Liễu Bán Tiên và Nhạc Quần đi trước, Mai Nghinh Xuân cùng Phan Liễu Đại và Hồ Điệp theo sau tiến vào lăng tẩm.
Theo tiếng động, họ nhanh chóng tìm gặp Tư Mã Trường Hồng, Lâu Tử Vân và bọn Lãnh Phong, lúc này đã mặc lại quần áo.
Lâu Tử Vân đang giao đấu với Lãnh Phong vô cùng quyết liệt.
Lãnh Phong là sư huynh của Tư Mã Trường Hồng, thân hoài tuyệt kỷ của hai sư môn, cho nên không ai biết rõ công lực lão ta cao đến mức nào, kể cả Tư Mã Trường Hồng.
Xem chừng hai người đã giao đấu đã khá lâu, Tư Mã Trường Hồng lớn tiếng nói :
- Lâu huynh hãy mau dừng tay, để tiểu đệ thay cho...
Lâu Tử Vân bướng bỉnh :
- Lão phu tuy biết võ công của y rất cao, nhưng vẫn không phục...
Lãnh Phong cười khẩy :
- Vậy thì hay lắm, Lãnh mỗ sẽ cho các ngươi mở rộng tầm mắt!
Vừa dứt lời chiêu thức đột biến, chớp nhoáng bổ ra hơn mười chưởng, lập tức bức lùi Lâu Tử Vân một bước.
Tư Mã Trường Hồng thoáng biến sắc mặt, nhưng lại không tiện xen vào, bởi ông hiểu rất rõ tính nết của Lâu Tử Vân.
Chỉ thấy Lãnh Phong bỗng chậm chạp đưa tay trái ra, xương cốt kêu răng rắc, trong tay áo bốc ra một làn khói trắng, rồi thì cháy rực lên.
Tư Mã Trường Hồng kinh hãi quát lớn :
- Thông Tý công! Lâu huynh cẩn thận!
Trong thoáng chốc, tay áo của Lãnh Phong đã hóa ra tro, cánh tay của lão trở nên to hơn gấp bội và đỏ rực lên.
Lâu Tử Vân là một cao thủ tuyệt thế, tất nhiên cũng biết đó là Thông Tý công cực độc, tuy lòng thầm kinh hãi, song lại không muốn tỏ ra khiếp nhược, bèn vận hết công lực bình sinh phóng ra một chưởng.
Tư Mã Trường Hồng hoảng hốt quát :
- Không được!
Song đã muộn, chỉ thấy Lãnh Phong cười gằn, đẩy tay ra, liền có một luồng hơi nóng rực xô tới.
Lâu Tử Vân hự lên một tiếng, loạng choạng lùi sau ba bước, trước ngực hiện ra một mảng nám đen, từ khóe miệng máu bầm rỉ ra.
Nhạc Quần vội phóng tới đỡ lấy ông, song vì thương thế quá nặng, lập tức tuột xuống đất, chẳng nói được nửa lời đã từ giã nhân thế.
Đào Tiểu Hồng như điên dại hét vang, lao bổ về phía Lãnh Phong. Tư Mã Trường Hồng vội phất tay áo và quát :
- Không được làm bừa, cô nương không nên phụ lòng Lâu Tử Vân, hãy mau bồng thi thể sang bên...
Tư Mã Trường Hồng buông giọng sắc lạnh :
- Thì ra sư huynh đã giữ lại một miếng, thảo nào chẳng tự tin đến vậy!
Lãnh Phong nhếch mép cười :
- Binh bất yếm trá! Lăn lộn trong chốn võ lâm mà không sử dụng cả đôi tay lẫn đầu óc thì chỉ có thất bại. Ta khuyên ngươi không nên chống đối với ta thì hơn!
Tư Mã Trường Hồng nghiêm giọng :
- Sư huynh chuyên đối nghịch với giới bạch đạo, không từ mọi thủ đoạn để đạt mục đích, đệ tuy biết mình tài hèn sức kém, song cũng phải chống chọi với sư huynh đến cùng.
Lãnh Phong gằn giọng :
- Thông Tý công là một trong ba tuyệt kỹ của ta, sư đệ hãy suy nghĩ cho kỹ!
- Người luyện võ tất sớm muộn gì cũng phải chết dưới quyền kiếm, sư huynh bất tất lo cho tiểu đệ!
Lãnh Phong quay lại nói với Quách Vân Long :
- Quách huynh hãy thử xem!
Chỉ thấy Mai Nghinh Xuân lách ra nói :
- Hạng ấy đâu xứng đáng động thủ với Tư Mã huynh, để tiểu muội tiếp cho!
Ngay lập tức hai người động thủ, Mai Nghinh Xuân dùng kiếm, tuy thiệt thòi so với Bàn Long côn của đối phương, song vẫn không hề tỏ ra kém thế.
Lãnh Phong lại đưa mắt nhìn về phía Túc Xích La, y lập tức phóng ra, song đã bị Hồ Điệp đón lại, gằn giọng nói :
- Tôn Nguyên Bá, ngươi còn định giả mạo người Thiên Trúc nữa ư?
Lãnh Phong và Túc Xích La giật nảy mình, chỉ thấy Túc Xích La đưa tay lên giật phăng khăn bịt đầu xuống, buông tiếng cười âm hiểm rồi nói :
- Thật không ngờ ngươi lại khám phá ra được thân phận của Tôn mỗ, hẳn là lão tặc Liễu Bán Tiên tiết lộ...
Hồ Điệp nghiến răng :
- Hãy bỏ ống trúc xuống, cùng lão thân công bằng quyết đấu!
Tôn Nguyên Ba cười gằn :
- Đối phó với tiện nhân ngươi, lão phu chưa cần dùng đến độc vật đâu, cứ yên tâm!
Hồ Điệp lao bổ tới, trận ác đấu liền diễn ra.
Tiếp đến là Phan Liễu Đại giao đấu với Thạch Lỗi, vừa xuất thủ bà đã chiếm được thượng phong, bởi gần đây được sự chỉ điểm của Tư Mã Trường Hồng nên võ công của ba vị nữ cao thủ đều tăng tiến khá nhiều.
Giờ chỉ còn lại Lãnh Phong và Thủy Thiên Ngao. Liễu Bán Tiên nói :
- Xin Tư Mã huynh hãy lui xuống, để Nhạc Quần tiếp Lãnh lão tặc vài chiêu!
Tư Mã Trường Hồng lưỡng lự :
- E là hắn không địch nổi...
Liễu Bán Tiên nghiêm túc :
- Rồi sẽ rõ ngay thôi, tên tiểu tử này trường thọ lắm, Liễu mỗ cam đoan hôm nay không chết được đâu!
Tư Mã Trường Hồng rất tin tưởng về tài tướng số của Liễu Bán Tiên, bèn lui ra và nói :
- Quần nhi hãy thận trọng!
Nhạc Quần lao tới nói :
- Sư phụ yên tâm, đồ nhi đã toan tính rồi!
Liểu Bán Tiên chợt lớn tiếng :
- Lão ngoan đồng, đã chuẩn bị xong chưa?
Mọi người chưng hửng, chẳng rõ ông nói với ai, bỗng nghe có người lớn tiếng đáp :
- Xong từ lâu rồi!
Chỉ thấy Cổ thánh Cố Thiên Nhất vai vác một chiếc trống to đứng ngoài cửa, tay cầm dùi thủ thế sẵn sàng.
Liễu Bán Tiên và Nhạc Quần đã rõ về Quỷ Cổ Tam Thông của Cố Thiên Nhất, nên lòng đầy tự tin, còn những người khác thì chẳng rõ Liễu Bán Tiên với Cố Thiên Nhất đang định giở trò trống gì?
Lãnh Phong cười khinh bỉ :
- Họ Cố kia, ngươi đem cái trò ấy ra với lão phu chẳng phải quá ấu trĩ ư?
Cố Thiên Nhất nghiêm giọng :
- Lãnh lão tặc, ngươi chớ huênh hoang, Quỷ Cổ Tam Thông của lão phu chẳng phải đem ra để hù dọa ngươi đâu!
Lúc này Liễu Bán Tiên đã động thủ giao đấu với Thủy Thiên Ngao, hai người công lực tương đương nhau nên cuộc đấu kịch liệt nhất.
Nhạc Quần tay cầm Quỷ Đầu trượng ngưng thần chờ đợi. Cố Thiên Nhất quay sang chàng nói :
- Tiểu tử, Quỷ Cố Tam Thông của lão phu có lẽ ngươi chưa...
Nhạc Quần ngắt lời :
- Vãn bối đã biết rồi!
Cố Thiên Nhất giơ cao dùi trống, hô to :
- Tiểu tử động thủ...
“Đùng đùng đùng!” Nhạc Quần toàn lực quét ra ba trượng phối hợp với tiếng trống, uy lực quả là kinh người.
“Đùng...” liên tiếp bảy tiếng, Nhạc Quần lại quét ra mười bốn trượng. Lãnh Phong vốn sử dụng gậy trúc, giờ thay thế bằng Thông Tý công, cánh tay trái to lên hơn gấp bội, đỏ hỏn và nóng rực.
Tiếng trống chợt ngưng bặt, Nhạc Quần liếc mắt nhìn, thấy Cố Thiên Nhất hai tay giơ lên cao, mắt nhìn thẳng, hiển nhiên lần này sẽ dồn hết toàn bộ công lực.
Liễu Bán Tiên lấy ra một hoàn thuốc bỏ vào miệng Nhạc Quần, bấy giờ Mai Nghinh Xuân, Phan Liễu Đại và Hồ Điệp cũng cùng tiến tới.
Mai Nghinh Xuân đi đến trước mặt Thủy Thiên Ngao, Phan Liễu Đại đối mặt với Thạch Lỗi, và Hồ Điệp đối mặt với Tôn Nguyên Bá.
Vẻ mặt cả ba nữ nhân đều trơ lạnh. Tư Mã Trường Hồng gằn giọng nói :
- Ba vị động thủ đi!
Ba vị nữ cao thủ lập tức lao bổ tới, toàn lực xuất chưởng, chẳng nghĩ gì đến tình nghĩa phu thê nữa.
Nhóm Thủy Thiên Ngao ba người tuy lòng dạ tàn ác, song dẫu sao cũng là con người, mà là con người thì phải có lương tri, chẳng qua đã bị lợi dục phủ mờ mà thôi.
Giờ đây đối mặt với vợ mình, lòng vô cùng rối rắm, chỉ miễn cưỡng ứng phó, nên chưa đầy ba mươi chiêu, cơ hồ đồng loạt hự lên một tiếng và ngã xuống đất, ba vị nữ cao thủ đồng thời lao tới vung chưởng lên...
- Nghinh Xuân...
Bàn tay Mai Nghinh Xuân khựng lại, mắt ngập lệ ra chiều đau xót, gằn giọng nói :
- Lão tặc cũng sợ chết ư?
Thủy Thiên Ngao não nùng :
- Xuân muội, chẳng phải ngu huynh sợ chết, chỉ vì cảm thấy dẫu có chết cũng không chuộc được hết tội lỗi...
- Ông đã gây ra biết bao tội lỗi, giờ mới biết hối hận ư?
- Xuân muội, sau khi ngu huynh chết đi, mong Xuân muội hãy chăm lo cho hai con, tội nghiệp chúng đã thiếu tình thương của cha mẹ từ thủa bé...
Mai Nghinh Xuân nước mắt tuôn lã chã, bà tuy vô cùng căm hận Thủy Thiên Ngao, song tình nghĩa vợ chồng bao nhiêu năm dài, bà sao đang tâm hạ thủ?
Ngay khi ấy thì Phan Liễu Đại giẫm chân lên ngực Thạch Lỗi, nghiến răng nói :
- Lão tặc, ngươi biết ta sẽ giết ngươi bằng cách nào chăng?
Thạch Lỗi với giọng bi thiết :
- Việc đã đến nước này thì tùy Đại muội thôi, mau động thủ đi!
Phan Liễu Đại tức giận :
- Lão tặc đến lúc này mà còn không biết sám hối ư?
- Tự cổ nhân sinh thùy cô tử? Thạch mỗ tội ác tày trời, dù sám hối cũng vô ích, nếu Đại muội còn nghĩ đến tình nghĩa vợ chồng, hãy cho ngu huynh chết một cách nhanh chóng!
Phan Liễu Đại toàn thân run rẩy, nước mắt tuôn xối xả.
Bên này Hồ Điệp đặt tay lên huyệt Thiên Linh của Tôn Nguyên Bá, gằn giọng nói :
- Tôn Nguyên Bá, khi xưa ngươi đả thương Liễu Bán Tiên, sau đó lại giết chết Tái Quý Phi phải không?
- Không sai!
- Vì sao? Ngươi yêu nàng ta lắm kia mà?
- Chính vì vậy nên Tôn mỗ mới không để cho nàng ta lọt vào tay kẻ khác...
Hồ Điệp nghiến răng :
- Vậy là sự kết hợp giữa chúng ta hoàn toàn không có tình cảm?
Tôn Nguyên Bá lắc đầu :
- Không phải vậy! Khi kết hợp Tôn mỗ không hề có ý phụ bạc, sau này lúc phát hiện ra Điệp muội thân mật với Tư Mã Trường Hồng, ngu huynh mới sinh lòng báo phục.
Hồ Điệp gắt giọng :
- Láo! Lão thân với Tư Mã Trường Hồng hoàn toàn là tình bạn trong trắng, khi phát hiện ngươi dan díu với Tái Quý Phi, lão thân mới chủ động tiếp cận với Tư Mã Trường Hồng, nhưng ông ấy là người quân tử, luôn lánh xa lão thân...
- Hai người đều có lỗi cả, Điệp muội không thể phủ nhận trong lòng chỉ có một người...
- Không sai! Đó cũng vì ngươi thay lòng đổi dạ mà nên!
Tôn Nguyên Bá thở dài :
- Giờ thì Điệp muội cứ việc báo thù, chỉ có điều là Tiểu Điệp đã chết trong tay Lãnh Phong, Tôn mỗ chết không nhắm mắt.
Hồ Điệp đanh giọng :
- Ngươi khỏi giả bộ đi, Lãnh Phong là chủ nhân của ngươi, chả lẽ ngươi không biết?
- Sau khi Tiểu Điệp chết Tôn mỗ mới biết, Tôn mỗ vốn định báo thù, nhưng giờ thì...
Hồ Điệp đanh mặt, ngầm vận chân lực, vừa định hạ thủ, chợt thấy ánh mắt Tôn Nguyên Bá ngập vẻ ân hận, bèn trầm giọng hỏi :
- Lão còn gì để nói nữa không?
Tôn Nguyên Ba nhắm mắt lại :
- Giờ Tôn mỗ mới biết hai ta đã yêu nhau thật sự, chẳng qua vì trước đây đã tự lừa dối mình, bỡn cợt tình yêu nên đã uổng phí cả cuộc đời. Cả hai ta đều đã sai lầm...
Hồ Điệp chầm chậm buông tay xuống, lớn tiếng nói :
- Liễu đại hiệp đã hoàn toàn đúng, lão thân không đành tâm hạ thủ...
Lúc này Mai Nghinh Xuân và Phan Liễu Đại cũng đang bùi ngùi thương cảm, Liễu Bán Tiên thu hai tay trên huyệt Linh Đài của Nhạc Quần về, đứng lên cảm khái nói :
- Quả không ngoài dự liệu của lão phu. Lão phu xem tướng người chưa sai trật bao giờ, ba lão ma kia tội ác tày trời song chưa tới số chết...
Bỗng thấy Lãnh Phong chệnh choạng đi đến trước mặt Tư Mã Trường Hồng, gằn giọng nói :
- Tư Mã Trường Hồng, giờ đến lượt ngươi, lão phu với tấm thân thọ thương động thủ với ngươi, ngươi dám chăng?
Tư Mã Trường Hồng thoáng chau mày :
- Sư huynh đang thọ trọng thương, lẽ nào tiểu đệ lại động thủ với sư huynh?
Lãnh Phong lạnh lùng :
- Ngươi tưởng vậy là chiếm được lợi thế ư?
- Huyết Tiên chưởng của sư huynh chưa thể chiếm được thượng phong, vậy thì...
- Lão phu hãy còn tuyệt kỹ chưa thi triển, không tin ngươi cứ thử xem!
- Dù vậy sư huynh cũng không phải là địch thủ của tiểu đệ, tiểu đệ không bao giờ thừa lúc...
Nhạc Quần bỗng đứng bật dậy nói :
- Sư phụ, vừa rồi đôi bên hãy chưa phân thắng bại, để đồ nhi nghênh tiếp lão tặc ấy, vậy thì chẳng bên nào bị thiệt thòi cả!
Tư Mã Trường Hồng nghiêm mặt :
- Quần nhi không địch nổi đâu!
Nhạc Quần tự tin :
- Sư phụ bất tất lo lắng, đồ nhi biết tự lượng sức mình!
Liễu Bán Tiên lên tiếng :
- Tư Mã huynh cứ để hắn thử xem, nội thương của hắn chỉ nhẹ thôi!
Tư Mã Trường Hồng gật đầu :
- Thôi được, nhưng phải thận trọng!
Nhạc Quần đưa Quỷ Đầu trượng lên ngang ngực, tiến chéo lên một bước, nhanh như chớp điểm vào yết hầu Lãnh Phong.
Lãnh Phong thoáng thụp người, đưa trán ra hứng lấy Quỷ Đầu trượng.
Nhạc Quần kinh hãi, vội thu trượng về, những ngỡ lão ta tự sát, nào ngờ Lãnh Phong tâm cơ thâm hiểm, ngay khi Nhạc Quần thu trượng về, buông tiếng quát lớn, Thông Tý công và Huyết Tiên chưởng đồng thời thi triển.
Tư Mã Trường Hồng kinh hãi :
- Nguy mất!
Song Nhạc Quần không lùi mà lại tiến, sấn tới gần Lãnh Phong không đầy một thước, bỏ trượng dùng tay, song chưởng đồng thời đánh vào hai bên mạn sườn đối phương.
Thế là vai trái chàng cũng bị hứng lấy một chiêu Huyết Tiên chưởng, hai người cùng ngả lăn ra, miệng phun máu tươi xối xả.
Lập tức mọi người bên giới bạch đạo cùng lao về phía Nhạc Quần, còn bọn ma đầu thì lại thừa cơ rón rén bỏ trốn.
Nhạc Quần nằm ngửa dưới đất, hơi thở tHồi thóp. Mọi người đều hướng mắt về Liễu Bán Tiên, bởi ông đã bảo Nhạc Quần tuổi thọ rất cao.
Liễu Bán Tiên, vẻ mặt nặng nề thăm mạch cho Nhạc Quần, lắc đầu nói :
- Lạ thật, tuy hơi thở rất yếu, nhưng mạch lại hết sức bình thường!
Tư Mã Trường Hồng ngạc nhiên :
- Thật như vậy ư?
Liễu Bán Tiên nghiêm túc :
- Tư Mã huynh không tin hãy thử xem!
Tư Mã Trường Hồng thăm mạch xong, ngơ ngẩn lắc đầu :
- Thật là quái lạ, Liễu huynh thấy còn cứu được chăng?
- Tất nhiên là được, mà cũng không cần phải cứu chữa, tự động sẽ khỏi thôi!
Tư Mã Trường Hồng bỗng trầm giọng :
- Liễu huynh, phải chăng là hiện tượng huyền quan đã thông?
- Không sai! Không sai! Vậy mà Liễu mỗ lại không nghĩ tới. Bởi nội lực của hắn quá dồi dào, khi động thủ vận dụng, chân lực tình cờ xung phá huyền quan. Sở dĩ thổ huyết là vì bị chấn động, không hề hấn chi cả, chỉ vì chân khí sau khi qua khỏi huyền quan, đã tản mác vào trong các kinh mạch mà không thông suốt được, hiện hắn đang tự khống chế để đưa vào đường chính...
Tư Mã Trường Hồng vui mừng cảm khái :
- Đúng vậy. Xem ra thành tựu của tiểu tử này sẽ cao hơn lão phu nhiều, lúc lão phu xung phá được huyền quan thì tuổi đã ngũ tuần...
Liễu Bán Tiên cũng cảm khái nói :
- Đâu chỉ Tư Mã huynh, tự cổ chí kim chưa từng nghe nói người nào tuổi trẻ thế này mà lại có thành tựu cao đến vậy!
Mọi người đều lấy làm lạ nhìn Nhạc Quần, chỉ thấy sắc mặt chàng hồng hào dần, quả nhiên Tư Mã Trường Hồng đã nói không sai.
Nào ngờ lão ác ma Lãnh Phong vẫn chưa chết, lão biết hôm nay muốn thoát thân chỉ còn mỗi cách là giả chết, thừa lúc mọi người đang xúm quanh Nhạc Quần, lão đã rón rén rời khỏi.
Thế nhưng, đi được một đoạn, lão lại thầm nhủ: “Nếu để cho tên tiểu tử Nhạc Quần sống sót, dù mình có thoát khỏi đây thì sau này cũng bị hắn gây khó khăn, chi bằng thừa cơ diệt trừ đi!”
Thế là lão lại quay trở lại, nhưng khi lão thò đầu nhìn vào thì bị Liễu Bán Tiên nhìn thấy.
Liễu Bán Tiên bèn nói :
- Tư Mã huynh hãy bồng Nhạc Quần sang phòng khác, để tiểu đệ đối phó với lão ma đầu ngoan cố này cho!
Chờ cho Tư Mã Trường Hồng bồng Nhạc Quần đi khỏi, Liễu Bán Tiên móc qua một quả đạn đen nói :
- Lão phu sẽ cho ngươi nếm thử mùi tan xác...
Lãnh Phong cười vang :
- Lão tặc, Lãnh mỗ không mắc lừa của ngươi nữa đâu, đó chỉ là đồ giả mà thôi!
Liễu Bán Tiên nhếch môi cười :
- Được rồi, ngươi có giỏi thì đừng tránh nhé...
Đoạn vung tay ném ra, lẽ tất nhiên Lãnh Phong đâu chỉ chờ quả đạn nổ tung, vội phóng vọt ra xa, song lại quên nằm xuống.
“Rầm” một tiếng vang rền, khói bay mịt mù, cát đá văng tung tóe, khi ngưng lặng thì Lãnh Phong đã biến mất, mọi người đảo mắt nhìn, không khỏi bật lên một tiếng kinh hoàng, thì ra máu thịt nhầy nhụa dính đầy xung quanh vách đá...
Cảnh tường thảm khốc ấy dẫu đối với kẻ gian ác như Lãnh Phong cũng vẫn quá tàn nhẫn, mọi người không khỏi thấy lòng xốn xang.
Hồi lâu...
Thốt nhiên, có tiếng khóc trẻ nít vang lên, Nhạc Quần bỗng mở bừng mắt, tung mình đứng lên, nhanh như gió cuốn lao về phía tiếng khóc.
Thủy Linh Uyên tay bồng con thơ đang bị bọn Thạch Lỗi và Thủy Thiên Ngao bao vây vào giữa.
Chỉ nghe Thủy Thiên Ngao nói :
- Xin hãy niệm tình con trẻ, đừng làm hại Linh Uyên, chúng ta nên đi khỏi đây thì hơn!
Thạch Lỗi gằn giọng :
- Không được, nếu không diệt trừ hậu hoạn, mai sau lại sẽ chống đối...
Nhạc Quần buông giọng sắc lạnh :
- Ai muốn ra tay nào?
Bọn ma đầu giật mình quay phắt lại, thấy Nhạc Quần mặt mày rạng rỡ, bất giác kinh hãi, tất cả đều lặng thinh.
Nhạc Quần nghiêm giọng :
- Thạch Lỗi, lão bất tất lo lắng, đời sau dòng họ Nhạc này sẽ không bao giờ chống đối ai cả, trừ phi kẻ ấy có dã tâm bất chính, làm hại đến võ lâm. Các ngươi có thể đi được rồi!
Đoạn nắm tay Thủy Linh Uyên đi tới. Bọn ma đầu vô cùng hổ thẹn, vội tránh đường và cùng đưa mắt nhìn nhau rồi lần lượt bỏ đi. Nhạc Quần và Thủy Linh Uyên bồng đứa bé bụ bẫm trong tay, hai dòng lệ hạnh phúc lăn dài...