Đã ba ngày trôi qua kể từ lúc em rời đi, mang theo nửa trái tim tôi. Tôi ngồi uể oải dậy sau một đêm gần như thức trắng. Điếu Marlboro vừa được châm lửa, khói trắng lan tỏa khắp căn phòng trống trải. Cái gạt tàn nơi đầu giường đã đầy ắp những đầu lọc thuốc trắng, tôi không thể đếm nổi mình đã hút bao nhiêu điếu đêm qua. Ngồi thẫn thờ bên ô cửa sổ kính, tôi chìm vào những suy nghĩ miên man.
Bỗng tiếng chuông cửa vang lên, khiến tôi giật mình. Mới 7 giờ sáng, ai lại đến tìm tôi sớm thế nhỉ? Nếu là mẹ, chắc chắn bà sẽ tự mở cửa vào rồi. Tiếng chuông dồn dập như thể hiện tâm trạng mong chờ của người bên ngoài. Tôi mặc tạm cái áo phông nhăn nhúm vào người, lê cái thân xác mệt mỏi đi xuống từng bậc cầu thang.
Mỗi bước chân như nặng nề thêm bởi nỗi cô đơn và sự mệt mỏi tích tụ trong tôi. Khi đến cửa, tôi dừng lại một chút, hít một hơi sâu để cố gắng lấy lại bình tĩnh. Mở cửa ra, trước mắt tôi là một người không ngờ tới.