- Tướng quốc đại nhân, cho phép tôi gọi ngài như vậy – Mạnh mỉm cười nói – tôi đề nghị ngài ra nhập hội Liên Việt, trở thành một thành viên của chúng tôi, cùng phấn đấu vì dân tộc Việt hùng mạnh. Ý ngài ra sao???
- Không, không, - Trừng cười nói – tại sao tôi lại ra nhập các vị, mà không phải các vị ra nhập dưới quyền tôi? Tôi là con vua, chẳng bao lâu nữa tôi sẽ kế vị, và các vị chỉ cần nghe lệnh một mình tôi là đủ
- Tướng quốc, ngài quên rằng chúng ta đến từ một xã hội công bằng và văn minh sao. Ngài nghĩ chúng tôi có thể hạ mình làm thuê cho người khác sao
- Ha ha, ngài nghĩ xã hội đó công bằng và văn minh thật hay sao? – Trừng hỏi. Hai mươi mấy năm sống trong xã hội, dưới sự phát triển của sách báo, in tờ nẹt, những mặt xấu xa của xã hội cũng phơi bày ra trước mắt mọi người
- Thôi, không nói chuyện này. Ta nghĩ có một ngày ngài sẽ nghĩ lại. Giờ vào việc chính. Hiện tại ta đại diện cho đế quốc Đại Việt cùng ngài đàm phán 1 số việc. Chúng ta cần một số lượng lớn nhân lực, bao gồm 1 ít thợ khéo, tù nhân, nô lệ các loại. Đổi lại, ta sẽ cung cấp cho ngài bản vẽ súng trường Mauser 1704, sử dụng đạn cầu, ngài nghĩ sao?
- Ha ha, ta cần bản vẽ súng mà làm gì? Chỉ cần các ngài làm cho ta mấy việc, ta sẽ giúp đỡ các ngài phát triển, được chứ.
- Việc gì?
- Đừng vội, cứ nghe ta nói về ý định giúp đỡ của ta đã. Ta sẽ giao Thuận Hóa cho các vị, 5000 lính đóng ở đó cùng gần 6 vạn dân cũng hoàn toàn giao cho các vị. Chỉ cần các vị cam đoan không va chạm với ta, ta cũng mặc kệ các vị phát triển.
- Nghe hấp dẫn đấy, chúng ta phải làm gì?
- Ta muốn ám sát Thánh Nguyên Hoàng đế Hồ Quý Ly!
- Cái gì? – Mạnh sửng sốt, Hồ Nguyên Trừng lại muốn ám sát Hồ Quý Ly, chuyện này lạ nha – Ngài xác định ngài không nói đùa?
- Ngài thấy ta giống đùa lắm hay sao? – Trừng lạnh nhạt nói – tất cả những thứ gì cản trở ta đều phải bị gạt bỏ
Lúc này, Mạnh cảm thấy vô cùng ác cảm với người đối diện. Qua tìm hiểu, hắn biết được, tuy không lập Trừng làm thái tử, nhưng Hồ Quý Ly đối với Trừng cũng không tệ, phong hắn làm tướng quốc, đem bộ công giao cho hắn quản lý. Thế nhưng mà Trừng lúc này lại muốn giết cha. Chẳng lẽ hắn là kẻ bất chấp thủ đoạn sao. Mạnh âm thầm nhắc nhở bản thân cảnh giác với Trừng.
- Ngài biết không – Trừng nói – ta thực sự muốn đưa nước Đại Ngu trở thành một cường quốc, mà muốn làm điều này thì cần phải cải cách hoàn toàn. Việc Hồ Quý Ly đang làm chỉ có thể đưa đất nước tiến vào địa ngục không đáy mà thôi.
- Haha, ta không đồng ý. Việc ngài nói đem Thánh Nguyên hoàng đế giết đi chả có lợi gì cho ta cả, chúng ta lại phải mạo hiểm ngoại giao mâu thuẫn giết vua. Chi bằng chúng ta đem chiến thuyền lái đến Tây Đô, nã 1 phát pháo dọa vua Thánh Nguyên, rồi đem điều kiện nói với hắn, hy vọng hắn sẽ thay đổi ý kiến – Mạnh dọa nạt, dù sao Trừng cũng không biết mấy khẩu pháo trên thuyền đều là trưng cho đẹp – Chúng ta chả cần Thuận hóa mà làm gì, mà triều đình Đại Ngu phải giao cho chúng ta 2 vạn tù nhân, nô lệ các loại. Cho dù các ngài từ chối, cũng không sao cả. Chúng ta có thể đi dọc bờ biển, bắt chước bọn cướp biển lên bờ bắt người, cướp của. Dù sao từ khi Hồ Quý Ly làm loạn, đất nước này cũng đã loạn lắm rồi, có khi những người bị bắt lại cảm ơn chúng ta đó
- Ngài... ngài... – Trừng trợn trừng mắt, rồi đột nhiên cười ha hả - Ngài muốn dọa ta sao? Ngài có đủ người để tiêu hao sao, ngài có đủ nhiên liệu, đạn pháo để tiêu hao sao? Ha ha ha.
Mặt Mạnh đỏ lên vì lời nói dối bị vạch trần. Hồ nguyên Trừng nói tiếp
- Chỉ cần các vị ám sát Hồ Quý ly, chúng ta sẽ giao thuận hóa cho các vị, ta cũng điều 700 lính Tà Long yểm trợ cho các vị. Chỉ cần giết Hồ Quý Ly, các chính sách của ta có thể toàn diện triển khai, chúng ta có thể toàn diện hợp tác, ta sẽ gửi một phần số nô lệ giải phóng được cho các vị. Các vị không cần phải lo vấn đề nhân lực, vật lực nữa
Suy nghĩ một lúc, nhìn vào bản đồ đất nước Việt nam, mạnh thở dài một tiếng
- Đồng ý. Chúng ta sẽ tổ chức ám sát Hồ Quý Ly, nhưng ngài phải giao cho chúng ta 5000 thợ khéo, 5000 tù nhân, 500 khẩu súng thần cơ, 100 tấn lương thực. Tà Long chỉ được đóng quân 50 người
- Không được, - Trừng phản bác luôn – 10 khẩu thần cơ, 500 thợ khéo, 5000 tù nhân, 200 tấn lương thực. 500 người Tà Long
- Quá ít – Mạnh lắc đầu – 50 khẩu thần cơ, 2 khẩu pháo, 1000 thợ khéo, 2 vạn tù nhân, 500 tấn lương thực. Tà Long 200 người. Đây là giá cuối
- Ok. Đồng ý
- Hợp tác vui vẻ - Mạnh chìa tay ra
- Hợp tác vui vẻ...
-------
Một lát sau, bản hiệp ước giữa đế quốc Đại Việt và tả tướng quốc Hồ Nguyên Trừng nước Đại Ngu được in ra, sau khi xem xong không còn vấn đề gì thì Mạnh và Trừng cùng ký tên và đóng dấu vào đó. Dấu thì lúc nãy Mạnh lấy cớ đi soạn thảo hiệp ước, gọi Stephen làm nhanh một cái xài tạm... haizzz, thật sự không ai có thể ngờ được, con dấu đế quốc Đại Việt dùng trong bản “Hiệp ước 1400” nổi tiếng lại là 1 con dấu... giả
Nội dung bản hiệp ước như sau
“Đế quốc Đại Việt sẽ đưa tặng một đôi Cáo bằng vàng cho Hồ Nguyên Trừng
Hồ Nguyên Trừng chấp nhận nhường đất Thuận Hóa cho Đại Việt, cung cấp 50 khẩu thần cơ, 2 khẩu pháo, 1000 thợ khéo, 2 vạn tù nhân, 500 tấn lương thực cho Đại Việt.
Hai bên ký kết hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau, hỗ trợ về quân sự.
Đại Việt đồng ý cho Trừng đóng 200 quân ở phủ Triệu phong”
----------
Mạnh thông báo với hội Liên Việt về kết quả của đàm phán, mọi người đều cảm thấy vui mừng vì sắp được vào bờ. Dù sao chả ai thích cứ mãi lênh đênh trên biển cả. Lúc buổi tối, Mạnh dẫn Trừng đến gặp tổ tình báo, nói ra yêu cầu của Hồ Nguyên Trừng. cuối cùng hắn cười nói đùa
- Ai muốn đi vào lịch sử với tư cách là kẻ ám sát hoàng đế đầu tiên của nước Đại Ngu nào?
Xích tử cười cười, ánh mắt sắc lạnh liếc Hồ Nguyên Trừng như liếc con mồi, nửa thật nửa giả nói
- Đại ca, nếu em ám sát người đầu tiên chế tạo súng thần cơ thì có nổi tiếng hơn không?
Cả đám thích khách, sát thủ, gián điệp của hội Liên Việt đều nhìn Trừng bằng ánh mắt bất hảo, làm hắn sợ hãi lùi lại một bước. Cả đám cười phá lên, cả Mạnh cũng không nhịn được cười một tiếng, rồi mới nói
- Đừng đùa nữa, Xích Tử, nhiệm vụ lần này giao cho đệ. Cố gắng hoàn thành nhé. Huyền Nhi hỗ trợ cho Xích Tử
- Okie, sếp!!!
- Tốt rồi, cả nhà nghỉ ngơi đi.
-----------
Đêm, ánh trăng như dát bạc trên mặt biển đêm. Một người con gái mặc quân phục đứng tựa vào mạn thuyền, ánh mắt nhìn xa xăm. Mái tóc nhung huyền xõa dài bay theo gió.
- Oanh!!! – Một âm thanh vang lên trong đêm yên tĩnh
- Anh Nhân? – Oanh thử dò xét
- Đúng, đúng là Nhân đây!
- Quả là anh thật rồi...
Hai người nhìn nhau trong yên lặng. Một lát, cả hai đồng thanh nói
- Anh...
- Em...
- Anh nói trước đi – Oanh cúi mặt, văn vê tà áo
- Em có khỏe không?
- Em ... cũng ổn – Oanh cười buồn
Nhưng thực ra nàng làm sao mà ổn được. Thực ra hôm hẹn với Nhân, Oanh dậy hơi muộn nên không đi xe bus mà nhờ ba nàng đưa đi, lúc Nhân tỏ tình thì ba nàng đứng cách đó chưa đầy 5m. Sau khi Nhân rơi xuống nc lòng Oanh tan tác, dù nàng chưa yêu Nhân, nhưng cũng có chút cảm tình, và cảm thấy có lỗi về cái chết của hắn. Cuối cùng nàng chìm đắm trong những trang truyện của TTV, sau đó, vì chán chường nên nàng cũng ở lại trên tàu khi "phi" vào tàu TQ. Nhưng đến giờ gặp lại, cả Oanh và Nhân đều vì "mặt mỏng" nên không thể nói lại chuyện xưa được. Chỉ có thể hỏi thăm vu vơ mà thôi
------------
Sáng sớm hôm sau, Mạnh bày tiệc tiễn Trừng. Trong bữa tiệc có một sự cố nho nhỏ. Một người thanh niên trẻ tuổi mặc thường phục, khoác ba lô, hai tay bưng bộ quân phục Liên Việt tiến đến chỗ Mạnh, rồi trong sự ngỡ ngàng của mọi người, cậu ta trân trọng đặt bộ quân phục lên bàn, nói ngập ngừng:
- Tôi muốn cùng tướng quốc về Tây Đô...
Mọi người loạn hết cả lên. Những câu mắng như kẻ phản bội, đồ vô sỷ, vô ơn, bất nghĩa... nổi lên. Cả đội sát thủ lẫn tổ tham mưu đều trợn mắt nhìn người thanh niên này, như muốn nuốt sống hắn. Trừng thì lộ ra một vẻ hiểu ra, cười rất thâm hiểm. Mạnh khẽ day day trán, đầu lại đau rồi. Vẫy tay đề nghị mọi người yên lặng, Mạnh quay sang hỏi
- Tại sao?
- Tôi quá mệt mỏi rồi. Đầu tiên là xuyên qua. Ừ thì xuyên qua đi. Nhưng sau đó thì sao, nào là chiến đấu, nào là đổ máu, nào là luyện tập, điên cuồng luyện tập. Tôi chỉ là một thợ nguội thôi, tôi không phải chiến sỹ, tôi không muốn lên chiến trường, không muốn lênh đênh trên biển nữa... - người thanh niên nghẹn ngào nói.
Tất cả mọi người thoáng yên lặng. Mạnh cũng hiểu, mấy ngày gần đây quá ép buộc mọi người rồi. Đầu đau quá đi mất. Mọi người đều đến từ một thế giới hòa bình, vậy mà mấy ngày gần đây, lênh đênh, chém giết, rèn luyện, lại lênh đênh. Phía bên trái, sau tai của hắn giật giật, từng cơn đau đầu ập đến. Cố nhịn cơn đau, Mạnh nghiêm túc nhìn đoàn người, nói
- Đây rõ ràng là sai lầm của tôi. Tôi đã đưa mọi người đến đây, nhưng... Thôi, cứ thuận theo tự nhiên. Ai muốn cùng tướng quốc về Tây Đô làm việc cho triều đình thì cứ đi, ai muốn ở lại cứ ở, tùy mọi người.
Nói xong, hắn mệt mỏi thả người trên ghế. Chẳng lẽ muốn đoàn kết khó thế sao. Liên Việt cứ thế sụp đổ chỉ sau vài ngày thành lập sao? Một bàn tay nhẹ nhành đặt lên vai của Mạnh. Ngọc Vy đứng sau hắn, khẽ gật đầu ủng hộ. Sau đó từng người trong đoàn nói
Kiên: Tôi chả muốn 3 quỳ 9 lạy, chả muốn làm việc với 1 đám thổ dân trình còi
Trực: Tôi ở lại!!! - ngắn gọn xúc tích
Xích Tử: em theo bác!!!
Jame: tôi và thủy thủ của tôi ủng hộ cậu!
Trần Nhân Tú, Huyền Nhi, Huỳnh Đức Bình, Huỳnh Văn Nam... Các thành viên tổ trinh sát, tổ tình báo, tổ tham mưu đều đồng ý ở lại với Liên Việt. Cuối cùng là tổ hành chính dân sự. Dẫn đầu là Lý Hạ Viên, sau đó là Đường Cố Nguyệt... các thành viên dân sự đều đồng ý ở lại hội Liên Việt.
Stephen: Người cổ đại không vui, ở lại mới vui (Thằng này phải đề phòng nó hết vui nó đi theo người khác - anh em âm thầm nghĩ)
Oanh ngập ngừng 1 thoáng, rồi khẽ gửi cho Trừng một ánh mắt "thật có lỗi" sau đó cũng đứng về phía hội Liên Việt. Cuối cùng, buổi tiệc tan rã trong không vui, Người thanh niên trẻ kia sẽ cùng Trừng rời đi. Buổi chiều, Trừng và Hồ Nguyên Chất - tên người thanh niên trẻ tuổi kia, lên ca nô, cùng Huyền Nhi và Xích Tử tiến về hướng thành Tây Đô, nơi lúc này đang loạn hết cả lên vì sự mất tích của Trừng. Máu tanh sắp rưới đỏ đất Thanh Hóa rồi, Mạnh thầm nhủ khi nhìn bóng ca nô dần khuất xa phía sau đường chân trời.