Mẹ Thẩm lải nhải dặn dò con gái nhỏ chú ý công việc cần để tâm, ý đồ muốn cho Thẩm Khê cùng chị gái thiết lập mối quan hệ tốt đẹp, cúi đầu vừa thấy Thẩm Khê như cũ duy trì một bộ dạng ngây thơ, tức khắc tâm can bà trở nên mệt mỏi. Đúng là đứa con gái không có tiền đồ!! Mẹ Thẩm rũ bả vai, dỗ dành Thẩm Khê.
"Thôi để mẹ viết sẵn cho con."
Dứt lời, mẹ Thẩm liền ra cửa viết những việc cần chú ý cho con gái. Thẩm Khê bị mẹ một tràn giáo huấn đến phiền nhiễu, cơn buồn ngủ biến mất , dứt khoát rời giường thu thập quần áo cùng sách vở, mẹ Thẩm sau khi viết xong danh sách các vấn đề cần lưu ý trở về phòng Thẩm Khê, nhìn thấy cảnh tượng con gái đang loay hoay dọn dẹp phòng ốc, trong lòng dâng lên một tia an ủi. Còn may có thể cứu chữa! Cũng nên trưởng thành... Không nghĩ tới, đứa con gái nhỏ này của bà đã bị thay đổi cái "Tâm ". *****
Thời điểm Thẩm Khê xuống xe đến bến dừng chân, hơi hơi nghi hoặc - hệ thống vì sao vẫn chưa gửi cho cô nhiệm vụ??!
Thẩm Khê một bên kéo rương hành lí một bên đi theo dòng người đi đến cửa ra vào, lấy ra di động nhìn tin nhắn Thẩm Hủy gửi cho mình " Màu đen Audi... xxxxx..."
Nha! Nó đây rồi !
Thẩm Khê đôi mắt như phát ra ánh sáng, kéo rương hành lý một đường chạy qua, thời điểm gần đến mục tiêu thì chậm chậm cẩn thận dừng lại, vòng đến đuôi xe lại lần nữa cẩn thận đối chiếu biển số xe.
Ghế điều khiển cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra một gương mặt nam nhân.
" Khê Khê?" - Hắn thử hỏi.
Người đàn ông này vào dịp Tết cách đây hai năm đã gặp qua Thẩm Khê một lần, bất quá khi đó cô chỉ là một cô nhóc mũm mĩm, chưa có được vóc dáng cao gầy như hiện tại. Cũng chẳng trách được, trẻ con thời đại này rất phát triển về thể chất, thời gian hai năm cũng đủ để một đứa bé thay đổi về vẻ ngoài, nhưng nói đi cũng phải nói lại gương mặt kia vẫn có nét của thời thơ ấu, hắn hỏi chẳng qua là để xác nhận. " Vâng ạ!"
Thẩm Khê dùng sức gật đầu, cười khanh khách nói.
"Anh rể, đã lâu không gặp !" Thiếu nữ tươi cười ngây thơ hồn nhiên, làm người ta tâm sinh hảo cảm, Tống Tử Hoành ngữ khí ôn hòa nói.
"Lên xe đi."
Đem rương hành lý ném vào cốp xe, Thẩm Khê vui sướng lên xe, vô cùng chờ mong ở thành phố Y tận hưởng kỳ nghỉ hè, một chút cũng không lo lắng hệ thống không thấy? Nếu hiện tại không có nhiệm vụ, sao không dành tâm trí cho kỳ nghỉ lý tưởng này? Dọc theo đường đi, Tống Tử Hoành câu được câu không hỏi tình hình học tập của Thẩm Khê, nghe được kỳ trung khảo chỉ có 553, hắn trầm mặc thật lâu. Tự hỏi Thẩm Hủy thành tích xuất sắc như vậy, tại sao Thẩm Khê là em gái lại học hành thua kém như vậy? Thiếu nữ ngượng ngùng mà cười cười.
" Cấp Sơ trung do em ham chơi, anh rể yên tâm, vào cao trung em bảo đảm sẽ nổ lực hơn !"
Đồng thời trong lòng một trận buồn bực, thành tích trung khảo kém như vậy không phải do cô nha! Lại muốn mình gánh tội thay... Haiszz!
Tống Tử Hoành thấy Thẩm Khê nhận sai thái độ chân thành, đồng thuận gật gật đầu. Chịu học, biết sai sữa sai. Xem ra còn tính có thể cứu chữa.
Chị gái thành tích vượt trội, từ nhỏ đến lớn đều là chuẩn con nhà người ta, thế cho nên "Thẩm Khê" luôn phải sống dưới cái bóng của Thẩm Hủy, đối với việc này cô thực sự không thích. Trước đây thành kiến đến nổi nhìn thấy Thẩm Hủy, cô tuyệt không sẽ chủ động chào hỏi, nhưng sau khi thay đổi cái " Tâm", đối nhân xử thế càng hiểu nhân tình, vừa vào trong nhà, không chờ Thẩm Hủy mở miệng, Thẩm Khê đã chủ động tiến đến thăm hỏi. "Chị, em đến rồi."
Thẩm Khê gãi gãi đầu, có chút thẹn thùng nói.
Thẩm Hủy ngẩn ra vài giây, mới hơn nửa năm, em gái đã cao lên không ít, rồi sau đó trong lòng dâng lên cảm giác vui mừng. Chị lớn như mẹ, trong lúc nhất thời nhìn em gái đã trưởng thành, trong lòng cảm khái
" Mau đến đây ngồi"
Thẩm Hủy dắt tay em gái, cùng ngồi vào trên sofa, hỏi:
"Trung khảo muốn báo danh chỗ nào? như cũ, vote cho Ad nhé