Sáng sớm, một loạt tiếng gõ cửa dồn dập làm Thần Nam giật mình tỉnh giấc.
Tiểu bảo chúa sớm đã ở ngoài cửa vừa gõ vừa hét lớn:
“ Bại hoại, mau mở cửa ra …”
Thần Nam đứng dậy lười biếng mở cửa, ngáp một cái rồi nói:
“ Có chuyện gì? Thật là, mới sáng sớm …”
“ Ngươi không phải nói hôm nay sẽ giải Khốn Thần Chỉ giúp ta sao?”
“Thì ra là việc đó. Với bộ dạng hò hét này mà dám nói chuyện với ta, ngươi nói ta có nên giải khai cầm chế không?”
Tiểu bảo chúa đi một vòng quanh người hắn, cẩn thận quan sát khắp người, nói:
“ Ngươi đừng tưởng ta sẽ dễ dàng cầu xin ngươi. Cái đuôi của ngươi rốt cuộc đã bị ta nắm trong tay rồi , hừ.”
“Đuôi gì hả?”
“Hừm. Đêm qua có người đem một đống bột ớt cay rắc lên đám long vật trong Thần Phong học viện. Làm cho đám rồng bị kích nộ phát cuồng, khiến toàn bộ Tội Ác chi thành không thể yên tĩnh. Phó viện trưởng bận rộn cả đêm giúp những con rồng trấn tĩnh lại đuợc. Mấy tên long kị sị tức giận la hét om sòm, hiện tại đang ở trong toàn thành đang truy lùng kẻ khả nghi”
Thần Nam nói “Vậy thì có liên quan gì với ta?”
“Bởi vì người đó chính là ngươi, không nghĩ tên dịch vật ngươi lại dám to gan làm càng. Bất quá chuyện này thật hứng thú, đáng tiếc bị ngươi dành trước”. Mặt tiểu bảo chúa đột nhiên xuất hiện vẻ tiếc nuối.
“Ý. Tiểu ác ma ngươi chớ có nói năng lung tung. Đừng cho là ta cũng độc ác như ngươi, đối với thứ chuyện đó mà lại thấy hứng thú là sao?”
“Hừ! Từ khi bước vào trong phòng ta đã đặc biệt quan sát kỹ. Ngươi nghe được chuyện đó mà chẳng có vẻ giật mình tí nào, cho thấy ngươi đã sớm biết được. Ngươi còn cố chối, không phải ngươi thì là ai vào đây?”
“ Nói thật hay, không có một chứng cớ nào mà chỉ đoán bừa thì ai ma tin!”
“ Còn cái đám người phụ giúp đó thật ngu xuẩn, nhất mực hoài nghi đám tu luyện giả truy tìm dị bảo cổ thần, thật không ngờ được đầu sỏ của chuyện ấy lại là ngươi” Tiểu bảo chúa nở nụ cười bất hảo, nói: “ Nếu như ta đề tỉnh bọn họ, ngươi đoán xem họ sẽ làm gì?”
Thần Nam cảm thấy sống lưng lạnh cóng, vài chục long kị sĩ nếu cùng truy sát, hắn chỉ còn một có nước đi tự sát. Gỏ vào cái trán sáng sủa Tiểu bảo chúa một cái, nói “Tiểu ác ma ngươi toàn rước chuyện thị phi, nhưng ta thân chính không sợ bóng tà, bất quá nếu ngươi hãm hại ta, từ giờ đừng mong ta giải khai cầm chế cho ngươi”.
“Ui da, đau quá…” Tiểu bảo chúa dùng tay xoa trán, vừa kêu đau vừa chửi: “Tên bại hoại ngươi mà còn dám bất kính đối với ta. Ta nhất định sẽ đi tố cáo ngươi, cùng lắm thì ta với ngươi chết chùm cả đám mà thôi.”
Tiểu Ngọc trong lòng nàng cũng rống lên một tiếng, trừng mắt với Thần Nam.
“Sắc hổ, còn dám trừng mắt với ta nữa à, coi chừng ta lột da ngươi đó.”
Tiểu bảo chúa phẫn hận trừng trừng nhìn Thần Nam nói: “ Ngươi hãy giải cầm chế cho ta và giúp ta làm một việc ta sẽ giữ bí mật cho ngươi.”
“ Ngươi đi cầu ta mà còn dám ra điều kiện với ta ư!”
“Điều kiện đó cũng chẳng khó khăn gì, chỉ cần ngươi giúp ta đánh một người”
“Ai?”
“ Bái nguyệt quốc tam hoàng tử Nhân Kiếm”
“ Thì ra là y”
“Đúng, chính là tên dịch vật đáng ghét đó, năm trước hắn đi sứ nước ta. Lúc đó thật hối hận đã không đập cho hắn một trận.”
Thần Nam nói: “ Tuy ta rất muốn giáo huấn hắn, nhưng tuyệt đối không tiếp nhận bị ngươi uy hiếp, bời vì sự việc tối qua không phải ta gây ra”
Tiểu bảo chúa hét lên: “ Tử bại hoại còn cãi chày cãi chối, ta khẳng định 100% là do ngươi làm. Hừ, hắn ta cũng là cừu nhân của ngươi , ngươi không quên chớ? Ngươi mỗi lần xuất nhập Thần phong học viện đều khuấy động mọi người la hét đánh đập. Ta nghĩ tân sinh báo danh như hắn chắc cũng đã chú ý đến ngươi. Ngươi không sợ hắn trong bóng tối phái người hạ thủ trước sao?”
Thần Nam trầm ngâm một chút rồi nói: “Hừ! Hắn và đám thủ hạ chẳng đáng cho ta để mắt vào”
“Ngươi lúc trước bị người ta đuổi đánh, bây giờ thần khí thoạt hiện. Hừ, thật làm cho người ta cảm thấy kỳ quái, chỉ mới vài tháng ngắn ngủi mà ngươi đột nhiên biến thành lợi hại như vậy. Ta hỏi ngươi thêm lần nữa, ngươi có giúp ta dần cho hắn một trận không?”
Thần Nam nói: “ Giúp thì cũng được, nhưng ta cũng muốn đưa ra một điều kiện.”
Tiểu bảo chúa lớn tiếng: “Điều kiện gì?” Thần Nam nhìn chòng chọc vào Tiểu Ngọc trong lòng cô ta, nói: “ Con Sắc hổ này lần trước biến mất vài ngày, khi quay trở lại lại mang về xương bàn tay phải của cổ thần, nó nhất định đã đến một nơi thần bí. Ngươi nếu có thể kêu để nó đưa ta đến nơi đó, đừng nói là đánh Nhân Kiếm bẹp thành một thốn, thậm chí mười thốn cũng còn được.”
Từ hôm Hổ vương gặm về khối thần cốt, Thần Nam không có lúc nào là không có ý tra khảo nó, hắn từ Viễn cổ thần ma mộ địa sống lại, đương nhiên rất muốn tìm hiểu mọi bí mật về cổ đại thần ma.
Tiểu Ngọc cảnh giác nhìn Thần Nam, sau đó dụng lực khép chặt lại.
Tiểu bảo chúa than: “ Ta từng không chỉ một lần yêu cầu nó dẫn ta đi, nhưng nó nhất quyết không chịu. Ta biết làm sao hơn”
“Con sắc hổ này càng làm như vậy, càng chứng minh rằng nơi thần bí đó có chút cổ quái. Để ta suy nghĩ xem làm sao mới khiến nó nghe lời đây”
Tiểu Ngọc nghe được trừng mắt nhìn hắn.
Thần Nam nói với Tiểu bảo chúa : “ Ngươi đưa con sắc hổ đó cho ta. Ta sẽ có biện pháp để nó phải nghe lời”
“ Không được, ta không thể để ngươi hành hạ Tiểu Ngọc”
“ Yên tâm, ta sẽ không phương hại nó đâu.”
Tiểu bảo chủ nghe xong hơi do dự, nhất thời vô cùng hiếu kỳ. Thật muốn biết Tiểu Ngọc tìm thấy thần cốt ở đâu, nhưng lại không nhẫn tâm bức bách nó.
Thần Nam nhìn thấy biểu tình như thế, đã biết nàng đã lung lay, hắn liền đến bên Tiểu Ngọc vẫy tay nói: “Sắc hổ qua đây, toàn núp trên núi cao, ngươi không thấy phiền sao?
Tiểu bảo chúa nghe xong đỏ cả mặt, lên tiếng chửi rủa: “Tên bại hoại, xú tặc, hỗn đản, ngươi ăn nói lung tung gì đó.”
Tiểu Ngọc nhìn Tiểu bảo chúa, rồi ngó Thần Nam, “Gừ” một tiếng rồi nhảy tới hắn. Thần Nam duỗi tay ra muốn tiếp nó, ai ngờ nó tịnh không bay vào lòng hắn, mà nhảy lên cao rồi bay xuống đầu hắn. Tiểu hổ trảo bốn ngón của nó cào loạn trên đầu hắn, làm cho hắn đầu tóc bù xù, giống như một bụi cỏ dại.
“Ta XXXXX ….” Thần Nam đại nộ, nắm nó từ trên đầu kéo xuống, tức giận nói: “ Hổ chết, hổ thối, sắc hổ ngươi dám động thổ trên đầu thái tuế ta…”
Tiểu bảo chủ trước thì cười lớn, sau đó khẩn trương nói: “Không được phương hại Tiểu Ngọc…”
Lúc trước Thần Nam đánh hổ vương trọng thương, làm cho nó xém tí nữa bị người của dong binh đoàn sát hại. Sau đó tuy nó may mắn đào sanh, nhưng lực lượng ba phần bị giảm xuống còn một phần. Tại Tội Ác chi thành lại mấy lần bị Thần Nam chế trụ, cũng đã nếm không ít mùi đau đớn, vì vấy đối với Thần Nam luôn có địch ý.
“Gừ”
Hổ vương rống lên một tiếng, thân thể đột nhiên biến thành to lớn. Sau đó mở miệng phun ra một tia thiểm điện. Thần Nam vốn không có lòng hại nó, bất quá chỉ muốn dọa nó một chút, không tưởng nó lại đột ngột nổi khùng, lúc muốn tránh cũng không kịp, thân hổ không lồ đừng thẳng trước mặt hắn, một tia thiểm điện cường đại phóng tới ngực hắn.
Tiểu bảo chủ hoan hô: “ Tiểu Ngọc hay lắm.”
Tia điện cường đại làm y phục phía trước ngực của Thần Nam nát thành bột, điện lưu mạnh mẽ tịnh không gây cho hắn chút thương hại nào. Đó là nhờ một vầng sáng nhu hòa, thánh khiết xuất hiện phía trước ngực hắn, thiểm điện như bị hút mạnh vào quầng sáng, cuối cùng quầng sáng đó thâu tóm hết vào ngọc như ý trên ngực hắn.
Thần Nam thật sự sợ đến mồ hôi lạnh chảy khắp người, với cự ly gần như vậy nếu bị đạo thiểm điện đó kích trúng, thì chắc nửa mạng của hắn đã bay mất, may mắn là món di bảo của cổ thần chuyên môn hấp thu năng lượng đã giúp hắn tránh khỏi kiếp nạn.
Tiểu Ngọc kinh nghi nhìn vào mặt trước ngọc như ý trong suốt trước ngực hắn, trong mắt đột nhiên xuất hiện một tia kinh khủng, sau đó nó run rẩy từ dưới đất bò dậy.
Tiểu bảo chúa đứng đằng sau người của hổ vương nên tầm mắt bị chặn lại, tịnh không thấy ngọc như ý phát ra ánh sáng. Lúc này nhìn thấy Thần Nam một cọng tóc cũng không bị tổn hại, hổ vương lại có bộ dạng sợ hãi vô cùng, nàng đại kinh thất sắc, không thể nghĩ được cách giải thích.
“ Bại hoại ngươi sao không bị gì vậy, Tiểu Ngọc sao rồi?”
Hổ vương quay lại nhìn nàng, lập tức biến nhỏ lại, sau kêu “Sưu” một tiêng sợ hãi nép vào ngực nàng.
Thần Nam nhìn rõ mọi chuyện trong tầm mắt, phát giác Tiểu Ngọc đối với ngọc như ý sợ hãi vô cùng, tựa hồ như là nỗi sợ hãi liên quan đến sống còn. Hắn quyết định dùng ngọc như ý để hăm doạ nó, buộc nó phải ngoan ngoãn nghe lời, đưa hắn đi tìm vị trí của địa phương thần bí đó.
Hắn lấy một cái áo dài trên giường mặt vào người, sau đó tiến đến trước người Tiểu bảo chúa nói: “Đưa sắc hổ cho ta, ta đã có phương pháp để nó ngoan ngoãn nghe lời”
“Không được, lúc nãy ngươi đã làm gì với Tiểu Ngọc của ta. Tại sao nó lại sợ hãi như vậy?”
Lúc này Tiểu Ngọc nằm trong lòng Tiểu bảo chúa, toàn thân run lên, bộ dạng hoảng sợ đến cực độ.
Thần Nam đưa tay ra điểm vào vài huyệt đạo trên người Tiểu bảo chúa, làm nàng ta mất hết tri giác. Sau đó đặt Tiển bảo chúa nằm trên giường, từ trong người nàng nắm chặt Tiểu Ngọc lôi ra.
Tiểu Ngọc vùng vẫy một hồi, nhưng lại không có một tí sắc hung hãn. Phát giác không thoát được, nó đưa hai tiểu hổ trảo mềm mại che mắt mình, bộ dạng ngốc ngếch thật khả ái.
Thần Nam phấn khởi vô cùng, thật không thể tưởng tượng ra nó lại phản ứng như thế, hắn dùng tay mở hai hổ trảo ra nói: “Sắc hổ nhìn kĩ ta, nói cho ta nghe ngươi có biết vị trí của nơi thần bí đó không?”
Tiểu Ngọc bị bức bách phải nhìn hắn, phát giác không còn thấy ngọc như ý nữa, lòng can đảm bắt đầu xuất hiện. Bất quá chỉ không phát động công kích Thần Nam, trong lòng nó ít nhiều vẫn còn có một chút sợ hãi, trong mắt lộ rõ sự phẫn nộ cùng địch ý. Nó không cam tâm phát ra một tiếng gầm, sau cùng lắc lắc cái đầu đầy lông mềm mại của nó.
“ Sắc hổ dám không thành thật, đến giờ còn lừa ta. Xem ra không giáo huấn ngươi một chút thì không xong.”
Thần Nam lấy ngọc như ý từ trong ngực ra nói: “ Dám không thành thật ư! Ta sẽ đeo nó vào cổ ngươi đấy”.
Nhìn thấy ngọc như ý, trong mắt Tiểu Ngọc lại hiện ra màu sắc kinh khủng, toàn thân bắt đầu run rẩy. Thần Nam thấy uy hiếp có hiệu quả liền tra hỏi: “ Ngươi có biết nơi thần bí đó ở dâu không?”
Tiểu Ngọc thoáng do dự nhưng khi nhìn thấy ngọc như ý trong suốt trước mắt thì kinh hoảng cực độ, cấp tốc nhắm mắt gật đầu lia lịa.
Thần Nam tuy ước đoán được có địa phương thần bí đó, nhưng khi thấy Hổ vuơng chứng thực, trong lòng rất kích động.
“ Sắc hổ ngu ngốc. Ngươi dẫn ta đến đó nghe ngóng nha?”
Tiểu Ngọc nghe lời de doạ đó liền kinh khủng mở to hai mắt, đầu hổ đầy lông mềm mại lắc liên tục như cái trống. Thần Nam vô cùng tức giận, mang ngọc như ý đeo vào cổ nó khiến nó một phen vùng vẫy khỏi bàn tay của Thần Nam, nhảy lên trên giuờng làm cái đệm rung rinh không ngừng.
Thần Nam bắt lại, lấy ngọc như ý ra khỏi cổ, nói: “ Bây giờ ngươi có dẫn ta đi hay không?”
Tiểu Ngọc hề hề đáng yêu nhìn hắn, cuối cùng không biết làm sao hơn đành gật đầu. Thần Nam cả mừng, nhưng sợ nó bỏ trốn, ra tay điểm loạn trên thân nó, chế trụ một số huyệt đạo, sau đó ném nó lên giuờng và giải khai huyệt đạo cho Tiểu bảo chúa.
Sau khi Tiểu bảo chúa mở mắt liền kinh hoảng kiểm tra lại quần áo, xác định không có vấn đề gì, thì hét lớn: “ Bại hoại sao lại điểm huyệt ta, ngươi đã làm gì Tiểu Ngọc rồi?” Nói rồi nàng ta đem tiểu hổ không chút động đậy ôm vào lòng.
Thần Nam nói: “Con tiểu yêu này đã đáp ứng dẫn ta đi tìm vị trí của nơi thần bí đó”
Tiểu bảo chúa chuyển nộ thành hỷ, nói: “ Thật quá tốt! Ta nhất định phải đi xem chỗ đó rốt cục là nơi như thế nào.” Thần Nam nói: “ Ngươi hãy ngoan ngoãn mà ở lại Tự Do chi thành, nhìn thần tình kinh khủng của sắc hổ, chắc rằng nơi đó vô cùng hung hiểm, ngươi mà đi cùng thì ta không thể bảo đảm an toàn cho ngươi được”
“Hừ. Ai cần ngươi bảo hộ, đã như vậy thì ta càng muốn đi.”
“ Thôi được rồi, chuyện đó để sau. Ta hiện tại thực hiện lời hứa, giúp ngươi hoá giải Khốn Thần Chỉ”
Tiểu bảo chúa nghe được liền mừng rỡ. Từ khi ly khai Sở quốc đến hiện giờ, một thân công lực bị phong bế, làm cho cô gái hoạt bát hiếu động như nàng cảm thấy vô cùng không thoải mái. Cuối cùng hôm nay cũng được giải thoát sao không khiến nàng vui mừng cho được.
Thần Nam song thủ cùng cử động, một đạo kim sắc chân khí như lưu thuỷ chạy vào nội thể Tiểu bảo chúa, nhất thời trong phòng quang mang đại thịnh, đồng thời cùng lúc phát ra âm thanh đau đớn của Tiểu bảo chúa
Sau một thời gian, quang mang trong phòng dần tan biến, cơ thể hai người ướt đẩm mồ hôi, Tiểu bảo chúa cố gắng hơ chưởng, nhưng phát giác trong nội thể mình hoàn toàn trống rỗng, không có một tí chân khí, tức quá nàng chửi lớn: “ Bại hoại ngươi gạt ta, căn bản không có giải khai cấm chế”.
Thần Nam nói: “ Nếu triệt để giải khai Khốn Thần Chỉ cho cô chỉ sợ hao tốn hết toàn thân công lực của ta, e là trong vài ngày khó hồi phục như cũ. Bất quá ta đã hoá giải phân nửa, ngày khác gặp lại ta giải tiếp một nửa”
Tiểu bảo chúa bất mãn vô cùng hừ một tiếng, nói: “ Cũng được, mai ta lại đến tìm ngươi hoá giải. Thật là khó chịu, toàn thân đều là mồ hôi, ta phải trở về đi tắm, ngươi mau nhanh giải huyệt cho Tiểu Ngọc.”
Thần Nam nói: “ Hiện giờ ta đang muốn nó dẫn ta đi tìm địa phương thần bí đó, tạm thời mượn nó trong hai ngày”.
“ Không được, ta cũng muốn đi.”
“ Chỗ đó quá hung hiểm. Không thể dẫn theo tiểu hài tử như ngươi đi”
Tiểu bảo chúa hét toáng lên: “Phì, ngươi mới là tiểu hài tử, mau nhanh trả Tiểu Ngọc lại cho ta”
Thần Nam không thèm trả lời, nhào tới bắt Tiểu Ngọc đang ở trên giường, sau đó lạng người đi ra khỏi phòng. Tiểu bảo chúa vừa hoang mang vừa lo lắng truy theo, nhưng khi nàng vừa ra khỏi phòng thì Thần Nam chỉ còn là một cái bóng.
Lúc này trên các hang cùng ngỏ hẻm, chúng nhân tranh nhau đàm luận về sự kiện tiếng rồng ngâm chấn động tối qua. Rất nhiều người truy tìm cổ thần di bảo hôm nay không đi đến Thần chiến di tích, mà đang tập trung trong thành quan sát sự tình phát triển.
Thần Nam trên đường đi tim đập chân run, trong tâm vô cùng lo lắng. Hắn quyết định nhanh chóng bức bách Hổ vương đưa hắn đến xem xét nơi thần bí đó, để tránh trận cuồng phong này. Hắn dẫn Hổ vương lánh vào một gian khách sạn, dùng hết nửa ngày ở trong phòng để điều tức, khôi phục lại công lực đã tổn thất. Từ thần sắc kinh hãi của Tiểu Ngọc hắn biết nơi đó không phải là nơi tốt lành gì, hắn tự nhủ phải khôi phục lại trạng thái tốt nhất, để tiện ứng phó với tất cả các tình huống có thể xảy ra.
Vào buổi sáng ngày thứ hai, Thần Nam dậy sớm, sau khi rửa mặt, hắn lên đường mua một bao thức ăn lớn, sau đó ôm chặt Tiểu Ngọc rời khỏi Tội Ác chi thành.
“ Sắc hổ ngươi có dẫn ta đi hay không? Hôm qua không không phải chấp thuận rồi, nay sao lại dám trở mặt”. Trong rừng cây tại phía Đông thành Thần Nam nắm giữ ngọc như ý một lần lại một lần uy hiếp Tiểu Ngọc, lòng hắn đã minh bạch Hổ vương rất sợ ánh sáng thánh khiết phát ra từ bảo ngọc, hắn dồn ít chân khí vào ngọc như ý, làm phát nó phát ra ánh sáng nhàn nhạt, làm Hổ vương sợ đến run lẫy bẩy.
Lúc này Hổ vương đã khôi phục lại thân hổ dài một trượng, dưới xuơng sườn đã xuất hiện hai cánh trắng toát, sừng ngọc trong suốt trên trán cũng mọc ra, Thần Nam chỉ sợ nó bỏ chạy, nhất mực nắm tai nó. Hổ vương trong lòng tựa hồ như sợ hãi dị thường, căn bản không dám động đậy, chỉ là dưới chân nó không ngừng run rẩy.
Dưới sự uy hiếp của Thần Nam, Hổ vương cũng đành phải gật đầu, hắn vui mừng, cấp tốc nhảy lên lưng hổ.
Một đạo bạch quang vọt lên trời, Hổ vương chở Thần Nam bay trên không, gió thổi vù vù, mây trắng lơ lửng, mắt nhìn xuống đất, thanh sơn lục thủy phảng phất như sợi chỉ nhỏ, cảnh vật dưới đất nhanh chóng chạy dài phía sau, Tiểu Ngọc như tia chớp nhắm hương Đông mà bay tới.