc càn rỡ!
Nghiêu Mộ Dã lập tức nhẹ nhàng đi đến hiên cửa sổ, tựa lên đó, ngón tay gõ nhẹ lên song cửa sổ, nói: “Tiểu thư quả nhiên là mát rượi a, biết tại hạ sẽ ghé qua, nên cố tình ăn mặc lộng lẫy để tiếp đãi sao?”
Ngọc Châu đang nhập tâm, hết sức chăm chú nên hoàn toàn không biết Nghiêu thiếu đã đến, vừa nghe thấy giọng nói của nam nhân, nàng cả kinh thiếu chút nữa ném rơi Quan Âm trong tay xuống đất, đột nhiên ngẩng đầu, liền thấy Nghiêu thiếu kia cười như không cười, quân tử nhanh nhẹn tư thế vẫn oai hùng như cũ, chỉ là đôi mắt phượng kia lập lòe ánh sáng không biết làm sao lại khiến cho nội tâm người ta đột nhiên phát lạnh…
Ngọc Châu nhanh chóng chạy qua, phanh một tiếng đem cửa sổ đóng lại, vội vàng mặc quần áo vào, lúc đang đứng một chân dựa vào đằng sau bức bình phong để mang vớ, thì vị quý nhân lúc này đã tiến thẳng vào phòng, Ngọc Châu cả kinh nhất thời đứng không vững, thiếu chút nữa là ngã sấp xuống, hắn liền một tay ôm nàng đặt lên ghế mây, rồi mới ngồi xổm xuống, nắm lấy bàn chân nhỏ bé trắng noãn không tì vết của nàng tỉ mỉ ngắm nhìn, rồi chậm rãi giúp nàng đem vớ kéo lên mắt chân.
Tuy rằng số lần gặp nhau không nhiều, nhưng Ngọc Châu xem như hiểu rõ bản tính thích làm tùy theo lòng mình của vị này, khi ngón tay hắn hơi hơi vuốt nhẹ trên chân nàng, nàng cố nén run rẩy do khó chịu, nhịn xuống ý định muốn đạp thẳng chân lên gương mặt tuấn tú của hắn, chỉ nhẹ giọng nói: “Không biết Thái úy còn có bản lĩnh loại này? Thậm chí ngay cả bản lĩnh trèo tường loại này của bọn đạo chích đều nắm rõ như lòng bàn tay…”
Thái úy thay nàng mang xong vớ, nửa ngẩng đầu lên, nhướng mắt nói: “Lúc còn nhỏ, ngồi trong thư đường nghe tiên sinh giảng đạo lý, thật dài dòng và buồn chán, nên bản lĩnh trèo tường này cũng luyện từ đó mà ra, không nghĩ đã nhiều năm như vậy, kỹ thuật vẫn không giảm sút… Vốn tưởng rằng tiểu thư không muốn để người khác biết chúng ta kết giao, nếu tiểu thư không thích, vậy thì lần sau ta sẽ ngựa xe lộng lẫy khua chiêng gióng trống đi vào từ cửa chính, không biết đến lúc đó tiểu thư có ăn mặc lộng lẫy như thế này, vẫy nước quét nhà mà đợi chăng?”
Nếu mà đổi lại địa vị, Ngọc Châu quả thật rất là muốn cười, kính nể cái vị già mồm át lẽ phải này, chiếu theo lời hắn nói, chẳng lẽ nàng còn phải tràn đầy lòng cảm kích vị quân tử trèo tường khéo hiểu lòng người này hay sao?
Lúc này Nghiêu Mộ Dã nhíu mày nhìn bốn phía đơn sơ, tây phòng này thật sự nóng như thiêu đốt, chỉ mới nán lại có một lát, mà mồ hôi đã theo cổ chảy xuống, khó trách phụ nhân này lại ăn mặc mát mẻ như vậy. Từ trước đến nay hắn không chịu được nơi sơ sài thấp hèn thế này, lập tức kéo tay nàng nói: “Nơi này oi bức như vậy, ta mang tiểu thư đi hóng mát được không?”
Tuy rằng là câu hỏi, nhưng hiển nhiên không đợi Ngọc Châu trả lời, hắn liền trực tiếp kéo tay nàng, ra khỏi cửa phòng, đi đến chỗ bức tường của viện, một tay ôm nàng, cứ thế nhấc thẳng lên đầu tường, sau đó nhúng nhẹ mũi chân, nhảy lên tường, lại ôm nàng nhảy xuống.
Ngọc Châu e sợ sẽ làm kinh động đến nữ cư sĩ kia, làm chủ nhà phật lòng, đuổi mình ra khỏi nhà, nên lúc này vẫn luôn chịu đựng không dám kinh hô ra tiếng. Đợi đến lúc tiếp đất, đứng trong ngõ nhỏ yên tĩnh nàng buồn bực nói: “Thái úy chính là cướp người? Một lúc nữa nha hoàn dân nữ trở về không thấy dân nữ, chẳng phải là hoảng sợ la lên quấy rầy đến láng giềng hay sao?”
Thái úy kéo nàng đi nhanh về hướng đầu ngõ, vẻ mặt ung dung nói: “Tại hạ đã sai gã sai vặt đứng đầu hẻm chờ nàng ta, báo nơi đi của tiểu thư, miễn cho nàng ta kinh hoảng….”
Nói xong lại ôm nàng bỏ vào chiếc xe ngựa ngoài đầu ngõ, kiểu dáng xe ngựa kia cũng không phô trương lắm, thậm chí còn không treo biệt hiệu của Nghiêu phủ, cứ như thế một đường vó ngựa lộc cộc, đi về hướng ngoại thành.
Đến khi rời khỏi thành, mặt trời đã dần ngã về tây, từng con sóng xanh biếc vỗ vào bờ hồ khiến cho ánh nắng chiều nhiễm một màu xanh nhàn nhạt, nửa mặt hồ xanh trong, nửa mặt hồ đỏ rực, hoa dại vàng óng ánh mọc ven hồ chậm rãi thu hết cánh vào trong đài hoa, hình thành một mảnh xanh lục, đúng là đẹp không sao tả xiết.
Hai ngày nay Ngọc Châu đều chú tâm điêu khắc, đôi mắt nhỏ kỳ thật đã vô cùng mệt mỏi, mệt đến đau nhức, thì chỉ có thể ngắm nhìn về những bụi hoa mẫu đơn đang sắp tàn nơi góc sân kia mà thôi.
Lúc này nàng dõi mắt về phía xa xa kia, cả một vùng xanh biếc ửng đỏ đong đầy trong mắt, bên hồ gió mát lại thổi đến, cảm giác nóng bức lập tức tiêu tan hơn phân nửa, quả thật là thoải mái nói không nên lời.
Nàng ngắm nhìn ánh chiều tà tuyệt đẹp, mà Nghiêu thiếu bên cạnh lúc này lại đang ngắm nhìn không chớp mắt gương mặt tươi cười xinh đẹp của nàng.
Có lẽ là do tuổi nàng quá nhỏ, nên tuy rằng nàng đã từng là thê tử của người ta, thì gương mặt kia vẫn cứ trong veo như vậy, trên mặt vẫn giữ nguyên nét ngây thơ thanh thuần của thiếu nữ, gió đêm nhẹ thổi làm lay động những sợi tóc ngắn hai bên má, khiến cho người ta vừa thấy liền luyến tiếc không nỡ rời mắt…..
Trước đây hắn một lòng muốn giữ lời hứa với nàng, quyết định cho nàng thời gian suy nghĩ, không hề đi tìm phụ nhân này.
Lần này gặp lại nàng, hắn biết vì nàng mà mình đã nhiều lần phá lệ, bị nữ sắc mê hoặc đến nước này, có khi còn không có chí tiến thủ, thầm nghĩ không đáng. Cho nên hắn quyết tâm tạm thời không đến gặp nàng, hắn luôn muốn nàng mới là người chủ động tới tìm hắn.
Nhưng khi tán gẫu cùng Hoàng đế, hắn vô tình nghe được thái giám trong cung bẩm báo thân quyến của Tiêu phi đang thăm viếng, còn cố ý sai người mang đến chút đặc sản trà bánh để Hoàng đế nhâm nhi, thì tâm niệm hắn khẽ động, thế là hắn lấy cớ ra ngoài, đứng ở cửa cung chờ đám người Tiêu gia ra tới, thế nhưng đợi đến khi từng đám người giả trẻ Tiêu gia nối đuôi đi ra, mà vẫn chưa thấy bóng dáng tiểu phụ kia đâu, hỏi thăm mới biết tiểu phụ kia đã tự dọn ra ngoài, còn nguyên nhân dọn ra ngoài, hình như là vì chuẩn bị cho cuộc thi điêu khắc ngọc mà chuẩn bị bế quan tận lực rèn luyện.
Nghiêu thiếu đã nhiều ngày trằn trọc khó có thể đi vào giấc ngủ, đi dạo loanh quanh trong sân suy nghĩ, phụ nhân này là người không thông hiểu phong tình, một lòng chỉ muốn nghiên cứu cái vật ngọc chết kia, chỉ cần chú tâm vào là quên hết sự đời, chi bằng chủ động tìm kiếm nàng, cùng nàng dạo chơi ngoại thành một hồi, coi như giúp nàng giải tỏa mệt mỏi, lại còn tăng thêm vài phần tình ý khi chung đụng.
Mà hiện tại xem ra, chủ ý lần này của hắn quả thật không tồi, chỉ cần đứng bên cạnh tiểu phụ này, Nghiêu thiếu đột nhiên cảm thấy lòng vui sướng lạ thường, gió nhẹ chơi đùa ngọn tóc nàng, cũng làm tâm hắn ngứa ngáy, cuối cùng là một loại cảm giác tê dại nói không nên lời.
Tình ý tốt đẹp của cuộc hẹn lúc hoàng hôn này, đại để chỉ như thế đi?
Ngọc Châu nhìn cảnh đẹp một hồi, lúc này mới chú ý đến Nghiêu thiếu vẫn luôn cúi đầu ngắm nhìn nàng, không khỏi hơi cúi đầu, nghĩ nghĩ nói: “Cảm giác nóng bức đã tiêu tan, sắc trời không còn sớm, thỉnh Nghiêu thiếu đưa dân nữ trở về đi”
Nhưng lúc này Nghiêu Mộ Dã đưa tay nâng cằm nàng lên, im lặng một hồi mới nói: “Ngoại thành có một biệt viện, tiểu thư không ngại qua đêm nay với ta ở nơi đó chứ?”