Đối với câu nói lên án "si mê nổi danh" kia của Thái úy, Ngọc Châu cũng không có ý đi giải thích. Oan khuất bên trong vụ án của phụ thân năm đó còn chưa điều tra rõ, nàng nhiều lời với kẻ quen đi định tội người khác này thì có ích gì? Nếu hắn đã nhận định nàng là kẻ không cam lòng làm kẻ vô danh tiểu tốt, một lòng muốn dựa vào thanh danh của phụ thân mà lấy được danh tiếng cũng tốt, nói vậy thì đối với một người có phẩm vị thanh nhã như Thái úy, nhất định sẽ không ưa hạng người mua danh chuộc tiếng như nàng đâu.
Vì thế sau khi trầm mặc một hồi, Ngọc Châu nói: "Nếu không thể dự thi, Ngọc Châu chắc chắn sẽ ăn không ngon, ngủ không yên, ăn mà không thấy vị gì, vậy đành xin cáo từ, nghĩ biện pháp khác vậy.....,"
Nghiêu Mộ Dã nhướng nhướng mày nhìn nữ tử đang nằm trên giường, vẫn thong thả ung dung như cũ mà nói chuyện cùng hắn, không khỏi nổi lên chút nghi ngờ, đây là nàng đang gợi chuyện, nói lời đe dọa với hắn!
Nghĩ biện pháp khác? Hắn trái lại nghĩ nàng có bản lĩnh này. Dù sao những kẻ háo sắc, không biết tự giữ mình giống như Ôn Tật Tài, ở trong triều có không ít người, nếu tiểu phụ nhân này dựa vào tư sắc mà đi dụ dỗ, hiển nhiên là mười phần chắc chín...
Nghĩ đến đây, giọng điệu của Nghiêu Mộ Dã lạnh hẳn đi: "Tiểu thư đây là đang uy hiếp tại hạ ư?"
Ngọc Châu dịu dàng ấm áp, nói: "Hiện tại đang ở dưới mái hiên nhà Thái úy, nào dám uy hiếp gì ngài, nếu để Thái úy tức giận quá mức không cho cơm ăn, chẳng phải là muốn thành quỷ đói ngàn năm ư?"
Nghiêu Mộ Dã thấy dáng vẻ nàng ngoan ngoãn dùng lời hắn vừa nói trả lại cho hắn, lập tức tức giận đến có chút buồn cười, nhưng trong lòng thật ra đã mềm đi ba phần.
Hắn cũng không muốn khiến cho giai nhân không vui, tức thì nằm bên cạnh Ngọc Châu, giọng điệu hòa hoãn, nói: "Ta đã gặp Phạm đại nhân người chủ trì cuộc thi kia, nghe ý tứ của hắn thì thi vòng sơ khảo là mở đá tách ngọc, bây giờ nàng thế này, thì mở đá cách nào? Mấy chuyện thi đấu như thế này, cùng lắm là năm sau lại thi, đến lúc đó nàng đã dưỡng tốt rồi, lại tham gia là được."
Ngọc Châu nghe được mấy chữ "Phạm đại nhân" kia thì không nhịn được từ từ ngẩng đầu lên, môi run lên, sau khi cân nhắc một phen, chậm rãi ngả vào trong lòng Thái úy, thấp giọng nói: "Ngọc Châu chỉ muốn tham gia lần này....."
Thuận theo giống như một chú mèo nhỏ thế này, quả nhiên là làm hài lòng Thái úy. Hắn duỗi tay ôm lấy thân thể mềm mại của Ngọc Châu, tâm tình đã nhiều ngày không được yên dần khôi phục đi không ít.
Vào giờ phút này Nghiêu Mộ Dã ngược lại không rảnh để xem thường mỹ nhân kế mà tiểu phụ nhân này dùng với mình, chỉ là thầm nghĩ nếu nàng đã muốn thi như vậy mà hắn lại ngăn cản thì có vẻ là không đủ độ lượng. Cuộc thi chạm ngọc lần này, cao thủ dự thi nhiều như mây, nàng chỉ là một nữ tử mảnh mai, cho dù là một thân tài nghệ thì cũng không đủ để đạt hạng nhất, vậy không bằng cứ để nàng tham gia, cho nàng mở rộng tầm mắt, đợi sau khi biết được phân lượng của bản thân, bại trận liền có thể yên yên ổn ổn mà nán lại ở biệt viện này.....
Sau khi suy nghĩ như thế, giọng điệu cứng rắn của Thái úy lập tức hòa hoãn lại, sau khi hôn triền miên nồng nhiệt với nàng sau mấy ngày xa cách liền sửa miệng đồng ý.
Ngọc Châu âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Điệp bài trước đó của nàng bị Vương phu nhân giữ lại, lần này Tiêu Sơn lại xảy ra chuyện, xem ra càng khó lấy được hơn. Chi bằng lại cầu xin Nghiêu thiếu gia làm bổ sung một cái khác. Tuy rằng Lão tổ mẫu không muốn nàng đổi lại họ Viên, nhưng là cuộc thi đấu lần này, nàng chỉ muốn dùng họ của phụ thân để dự thi, để thế nhân biết được, một thế hệ bậc thầy chạm ngọc Viên Trung Việt đã có hậu nhân kế thừa y bát!
Chỉ là cái giá phải trả cho việc nhờ vả thế này có hơi cao. Nghiêu thiếu gia kia chính là một cao thủ hái hoa, khó trách lúc trước bị đeo vào người cái vật quỷ quái kia.
Lần hôn môi vừa rồi lại có khác biệt rất lớn so với những lần trước, chẳng những lưỡi bị cuốn lấy quấn quýt dây dưa mà ngay cả vạt áo trước cũng bị mở ra, tay cũng mò vào trong, tùy ý khinh bạc một phen.
May mà đã tới thời gian dùng cơm chiều, bụng nàng đúng lúc réo vang mới ngừng lại việc hoang đường này, nàng bị hắn bế lên, đưa đi dùng cơm.
Bởi vì nguyên nhân Ngọc Châu lại bị thương xương tay nên bữa cơm này có thêm vài món bổ máu bổ tủy.
Món xương dê trộn dầu vừng kia chính là dùng xương dê đập nát rồi nấu lên, sau đó lại dùng dầu vừng đang sôi ùng ục tưới lên, vô cùng ngon miệng. Xương gà hầm nấm, đoán chừng là phỏng theo khẩu vị thanh đạm yêu thích của Ngọc Châu, nhà bếp còn làm thêm món rau trộn hải sản với dưa chuột ớt đỏ ăn kèm, hương vị rất tươi ngon.
Nhưng Thái úy hiển nhiên càng vừa ý với món gạch cua đậu hoa hơn.
Bên cạnh vị nhám của gạch cua là đậu hoa mềm mềm, vào miệng là tan chảy, mềm mềm đến giữ lại có chút khó, giống như sự non mềm oánh như ngọc đầy tay vừa rồi, thêm một chút sức lực cũng không được, thật khiến cho người ta thắc mắc về sau nên làm thế nào để thỏa thuê nhấm nháp nuốt vào.
Có điều vừa rồi hẳn là hơi mạnh tay, vì trong lúc đang ăn cơm, giai nhân cứ lén lút kéo kéo vạt áo, tựa như sợ ma sát trúng chỗ mềm nhũn bị đau lúc nãy.....
Thấy vậy khóe miệng Nghiêu thiếu gia hơi hơi nhếch lên, bữa cơm này ăn đến có chút tâm phiền ý loạn.
Nhưng mà suy nghĩ trong lòng Ngọc Châu lại không hề liên quan đến truyện phong hoa tuyết nguyệt.
Câu nói của Nghiêu thiếu cũng không sai, cánh tay của nàng đang bị thương nếu lại dùng sức nữa, e là sẽ hoàn toàn phế mất.
Mà đấu vòng loại lại là mở tảng đá lớn, đây là kiến thức cơ bản nhất để khảo nghiệm một thợ chạm ngọc. Nếu ngay cả nguyên liệu cũng không mở được tốt thì sao có thể vào cung biểu diễn tài nghệ?
May mà khi dự thi mỗi đại sư đều có thể dẫn theo hai trợ thủ. Sau khi Giác nhi theo nàng thật lâu thì một số tạo hình cơ bản ngược lại không thành vấn đề, chỉ là việc dùng sức lực để mở đá thô thì nàng ấy nhất định khó có thể làm được.
Vì thế Ngọc Châu quyết định sẽ tìm một người thợ giúp một tay, tránh cho đến khi đấu vòng sơ khảo lại rơi vào thế hạ phong.
Khi nàng nói ý này, Nghiêu Thái úy gật đầu rất sảng khoái, nói thợ chạm ngọc trong Nội giám có rất nhiều, gọi một người đến là được.
Nhưng Ngọc Châu lại từ chối khéo ý tốt của Thái úy.
Người trong phủ Nội giám đều là thân tín của Phạm Thanh Vân, nàng làm sao dám dùng? Vậy chi bằng đi đến khu chợ phía Tây thành hỏi thăm mấy thợ thủ công không hề có căn cơ, đảm bảo đáng tin cậy hơn.
Nghiêu thiếu gia nghe nói Ngọc Châu muốn tự mình đi đến chợ phía Tây tìm thợ thủ công, thì không khỏi nhăn mày. Nhưng khi suy nghĩ lại, nàng cũng không phải phu nhân của nhà cao cửa rộng nào, lại chưa từng hứa hôn với hắn, nếu cứ một mực ngăn cản không để nàng ra ngoài, lại thành ra hắn có lòng ghen tỵ quá mạnh, mất đi hứng thú tuyệt vời cùng với sự tự nhiên khi ở chung.
Thế là chỉ gật đầu, dặn dò thị vệ và thị nữ đi theo chăm sóc cẩn thận, không thể có chút mảy may tổn hại nào, lại để cái chân bị thương của Ngọc Châu dưỡng gần như khỏi hẳn lúc này mới cho nàng đi ra cửa.
Cẩn thận tính toán, các nàng rời thành đã được năm ngày. Năm ngày này phong vân đột nhiên thay đổi, làm cho Giác nhi cảm thán không thôi. Cũng không biết Lục cô nương nghĩ thế nào mà lại dùng vẻ mặt ôn hòa để đối diện với vị Thái úy luôn âm tình bất định ăn nói khắc nghiệt kia, thậm chí có mấy lần nàng ấy vô tình đi lướt qua cửa sổ khép hờ còn thấy nam nhân cao lớn kia đem thân thể nhỏ nhắn của Lục cô nương ấn lên trên giường.....
Nhớ lại lần đầu tiên thấy, nếu không phải Cẩm Thư ở bên cạnh kịp thời che miệng rồi kéo nàng đi, thì nàng nhất định sẽ cầm cây búa chạm ngọc nhảy vào trong phòng, chỉ một nhát thôi là hạ được tên háo sắc kia và cứu được Lục cô nương.
Đợi đến khi chuyện này qua đi, sau khi Lục cô nương nghe xong những lời đầy căm phẫn trong lòng Giác nhi thì chỉ cười cười, nhẹ nhàng nói: "Giác nhi tốt đừng giận, hắn đối với ta như vậy là do ta nguyện ý....."
Lục cô nương nói nguyện ý, Giác nhi không hiểu. Nàng cảm nhận rất rõ, khi Lục cô nương ở chung với vị Nghiêu thiếu gia này, trên mặt rất ít lộ ra ý cười chân thành, càng đừng nói đến vẻ tự nhiên thả lỏng như ở bên cô gia lúc trước.
Nhưng Lục cô nương đã nói nguyện ý, nàng thân là nha hoàn hiển nhiên không thể nhiều lời. Vị Nghiêu thiếu gia này hình như không muốn cưới vợ, mà đối với tiểu thư chẳng qua chỉ như một giấc mộng chốn Dao Trì, không có tính toán lâu dài.
Chẳng lẽ Lục cô nương không lo lắng cho nhân duyên sau này của bản thân ư?
Ngọc Châu cũng không suy nghĩ lo âu như tiểu nha hoàn nhà nàng, khi nàng đội mũ sa (mũ có mạng che mặt, hoặc phủ sa vòng quanh mũ) đứng ở đầu phố chợ phía Tây - nơi tụ tập của các thợ chạm ngọc, ưu phiền lại là một chuyện muốn mạng khác.
Lần này thi chọn thợ chạm ngọc, các thợ chạm ngọc từ khắp nơi tụ tập về kinh thành. Nhất thời các công việc chạm ngọc trong kinh thành bị nhưng người này lũng đoạn. Từ trước đến nay, buôn bán ngọc nguyên liệu đều là hướng về phía các nhà quyền quý. Cho dù những bá tánh bình thường muốn có mấy món đồ ngọc cùng lắm cũng chỉ là đến cửa hàng tìm mua là xong, tuyệt đối sẽ không có người chịu chi giá cao để mời các sư phụ chạm ngọc.
Lần này lại là một đám những thợ chạm ngọc có tiếng vào kinh thành, nên những thợ phụ chạm ngọc chờ việc trên phố ở chợ phía Tây này càng ngày càng ít.
Lác đác chỉ vài người như vậy, nếu không phải là ngồi bên đường lười biếng phơi nắng, thì cũng là tốp năm tốp ba tụ lại một chỗ đổ xúc sắc.
Ngọc Châu không muốn mấy thị vệ kia theo nàng quá sát, nhìn qua quá chói mắt cho nên để bọn họ đi theo từ xa, mà nàng chỉ dẫn theo Giác nhi đi từ đầu đường tới dọc con phố.
Có thợ thủ công thấy nàng đi qua vòng lại liền chủ động chào khách, nhưng khi thấy Ngọc Châu lấy ra một khối ngọc thô có tì vết rõ ràng, yêu cầu xóa đi tì vết rồi tạo hình ra một cây trâm hoa, đều sôi nổi lắc đầu, chỉ nói tì vết này quá sâu, nếu muốn xóa đi sạch sẽ thì ngọc thô này thật sự là không đủ, chạm ra chiếc hoa tai hay mặt dây chuyền thì còn tạm, chế cây trâm thì rõ ràng không được.
Ngọc Châu cũng không nhiều lời, nhưng trong lòng lại dâng lên thất vọng, trực giác mách bảo rằng hôm nay ước chừng nàng phải đi về tay không rồi.
Thế nhưng vào lúc này lại có một giọng nói non nớt vang lên bên cạnh: "Tiểu thư có thể lấy khối ngọc thô kia cho ta đánh giá không?"
Ngọc Châu vừa quay đầu nhìn, không khỏi ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy vị thợ thủ công nhỏ trước mắt này, nhìn qua thật giống như một tên ăn mày nhỏ, quần áo trên người cũng nhìn không ra màu sắc ban đầu, bên hông cuốn một sợi dây thừng làm đai lưng, tóc cũng rối bời, khuôn mặt nhỏ nhắn xanh xao vàng vọt.
Nhìn xong, Ngọc Châu hơi sửng sốt, nhưng thợ thủ công nhỏ kia vẫn mở miệng hỏi như cũ: "Không phải tiểu thư muốn tìm thợ thủ công ư? Có thể lấy ra cho ta xem chút không?"
Ngọc Châu liền đưa khối ngọc thô qua, nhưng trong lòng lại không ôm quá nhiều hy vọng.
Nhưng ai ngờ sau khi vị thợ thủ công nhỏ kia đánh giá khối ngọc một lượt lại nói: "Tiểu thư, xin mời đi theo ta."
Nói xong liền cầm khối ngọc thô kia xoay người đi về hướng góc đường. Ngọc Châu không khỏi sinh ra lòng hiếu kì, lập tức dẫn theo Giác nhi đi theo thợ thủ công nhỏ kia về phía một mái hiên ở góc đường.
Dưới mái hiên này thật ra bày một sạp gia công ngọc thô, nhưng dụng cụ lại rất đơn sơ, chính là bộ dụng cụ mà các thợ chạm ngọc ở quê nhà vẫn hay sử dụng.
Giác nhi cũng hiểu phương pháp, thấy vậy không khỏi chau mày, cảm thấy thế này chỉ lãng phí thời gian thôi.
Nhưng từ nãy đến giờ Lục cô nương vẫn không nói gì nên nàng cũng không tiện mở miệng.
Chỉ thấy vị thợ thủ công nhỏ kia dùng mực phấn phác họa hình dạng đơn giản trên khối ngọc thô, sau đó liền cầm chiếc cưa sắt hình vòng cung lên, bắt đầu kéo. Cánh tay tuy nhỏ gầy nhưng thật ra lại rất có lực, cánh tay cầm cưa sắt cũng rất vững vàng.
Đều là thợ chạm ngọc, chỉ một động tác mở đá lấy ngọc này đã đủ để nhìn ra bản lĩnh nông sâu cỡ nào. Ngọc Châu không nhịn được mà hai mắt phát sáng, âm thầm kinh ngạc trong lòng, thợ chạm ngọc này có tuổi tác không lớn, nhưng bản lĩnh đúng là rất vững vàng, người không biết còn cho rằng đây là cao đồ của danh gia nào ấy chứ.
Chỉ là sau một lát, Ngọc Châu lại phát hiện, thợ chạm ngọc kia không hề xóa bỏ đi tì vết kia mà là giữ lại toàn bộ, sau đó theo đường vân của tì vết mà chạm khắc thành hình một con chuồn chuồn đang an tĩnh nằm trên đóa sen.