Lâm Bối Bối nhìn bộ dạng tràn đầy tinh thần của cha, thật hoài nghi có phải cha hưng phấn từ tối hôm qua đến bây giờ vẫn chưa ngủ.
Trên thực tế là Lâm Dũng đã ngủ nhưng ông thật sự rất phấn khích đến nỗi thức rất sớm.
Sau khi dạy ông lập tức đi gọi điện thoại cho lão Triệu, người vốn đang trong kỳ nghỉ và nhờ làm thay ca cho mình, rồi ông thay quần áo đi chợ mua đồ ăn, tiếp theo lại trở về quét dọn nhà một lần, nhìn thời gian thấy không sai biệt lắm mới đi nấu cơm, sau đó thì gọi Lâm Bối Bối dậy ăn sáng.
Cuộc họp phụ huynh bắt đầu lúc chín giờ, nhưng sau khi họ ăn sáng xong thì chỉ mới hơn bảy giờ.
"Cha ơi, hay là bây giờ chúng ta đến trường đi". — Tuy rằng thời gian còn sớm nhưng nhìn cha vì khẩn trương mà đi qua đi lại trong nhà Lâm Bối Bối cũng không định giải đề nữa, dẫn cha đi dạo quanh trường cũng tốt.
Tuy trường tiểu học Hoà Miêu là trường công lập nhưng diện tích cũng không nhỏ, bên trong được phủ xanh khá tốt.
Mà cha Lâm Dũng cho dù là kiếp trước hay là đời này cũng chưa một lần dạo qua.
"Đi sớm như vậy có được không? Trường có mở cửa không?" — Thật ra Lâm Dũng có hơi ảo não, ông không nên dậy sớm như vậy, biết thế thì cứ để Bối Bối ngủ thêm một lát, dù sao tối hôm qua Bối Bối cũng thức khuya như vậy mới ngủ.
"Trường mở cửa từ rất sớm và mở cửa từ lúc bảy giờ ạ. Cuộc họp phụ huynh còn chưa bắt đầu, con sẽ đưa cha đi dạo quanh trường của con".
Quả nhiên khi bọn họ đến trường thì cổng trường đã mở rồi, nhìn một cái thì thấy trong trường cũng chẳng có bao nhiêu người, có lẽ là học sinh và giáo viên thấy cuộc họp phụ huynh bắt đầu từ chín giờ nên cũng không có sốt ruột.
"Cha ơi, con dẫn cha đi dạo một chút, cha muốn đi đâu trước?"
Lâm Dũng dường như không chút do dự nói: — "Đến lớp học của con được không?"
Lâm Bối Bối có hơi sửng sốt, lập tức cười nói: — "Được ạ".
Lớp 5/1 của Lâm Bối Bối nằm ở tầng ba, cở sở vật chất của trường cũng không tệ lắm, trong lớp học có máy lọc nước cũng có tivi đa chức năng, cửa sổ cũng sáng sủa.
"Rất tốt". — Lâm Dũng vừa nhìn vừa không ngừng gật đầu tán thưởng.
Ông nhớ tới trường tiểu học ở quê mình, quê của ông nằm trong núi rất hẻo lánh, kinh tế cũng rất kém phát triển, vốn là không có trường học nào, sau đó cũng có trường tiểu học nhưng trường tiểu học đó cũng chỉ được cải tạo từ một tòa nhà cũ, không chỉ chỗ chật hẹp mà ánh sáng cũng lờ mờ, điện nước hay bàn ghế cũng không đầy đủ, những ngôi nhà cũ này đều là những ngôi nhà nguy hiểm, nhưng cũng chẳng còn cách nào, quê của bọn họ căn bản không có tiền để xây trường học.
Lâm Dũng không đi học trường tiểu học ở quê nhà, nhưng em gái ông đã học ở đó. Ông nhớ là trong một đêm mưa lớn "trường tiểu học" đã trực tiếp sụp đổ, học sinh đi học nhưng không có giáo viên dạy nên cũng chẳng còn cách nào để đi học nữa.
Sau đó có những mạnh thường quân giúp xây dựng trường tiểu học Hy Vọng, trẻ em có thể bắt đầu đi học lại, em gái ông cũng đi học rồi sau này thi được đại học.
Ông nghĩ nếu như lúc trước em gái có thể học ở trong lớp học như thế này thì hẳn là rất tốt, con bé có thể sẽ rất vui vẻ.
Nhưng em gái sớm đã tốt nghiệp đại học, cũng đã gả chồng sinh con rồi.
Mà bây giờ con gái Bối Bối có thể học trong phòng học tốt như thế này ông cũng cảm thấy mỹ mãn. Không uổng công việc lúc trước ông rời khỏi nhà đi tới thành phố này. Lúc trước trên người ông chẳng có bao nhiêu tiền. Thật ra tư tưởng của Lâm Dũng vẫn có chút giống với thế hệ trước, ông sợ khi rời khỏi quê hương mà trong người không có xu nào lại ở một mình nơi đất khách quê người, giống như việc rời xa cội nguồn, luôn có cảm giác không an toàn.