Bất kỳ ai đã thành danh đều sẽ không tránh khỏi bận rộn, đều sẽ lơ là luyện kiếm, ngay cả Tiêu Tây Lâu cũng không phải ngoại lệ.
Tiêu Tây Lâu vô cùng đồng cảm, ông hiểu rất rõ những gì người anh em của mình vừa nói. Nếu như bây giờ Tiêu Đông Quảng muốn tranh chức chưởng môn Hoán Hoa kiếm phái, Tiêu Tây Lâu được xếp vào một trong Thất đại danh kiếm cũng tuyệt không phải là đối thủ.
Có thể thấy cái giá phải trả để thành danh lớn đến thế nào. Tiêu Đông Quảng từ bỏ danh vọng, lại chuyên tâm cần cù luyện kiếm suốt hai mươi năm.
Tiêu Tây Lâu hi vọng người con út của mình có thể hiểu được đạo lý này: Bất kỳ thiên tài nào cũng đều bước ra từ trong vô số khổ luyện. Ông đã để ý thấy Tiêu Thu Thủy đang ôm tâm tình quang vinh, phấn khích để chờ đợi trận đại chiến ập tới.
Lúc này Tiêu Đông Quảng không tiếp tục nói nữa, chậm rãi rút kiếm ra.
Kiếm của ông ta nằm trong cán chổi.
Đó là một thanh kiếm gãy, chẳng tỏa sáng, có vết nứt, giống như một cành tùng cổ.
Thế nhưng khi kiếm rút ra lại khiến cho Chuyên Chư kiếm trên tay Tân Hổ Khâu tỏa ánh đỏ.
Kiếm cũng có tình cảm?
Chẳng lẽ cả kiếm cũng biết, anh hùng trọng anh hùng?
Tiêu Đông Quảng rút kiếm ra, lại rất cẩn thận đặt chổi xuống trước mặt, cách người chưa tới một thước.
Ông đặt chổi xuống cũng chăm chú như lúc ông quét dọn.
Chăm chú như đang tiến hành một sự nghiệp vĩ đại và cao quý, không thể để kẻ khác xen ngang.
Người này ngay cả với chổi quét rác của mình cũng chăm chú như vậy, chẳng phải khi luyện kiếm sẽ càng chuyên tâm ư?
Tiêu Thu Thủy quan sát, ánh mắt không khỏi phát sáng.
Trong đầu hắn chợt nhớ tới một chuyện rất quen, hắn còn chưa nhớ ra được là chuyện gì thì đã vô thức nhìn sang bên cạnh.
Vì thế hắn trông thấy Đường Phương, mà Đương Phương cũng rất trùng hợp vội vã quay mặt đi.
Hóa ra Đường Phương đang nhìn phía đó, chẳng lẽ vừa rồi nàng đang nhìn sang bên này... Đường Phương trông nghiêng trắng ngần như tuyết, ngôi lầu phía xa tầng tầng lớp lớp. Tiêu Thu Thủy nhìn tà áo đen tuyền của Đường Phương, tự dưng lại nghĩ tới bốn chữ: Trùng lâu phi tuyết.
Tân Hổ Khâu nhìn Tiêu Đông Quảng, ánh mắt lại phát hồng mang!
Kẻ thù đối mặt, hai mắt đỏ ngầu, (thiếu)
Tân Hổ Khâu hét lớn một tiếng, nhưng lại vẫn không cử động!
Tiếng hét này khiến cho mọi người đều có ảo giác là Tân Hổ Khâu đã ra tay rồi!
Đến cả Tiêu Tây Lâu cũng không khỏi nắm chặt kiếm, thoáng căng thẳng.
... Trong tay Tiêu Đông Quảng đã có kiếm, Tân Hổ Khâu lại không chịu được những lời phá vỡ lòng tin của lão của Tiêu Đông Quảng, tại sao Tân Hổ Khâu vẫn không ra tay?
Một thoáng chậm trễ, chờ đến đúng lúc mọi người nghĩ rằng lão không ra tay thì mới xuất thủ.
Một kiếm phóng ra, đâm thẳng vào yết hầu.
Không có nhiều biến hóa, thậm chí cũng chẳng có động tác chuẩn bị, đến cả kiếm phong cũng không có.
Cuộc sống kiếm khách hơn hai mươi năm đã sớm làm Tân Hổ Khâu hiểu rõ, thế nào mới là công kích hữu hiệu nhất.
Tiêu Đông Quảng giơ kiếm lên xong, phát hiện Tân Hổ Khâu chỉ hét chứ không xuất kích liền thu kiếm về, lúc này Tân Hổ Khâu lại công tới!
Tiêu Đông Quảng kịp thời hoành kiếm, “keng” một tiếng, hoa lửa bắn tung, tuy đỡ được nhát đâm nhưng Chuyên Chư thần kiếm của Tân Hổ Khâu đã áp chế Cổ Tùng tàn khuyết của ông.
Vừa lên đã chiếm được tiên cơ, Tân Hổ Khâu lập tức mừng rỡ.
Tiêu Đông Quảng đánh mất chủ động, nhưng không ngờ ông ta còn làm một chuyện đáng sợ hơn nữa.
Ông lập tức bỏ kiếm!
Ông vứt bỏ Cổ Tùng tàn khuyết.
Cổ Tùng tàn khuyết danh động võ lâm, người khác cầu còn không được!
Ông bỏ kiếm để giành lấy chủ động, nhưng không có kiếm thì làm thế nào địch lại Tân Hổ Khâu?
Tân Hổ Khâu không kịp nghĩ nhiều, tay trái đưa lên, bắt lấy kiếm gãy, trong lòng vui mừng không thôi, đúng lúc đó, tâm hắn lại chợt trầm xuống!
Tiêu Đông Quảng vừa bỏ kiếm, chân lại đá chổi quét lên, dùng đuôi quét, hất thẳng vào mặt Tân Hổ Khâu!
Tân Hổ Khâu bắt chéo hai kiếm, ngăn cản thế quét. Nhưng lão ta dùng hai tay cầm kiếm, không còn tay để bắt lấy đuôi chổi. Hai kiếm tuy sắc bén nhưng đuôi chổi rất dày, vừa bẩn vừa hôi, nhất thời cũng không cắt được bao nhiêu.
Trong khoảnh khắc tầm mắt lão bị che khuất, cán chổi của Tiêu Đông Quảng đã đâm thẳng vào bụng Tân Hổ Khâu!
Tân Hổ Khâu kêu thảm một tiếng, mọi người bấy giờ mới nhận ra, phần đuôi trúc để quét của chổi tuy vừa cùn vừa bẩn nhưng cán chổi lại cực kỳ nhẵn nhụi, bóng loáng, hơn nữa đầu cán còn vô cùng sắc nhọn.
Tiếng kêu thảm của Tân Hổ Khâu ngừng lại, nhìn trừng trừng vào Tiêu Đông Quảng, Tiêu Đông Quảng lùi lại ba bước, vỗ vỗ tay, giống như vừa làm xong một công việc rất vĩ đại, thở phào một tiếng, nói:
- Mười một năm trước ta đã biết thứ cần luyện không phải là kiếm trong tay mà chỉ cần trong tâm ngươi có kiếm bất cứ thứ gì cũng có thể thành lợi khí.
... Vì thế cán chổi chính là kiếm của ông ta.
... Ông ta ngày ngày quét rác, cũng chẳng khác nào kiếm không rời tay.
... Cho nên Tân Hổ Khâu vì đoạt kiếm mà chết dưới kiếm.
... Dưới một thanh “kiếm” quét rác.
Kiếm của Chưởng thượng danh kiếm danh chấn giang hồ hai mươi năm trước, hôm nay không ngờ lại là một cán chổi quét rác!
Tiêu Thu Thủy trầm mặc hồi lâu, trong trận chiến này, hắn đã học được rất nhiều điều.
Đến khi hắn giật mình tỉnh lại thì phát hiện, mấy người trẻ tuổi đã tự động họp lại một chỗ, Đặng Ngọc Hàm, Tả Khâu Siêu Nhiên đang nói chuyện với Đường Phương.
Tiêu Thu Thủy tất nhiên là cũng cực kỳ tự nhiên lại gần, tham gia vào câu chuyện.
Lúc này, Tiêu Tây Lâu, Chu Hiệp Vũ cũng tới cạnh Tiêu Đông Quảng, bắt đầu hàn huyên.
Tiêu Thu Thủy tới gần, Đặng Ngọc Hàm đang nói đến đoạn hưng phấn:
- Một kiếm của Tân Hổ Khâu thắng ở khí thế, một người luyện đủ khí thế, kiếm thế cũng tự nhiên là bất phàm. Một kiếm của Tiêu bá bá lại thắng ở không gì không thành kiếm, không đâu không có kiếm, không gì không là kiếm, vì thế cũng không thể chống đỡ!
Đặng Ngọc Hàm là cao thủ Hải Nam kiếm phái, hắn bình luận kiếm pháp tự có kiến giải riêng. Tả Khâu Siêu Nhiên không nhịn được, hỏi:
- Vậy Hải Nam kiếm pháp của cậu so với đó thì thế nào?
Đặng Ngọc Hàm trầm ngâm một lúc, thở dài đáp:
- Không thể so mà cũng không dám so. Nếu là anh trai tôi tới đây thì còn có thể đấu một trận. Anh ấy từng nói với tôi: “Muốn xuất kiếm thì phải nhanh, nhanh có thể là tất cả, nhanh đến mức không kịp ngăn cản, không kịp ứng biến, vừa xuất kiếm đã lấy mạng đối phương. Cứ như vậy, anh tôi nói nhanh, quái, và độc là yếu quyết của kiếm đạo. Khi tôi đối địch cũng nhận thấy nó rất hiệu quả. Loại kiếm phái này gần như vô lại, không cần quy cách, không giống kiếm pháp của Tiêu bá bá, tự tạo phong cách, ý cảnh cực cao.
Đặng Ngọc Hàm là em của Đặng Ngọc bình, còn Đặng Ngọc Bình chính là chưởng môn Hải Nam kiếm phái.
Tả Khâu Siêu Nhiên thấy Tiêu Thu Thủy đi tới liền hỏi:
- Cậu thì sao? Lão đại, cậu cũng dùng kiếm, có ý kiến gì không?
Tiêu Thu Thủy đáp ngay:
- Ý tôi cũng đại khái giống ý Đặng Ngọc Hàm, nhưng tôi không đồng ý Đặng Ngọc Hàm nói kiếm pháp của bá bá là tự tạo phong cách. Lúc nãy bá bá dùng đuôi chổi đánh mặt, kỳ thực là biến hóa từ kiếm chiêu của Hoán Hoa kiếm phái. Hoán Hoa kiếp phái có rất nhiều hoa chiêu, kiếm pháp phức tạp, kiếm khí tung hoành, kiếm chiêu thực dụng chân chính không phải kiếm chiêu hoa mỹ. Loại bỏ tất cả những gì không tốt, những thứ còn lại thông thường đều thực dụng, tiện lợi, đồng thời cũng rất đẹp. Đuôi trúc của chổi rất nhiều, nhát chổi quét vào mặt đó rất giống chiêu Mãn thiên tinh đấu trong Hoán Hoa kiếm pháp, chiêu quay cán chổi đâm rất giống Đảo sáp ương miêu của Hoán Hoa kiếm phái. Tôi cảm thấy bá bá sử dụng Hoán Hoa kiếm pháp giống như vật sống, tận dụng mọi sự vật, mọi thời cơ, thậm chí còn bổ sung thêm biến hóa, nhưng bác ấy không hề tự sáng tạo nên đường mới. Điểm này khiến tôi ngộ ra, Hoán Hoa kiếm pháp của nhà tôi có rất nhiều điểm tuyệt diệu, chỉ là bình thường chúng tôi không chịu nỗ lực, không chịu chú ý, cứ tách rời người và kiếm chứ không hợp nhất lại!
Đang lúc Tiêu Thu Thủy nói đến mức lâm li bất tận thì Đường Phương bỗng phì cười.
Da mặt Tiêu Thu Thủy nóng lên, ngượng nghịu hỏi:
- Cô cười...
Đường Phương khẽ nghiêm mặt lại, cố ý không nhìn hắn, đáp:
- Tôi không cười anh.
Tiêu Thu Thủy đang muốn nói, đám Đặng Ngọc Hàm, Tả Khâu Siêu Nhiên đã đã bật cười ha hả, Tiêu Thu Thủy nhất thời quẫn bách, không biết phải làm thế nào.
Đường Phương không nhịn được cười, giải vây cho hắn:
- Đúng là tôi cười anh...
Đoạn lại cố nén cười, chung quy vẫn không kìm được, nụ cười giống như một đóa hoa thủy tiên nở bung giữa làn nước xuân trong vắt.
Tiêu Thu Thủy quả thực là trông đến ngây dại, vội vàng quay đi không dám nhìn nữa, ngập ngừng nói:
- Chẳng lẽ... Chẳng lẽ tôi nói sai gì sao?....
Mọi người lại cười lớn, Đường phương cười đáp:
- Tôi đang cười.... Cười cái bộ dạng.... Nói chuyện cứ như ta đây số một của anh.
Mọi người càng cười dữ, bao gồm cả mấy vị tráng đinh xung quanh, ai cũng ôm bụng cười bò ra. Bỗng nhiên Đương Phương lại nghiêm túc nói:
- Khí phách cũng rất rốt.
Nói đoạn mỉm cười, vô cùng dịu dàng.
Tả Khâu Siêu Nhiên dàn hòa:
- Được rồi, được rồi, các cậu bàn kiếm luận đạo, tôi thì sao? Với kiếm thuật một khiếu cũng chẳng thông, nếu luận kiếm, không bằng chúng ta tới tìm Kiếp Sinh, kiếm pháp của Kiếp Sinh cũng rất cao.
Đặng Ngọc Hàm cười nói:
- Siêu Nhiên lão đệ, mặc dù cậu không dùng kiếm nhưng kẻ nào gặp phải hai tay cậu, hà hà.
Tả Khâu Siêu Nhiên tuy không am hiểu kiếm thuật nhưng hắn là cao đồ của Cầm nã đệ nhất thủ Hạng Thích Nho và Ưng trảo vương Lôi Phong, các loại đại tiểu giản phồn cầm nã thủ trong thiện hạ hắn đều biết cả. Ai đụng phải hai tay Tả Khâu Siêu Nhiên, thật cũng như Tề thiên Đại thánh gặp phải Phật tổ Như Lai, mặc cho ngươi bay nhảy thế nào cũng không thoát khỏi năm ngón tay hắn.
Tả Khâu Siêu Nhiên cười đáp:
- Không nói nhiều nữa, tới tìm Kiếp Sinh đi.
Kiếp Sinh chính là Khang Kiếp Sinh, Khang Kiếp Sinh chính là con trai Khang Xuất Ngư, mà Khang Xuất Như thì lại là Quan nhật kiếm khách được xếp vào một trong bảy đại kiếm thủ đương thời.
Khang Kiếp Sinh cũng là thâm giap với Tiêu Thu Thủy, Đặng Ngọc Hàm, Tả Khâu Siêu Nhiên, hôm nay họ cười đùa nói chuyện như ngày thường, đương nhiên cũng không quên chia sẻ với Khang Kiếp Sinh một phần.
Lúc này họ nói chuyện lại có một Đường Phương nhưng tất cả căn bản không hề coi cô là người ngoài, vô cùng thân thuộc, giống như đã quen biết nhau từ rất lâu, cùng cười đùa, cùng vui vẻ, cùng trêu chọc.
Vì thế họ vừa đi vừa nói chuyện, tới Quan ngư các.
Đường Phương hỏi:
- Kiếp Sinh huynh cũng là Cẩm Giang tứ huynh đệ?
Tiêu Thu Thủy đáp ngay:
- Không phải, tứ huynh đệ là tôi, Tả Khâu, Ngọc Hàm và Đường Nhu.
Đường Phương kinh ngạc hỏi:
- A Nhu? Vậy thì anh là lão đại?
Tả Khâu Siêu Nhiên cười đáp:
- Đúng thế, hắn là lão đại, bọn tôi đều quen gọi hắn là lão đại rồi.
Đường Phương bỗng mỉm cười, chăm chú nhìn Tiêu Thu Thủy, nụ cười rất nhẹ, giống như chim yến lướt mây, gió nhẹ mưa phùn. Cô nói:
- Hóa ra lão đại là anh.
Đặng Ngọc Hàm hỏi:
- Đường huynh đệ không biết là có kể với cô...
Một tiếng “Đường huynh đệ” lại gợi lại cảnh tượng ngày xưa cùng sống với Đường Nhu, trong lòng đau đớn, không tiếp tục được nữa.
Đường Phương nhẹ nhàng nói:
- A Đại là đại ca tôi yêu quý nhất, A Nhu là em trai tôi thích nhất. Hắn thường nhắc với tôi về Cẩm Giang tứ huynh đệ, hắn nói hắn là lão tứ, mấy người còn lại đều là nhân vật không thể coi thường... nhất là lão đại... Nhưng hắn chưa từng kể ai là lão đại, ai là lão nhị, ai là lão tam... Vì thế tôi cũng không biết... Hóa ra là các anh!
Tả Khâu Siêu Nhiên cười nói:
- Thế nào, cứ như chúng tôi không giống bình thường vậy?
Đặng Ngọc Hàm tò mò hỏi:
- Đường Nhu kể với cô là chúng tôi như thế nào?
Đường Phương mỉm cười ngọt ngào:
- Các anh ai là lão tam? Ai là lão nhị?
Tả Khâu Siêu Nhiên đáp:
- Tôi là lão nhị, hắn là lão tam.
Đường Phương cười nói:
- A Nhu nói kiếm pháp lão tam rất sắc bén, có thể một kiếm xuyên thủng Chưởng tâm lôi của “Xuyên sơn giáp” Mao Tu Nhân. Kiếm của hắn cũng rất kỳ diệu, có một lần liều mạng, đánh trả một kiếm, góc độ thần kỳ nhưng lại không đâm trúng người, còn ngoan độc đến mức, không kịp thu thế, đâm ngược trúng vào... mông mình...
Đường Phương dù sao cũng là thiếu nữ trẻ, vốn là một kiếm đâm trúng vào “đít”, nàng thuận lý thành chương, sửa thành “mông”
Tả Khâu Siêu Nhiên nghe mà ôm bụng cười sằng sặc, cười đến mức thở hổn hển, Đặng Ngọc Hàm thì hậm hực, hừ hừ nói:
- Đường Nhu... Đường Nhu, tên nhóc con này!
Tiêu Thu Thủy nhịn cười, hỏi:
- Lão nhị thì sao? Đường Nhu nói Tả Khâu thế nào?
Đường Phương mỉm cười đáp:
- Lão nhị à, hắn nói lão nhị là người ba phải thế nào cũng được, nhưng bốn huynh đệ hành động, hắn nhất định sẽ tham gia, nhất định sẽ ủng hộ. Có lần hắn và ba vị lão quyền sư giao đấu, hai cánh tay không ngờ lại bắt được ba đôi quyền, thật sự kinh người, chỉ tiếc... chỉ tiếc là...
Tả Khâu Siêu Nhiên nghe đến nhập thần, không nhịn được hỏi:
- Chỉ tiếc làm sao?
Đường Phương hé miệng cười:
- Chỉ tiếc là thích đánh.... Lần đó lão nhị đánh nhau với Cửu chỉ cầm long Giang Dịch Hải trong “Ngũ hồ nã Tứ hải”, đánh lâu không được, cầm nã đối sách, lão nhị bỗng đánh một phát... Lúc ấy mới làm Giang lão gia tử thối quá phải bỏ chạy.
Lần này đến lượt Đặng Ngọc Hàm cười lăn cười bò, Tả Khâu Siêu Nhiên ngây ra bên cạnh, sắc mặt đỏ như Quan Công, lầm bầm:
- Đường Nhu... Đường Nhu sao đến chuyện này... mà cũng kể ra!
Đặng Ngọc Hàm cười chán, lại tò mò hỏi:
- Lão đại thì sao? Đường Nhu có kể không?
Tả Khâu Siêu Nhiên cũng vớ được chuyện để xuống thang, thăm dò:
- Đường Nhu nói lão đại thế nào?
Đường Phương liếc nhìn Tiêu Thu Thủy, nói:
- Anh ta à...
Tiêu Thu Thủy thấy hai người trước đều chẳng có kết cục tốt, vội vàng xua tay nói:
- Ách, không không không, không cần nói nữa, tôi không cần biết...
Đặng Ngọc Hàm cười xấu:
- Này này này, cậu không cần biết, nhưng bọn tôi lại muốn nghe...
Tả Khâu Siêu Nhiên không ngờ lại cung tay vái dài, nói:
- Đường cô nương, xin mà xin mà, kể đi kể đi!
Đường Phương cười nhẹ:
- Hắn nói...
Đôi mắt đẹp khẽ liếc nhìn Tiêu Thu Thủy, Tiêu Thu Thủy cảm thấy chẳng còn mặt mũi nào nữa, trong lòng đã sớm chửi Đường Nhu đến mấy chục lần. Tả Khâu Siêu Nhiên lại càng làm trò:
- Kể đi! Kể đi!
Đặng Ngọc Hàm xen vào:
- Đừng rộn! Đừng rộn!
Đường Phương bật cười khúc khích:
- Hắn nói à... Lão đại không phải là người!
Tiêu Thu Thủy chỉ còn thiếu nước kiếm cái lỗ nẻ nào đó mà chui xuống, Đặng Ngọc Hàm “sặc” một tiếng cười lớn, Tả Khâu Siêu Nhiên lại càng nhìn Tiêu Thu Thủy, nháy nháy mắt.
Đường Phương ngừng một chút, tiếp tục kể:
- A Nhu nói, bình sinh hắn chỉ bội phục hai người, một là đại ca, một là lão đại. Hắn nói đại ca tuổi vừa ba mươi nhưng đã lãnh tụ quần luân, đôn hậu, cẩn trọng. Lão đại hắn mới chỉ hai mươi nhưng đã dám vuốt râu hùm Chu đại thiên vương, vì một con chó con bị ngược đãi mà dám ra tay cả với “Sư công hổ bà”(*). Vì tưởng nhớ Khuất phu tử mà không ngại tới tận Tỷ Quy, đọc thơ Lý Bạch, Đỗ Phủ mà đến tận Tế Nam, lên lầu Thái Bạch, leo tháp Từ Ân, dạo núi Chung Nam, như si như cuồng... A Nhu nói, lão đại mặc dù phóng đãng nhưng cũng không hổ là nhân kiệt đương thời.
Đường Phương nói xong, ánh mắt không nhìn Tiêu Thu Thủy mà lại vọng về phương xa, ẩn ước có chút đau thương.
Tiêu Thu Thủy lúc đầu vô cùng bối rối, sau liền máu nóng sôi trào, cuối cùng trong lòng lại chua xót, nhớ tới Đường Nhu. Đường Nhu ơi Đường Nhu, cậu thiếu niên yếu ớt mà quật cường đó... Đường Nhu. Tiêu Thu Thủy nghĩ ngợi một chút, cuối cùng nói:
- Đường cô nương, Đường Nhu hắn... Hắn ở Cự thạch hoành than... đã bị....
Ánh mắt Đường Phương vẫn nhìn về phương xa, nhẹ giọng đáp:
- Tôi biết.
Mọi người đều trầm mặc, chậm rãi bước đi, Đường Phương lại nói:
- Đại ca dùng bồ câu đưa thư cho tôi, tôi xem thư lập tức tới đây, không ngờ đại ca cũng...
Đường Phương không nói gì thêm nữa, mấy người Tiêu Thu Thủy đều hiểu rõ, Đường Phương liên tiếp mất đi hai người thân mà nàng tôn kính nhất và yêu thích nhất, nội tâm đang vô cùng đau đớn.
Tả Khâu Siêu Nhiên nhanh chóng chuyển chủ đề:
- Ngoài bốn gã bảo bối bọn tôi ra, chúng tôi còn có mấy người bàn khác, giống như Kiếp Sinh...
Đường Phương cũng thấy không khí quá bi thương, gượng cười nói:
- Ồ, Kiếp Sinh? Rất ít khi nghe A Nhu nhắc tới.
Tả Khâu Siêu Nhiên lèm bèm nói:
- Kiếp Sinh à? Tên nhóc ấy, Quan nhật kiếm pháp của hắn cũng rất được. Bọn tôi gặp cha con hắn trong Thành Đô, lúc đó bọn họ đang giao đấu với thủ hạ của Chu đại thiên vương, lấy một kiếm đấu Tứ côn. Chúng tôi tới nơi, lấy năm đánh một, thủ hạ Chu đại thiên vương lập tức bôi dầu dưới chân...
Tả Khâu Siêu Nhiên đưa tay làm bộ đang bay ngang, “vụt” một tiếng ngếch lên, cười nói:
- Biến sạch!
Chu đại thiên vương là đại minh chủ của Trường Giang tam hiệp, thập nhị liên hoàn ổ thủy đạo, Chu đại thiên vương còn gọi là Chu lão thái gia, nguyên danh Chu Thuận thủy. Thủ hạ của lão có Tam anh Tứ côn, Ngũ kiếm Lục chưởng, Song thần quân. Trường Giang Tam anh thất bại bị bắt dưới chưởng kiếm của Cẩm Giang tứ huynh đệ, sau đó lại bị Phó Thiên Nghĩa thừa dịp giết chết. Tứ côn là “Trường Giang tứ điều sài”, bốn kẻ này võ công càng cao lại càng không từ một việc ác nào. Trong trận ở Thành Đô, Tiêu Thu Thủy, Đặng Ngọc Hàm, Tả Khâu Siêu Nhiên, Đường Nhu, Khang Kiếp Sinh thực sự đã khiến cho bốn tên này ăn quả đắng phải chạy trốn, vì thế Tả Khâu Siêu Nhiên kể đến đây cũng dương dương tự đắc.
Đường Phương cười to:
- Cuộc sống của các anh đúng là vui vẻ!
Đặng Ngọc Hàm cướp lời:
- Còn có chuyện vui hơn cơ. Lão đại còn có hai người bạn…
Tiêu Thu Thủy mỉm cười:
- Một người tên Thiết Tinh Nguyệt, một người tên Khâu Nam Cố….
Tả Khâu Siêu Nhiên tiếp lời:
- Hai người bọn hắn nhé, hắc, một con trâu ngốc, một tên phá rối, đúng là mẹ của tôi ơi…
Bốn người bọn họ, vừa gặp mặt mà như đã quen, vừa đi vừa nói chuyện, tới gần Trường Giang kiếm thất. Bấy giờ mặt trời đã lên cao, bốn người cười cười nói nói, thực giống như thiên hạ thái bình, nữ ôn nhu, nam hào sảng, mọi người đều vui vẻ giữa năm tháng núi sông....
Nhưng có thật là thù hận đã ở lại tít ngoài xa không?
Không, Đường Phương bỗng nhíu mày nói:
- Hôm qua khi tôi tiến vào Kiếm lư, xuyên qua vòng vây của Quền Lực bang, hình như nghe thấy nói Nhất động thần ma đã tới rồi. Hiện tại bọn chúng có Nhất động thần ma, Phi đao thần ma, Tam tuyệt kiếm ma, chúng ta có Tiêu bá bá, Tiêu đại hiệp, Chu thúc thức, vừa đủ có thể liều một trận.
Tiêu Thu Thủy lo âu:
- Bọn chúng thực tăng mạnh, nhưng lại không tấn công, chỉ sợ bên trong có trá ngụy...
Đúng lúc đó, sau lưng bỗng vang lên tiếng tay áo phất động.
Đường Phương là người đầu tiên phát hiện ra, lập tức quay lại.
Người tới không phải ai xa lạ, chính là Tiêu Đông Quảng.
Chỉ thấy Chưởng thượng danh kiếm Tiêu Đông Quảng mỉm cười hiền hậu, hỏi:
- Các cháu đang đi đâu?
Tiêu Thu Thủy cung kính đáp:
- Tới Quan ngư các thăm hỏi bệnh tình Khang tiên sinh.
Tiêu Đông Quảng nói:
- Tốt lắm. Ta có việc cần nói với cháu, cũng phải tới Quan ngư các, chúng ta đi trước một bước.
Tiêu Thu Thủy đương nhiên là đáp: “Vâng”, nhưng trong lòng không khỏi chợt sinh ra một cảm giác lưu luyến. Lúc này mặt trời lên cao, lá non xanh mởn, hoa khoe sắc thắm, dưới hồ nước chảy, trong suốt tới đáy, nhưng trong lòng Tiêu Thu Thủy lại thoáng có chút gì đó không nỡ rời xa.
Đương nhiên hắn vẫn cùng Tiêu Đông Quảng đi trước một quãng dài. Mấy người Đặng Ngọc Hàm đều hiểu hai bác cháu họ có việc cần bàn nên cũng cố ý đi chậm lại, để Tiêu Đông Quảng và Tiêu Thu Thủy đi đằng trước.
Câu đầu tiên của Tiêu Đông Quảng đã khiến Tiêu Thu Thủy xấu hổ không biết để đâu cho hết:
- Ta trông giữ Kiến thiên động gần hai mươi năm. Hai mươi năm này cháu rất ít khi vào Kiến thiên động cúng bái tổ tiên, cho dù theo cha vào cúng thì cũng bứt rứt không yên, cháu có thừa nhận không?
Tiêu Thu Thủy tuy rằng hổ thẹn nhưng vẫn thản nhiên thừa nhận:
- Dạ đúng.
Tiêu Đông Quảng lại vỗ vai Tiêu Thu Thủy, cười lớn:
- Ta thích cái tính đại trượng phu gặp việc dám làm dám chịu như của cháu! Làm là làm! Không là không! Đúng thì bảo đúng! Sai thì nhận sai! Có cái gì mà không làm được!
Tiêu Thu Thủy vụt ngẩng đầu, nhìn người bác ruột đã sống suốt hai mươi năm như nô bộc, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn đó vẫn thấp thoáng hiện ra bóng dáng hào hùng, hoành tảo giang hồ hai mươi trước!
Tiêu Đông Quảng lại nói:
- Hai mươi năm nay, nhị ca Khai Nhạn của cháu là thành tâm chính ý nhất. Mỗi ngày ở trong trang đều quần áo chỉnh tề, cung kính bái tế. Đại ca của cháu, Dịch Nhân, mỗi dịp đại điển, ra vào đường hoàng, đã ẩn ước có khí tượng trong mắt vô thần. Chỉ có cháu...
Tiêu Đông Quảng mắt sắc như điện, nhìn thẳng vào Tiêu Thu Thủy:
- Cháu bình thường cúng bái qua loa, nhưng mỗi dịp lễ tiết, hay trong nhà có chuyện, hoặc là ngày giỗ tổ tiên, cháu còn thành tâm thành ý hơn bất kỳ ai. Bốn năm trước mẹ cháu bệnh nặng, cháu liền chân thành lễ bái, một ngày ba lần, nhưng lại không hề nói ra nửa chữ với người khác, ta mới biết cháu không phải là loại người bất cần thiếu lễ nghĩa. Lại quan sát cháu cúng bái lúc bình thường, lời khấn đều không theo khuôn thức cố định mà toàn cầu xin loạn xạ, vừa xin thử kiếm thành danh, lại cầu cha mẹ trường sinh bất lão, lúc lại muốn được một cô vợ như hoa như ngọc...
Tiêu Thu Thủy càng lúc càng không dám ngẩng đầu lên. Hắn vạn vạn lần không ngờ được, “bác Quảng” mà mình nghĩ là vừa câm vừa điếc này lại có thể nghe thấy hết tất cả mọi nguyện vọng của mình khi cúng tế.
Chỉ nghe Tiêu Đông Quảng cười ha hả, nói:
- Thế thì có gì mà xấu hổ?! Nhớ Tiêu Đông Quảng ta tung hoành giang hồ hai mươi năm trước, cũng đều vì tâm niệm không yên, muốn hùng đồ thiên hạ, bị quyền lực làm mờ mắt, vì thế mà sai lầm, không thành được đại sự. Hôm nay biết sai, làm nô bộc hai mươi năm nhưng bình sinh vẫn ghét nhất là loại tiểu nhân dối trá, làm bộ nho nhã, làm ăn cẩu thả, nói năng tùy tiện!
Lại thêm một câu:
- Cháu tâm như trẻ nhỏ, lại có tráng chí, cười cợt mà không mất đi chân ý, vậy là rất tốt, ta rất thích!
Đoạn ngẩng đầu lên trời cười vang:
- Cha cháu cứ thích trợn mắt, vểnh râu lên với cháu chứ ta thì rất quý!
Tiêu Thu Thủy vừa mừng vừa sợ, chẳng ngờ vị “bá bá” này lại thân thiết với hắn như vậy, mà hắn thì ngày thường vốn đã thích ngao du, kết giao bằng hữu rồi. Tiêu Tây Lâu thường lắc đầu than thở, Tiêu Thu Thủy vừa không có chí lớn, không như Tiêu Dịch nhân, lại vừa không lễ nghi, không bằng Tiêu Khai Nhạn. Trong ba anh em, Tiêu Tây Lâu lo lắng nhất là Tiêu Thu Thủy vô dụng, tìm nhầm bạn xấu, chơi bời quên gốc. Tiêu thu Thủy lại không biết có người bác ruột tâm đầu ý hợp với hắn như thế, nhất thời chẳng biết phải nói gì mới tốt.
Tiêu Đông Quảng cười ha ha, nói:
- Đây, cầm lấy...
Đưa tay vào lòng lấy ra một thanh kiếm, đưa sang cho Tiêu Thu Thủy. Tiêu Thuy Thủy vội vàng đưa hai tay nhận lấy, bỗng giật bắn người.
Đó là một thanh kiếm.
Kiếm không phát quang, thân kiếm hẹp mà dài.
Chuyên Chư thần kiếm!
Hóa ra là Chuyên Chư thần kiếm của Tân Hổ Khâu!
Tiêu Thu Thủy vô cùng hoảng hốt, vội nói:
- Cái này, cái này, cháu, không nhận nổi...
Tiêu Đông Quảng trừng mắt:
- Hừ! Cái gì mà không nhận nổi: Cầm lấy! Thần kiếm vốn vô quang, đưa cho người có ánh sáng sử dụng mới thực sự tỏa sáng! Kiếm do tâm sinh, ma đầu sử kiếm sẽ thành ma kiếm, chỉ mong có ngày cháu có thể dùng kiếm này, biến nó thành thần binh!
Tiêu Thu Thủy nghe vậy mà trong lòng chấn động, tay cầm kiếm không khỏi siết chặt lại. Tiêu Đông Quảng nói:
- Cháu dùng kiếm này thì không sử được Mãn thiên hoa vũ của Hoán Hoa phái nữa...
Mãn thiên hoa vũ là một trong ba tuyệt chiêu của Hoán Hoa kiếm phái. Khi sử ra chiêu này phải vận nội kình chấn vỡ thân kiếm, hóa thành hoa bay đầy trời, tập kích kẻ địch, khiến người ta không thể ngăn cản.
Chuyên Chư là bảo kiếm, nội lực chưa chắc đã có thể đánh gãy, huống gì là chấn vỡ.
Chỉ nghe Tiêu Đông Quảng nói tiếp:
- Chỉ là nhà họ Tiêu Hoán Hóa chúng ta, chiêu thức sao có thể như vật chết?! Tổ tiên họ Tiêu chúng ta đi khắp giang hồ, tự mang bảo kiếm, cũng không không thấy ai không dùng nổi Mãn thiên hoa vũ. Chiêu này vẫn được truyền lại nhiều đời, chỉ là các sử dụng khác nhau mà thôi.
Tiêu Thu Thủy không nhịn được, hỏi:
- Thỉnh giáo bá bá, cách dùng thế nào?
Tiêu Đông Quảng vẫn đang đi đột nhiên ngừng lại, ngẩng mặt lên trời trầm trư, khẽ day thái dương, nói:
- Vừa rồi ra bàn bạc với cha cháu, bảo vệ lâu dài ở đây cũng không phải là cách tốt. Cần phải phái người thông báo với Quế Lâm, lệnh cho ngoại Hoán hoa ở Quế Lâm cẩn thận hết sức, nhất thiết không được khinh địch, tập trung nhân thủ về cứu Kiếm lư. Địch lão phu nhân ở đây, mọi người không nên chia binh ra thì tốt hơn, bảo vệ lão phu nhân là quan trọng.
Tiểu Thu Thủy gật đầu đáp:
- Vâng.
Tiêu Đông Quảng lại nói:
- Quyền Lực bang đã phái người xâm nhập Kiếm lư, ngoại chi Quế Lâm lại càng không thể phòng bị, cần có người thông báo. Tân Hổ Khâu có một nữ đệ tử, cách đây không lâu có tới tá túc ở chỗ Mạnh sư đệ ngoại Hoán Hoa, chỉ sợ có trá.
... Thù oán giữa Tiêu Tây Lâu và Tiêu Đông Quảng là từ tranh chấp giữa nội, ngoại Hoán Hoa kiếm phái. Tiêu Đông Quảng mặc dù đã quy ẩn hai mươi năm, trong lòng vẫn không khỏi canh cánh chuyện cũ, tuy nội ngoại Hoán Hoa đã được Tiêu Tây Lâu thống nhất thành một tông nhưng vẫn quen gọi Hoán Hoa Quế Lâm là ngoại phái.
... Mạnh sư đệ chính là Mạnh Tương Phùng, “Hận bất tương phùng, Biệt li tương kiếm” Mạnh Tương Phùng, là người phụ trách chi phái của Hoán Hoán kiếm phái tại Quế Lâm.
Tiêu Thu Thủy hiểu ý, nói:
- Bá bá, cha và thúc thúc đều phải chủ trì đại cục, cháu đây bất tài, có ở lại cũng không được việc gì, xin lao khỏi trùng vây, báo tin tới Quế Lâm, dẹp yên thế cục.
Tiêu Đông Quảng đầu tiên là vuốt cằm, sau lại lắc đầu, thở dài nói:
- Cháu có tâm ý như vậy thật khó kiếm. Nhưng không phải mình cháu đi. Một người đi quá nguy hiểm, cháu cần phải đi với các anh em nữa. Ngoài ra cũng không phải đi bây giờ... Bây giờ Khổng Dương Tần, Sa Thiên Đăng, Tả Nhất Động đang ở bên ngoài, cháu có ba đầu sáu tay cũng không xông ra nổi... Phải chờ chúng ta chém giết một trận trong rừng, nếu như thắng thì cháu cùng các huynh đệ lao ra ngoài, rời thành xuống Ô Giang, tới Quế Lâm. Trước khi Quyền Lực bang kịp điều đợt nhân thủ thứ hai toàn lực tấn công Hóa Hoa Tiêu gia, cháu phải thông báo với mấy đứa Dịch Nhân, Khai Nhạn, Tuyết Ngư. Ta đoán chắc bọn chúng còn pháí người cắt đứt liên lạc giữa Quế Lâm và Thành Đô, nếu không Ưng tổ của chúng ta tại sao lại chẳng có tên nào trở về?! Quế Lâm tại sao cũng không có tín tức?! Bồ câu đưa thư đến một con cũng không quay lại?! Lý Trầm Chu lão mưu thâm toán, tất sẽ cắt đứt tất cả lưới liên lạc, nhưng hắn còn không ngờ được, ta vẫn chưa chết, Chu Hiệp Vũ, Đường Đại lại vừa khéo đang ở Kiếm lư, khiến cho năm tên ma đầu Sa Thiên Đăng, Tả Nhất Động, Khổng Dương Tần, Hoa Cô Phần, Tân Hổ Khâu đều tới mà không đánh hạ được một nhà họ Tiêu Thành Đô, ha ha ha ha...
Tiêu Thu Thủy nhíu mày:
- Bá bá, nghe nói còn có một tên Vô Danh thần ma nữa....
Tiêu Thu Thủy đang nói bỗng ngưng lại, bởi vì lúc đó, ở phía Quan ngư các cách chỗ họ chưa tới ba mươi trược đột nhiên vang lên một tiếng kêu thảm kinh thiên động địa...
Tiếng kêu thảm của Khang Xuất Ngư!
(*) Sư là sư tử, công là chồng, hổ là hổ, bà là vợ, tùy ý các bạn hiểu